ZingTruyen.Info

[TR][ĐN]↣ bí kíp sinh tồn của người thường.

43↣cuộc vui nào cũng sẽ tàn và chúng ta cũng thế.

_ltaatl_


Bí kíp 43: đừng sợ hãi, vì anh hùng sẽ xuất hiện khi ta yếu đuối nhất, nếu không, chính ta sẽ là anh hùng.

.

. .

"cậu ấy vẫn không chịu gặp con ạ?"

Maki đã tới trại cải tạo để gặp Kazutora, nhưng vẫn như cũ, thứ mà Maki nhận lại được từ bác quản lý chỉ cái lắc đầu.

"thế bác gửi hai bức thư này cho cháu với ạ"

Thật ra cũng không ngoài dự đoán đâu, dù gì hơn một năm rồi cậu ta có thèm lết thân ra ngoài gặp Maki đâu.

"lại thư nữa hả, ta thấy chắc nó gom lại đi nhóm lửa cũng nên đấy cháu bé"

Bác quản lý cũng đã quen với việc này, đưa tay ra nhận 2 tấm thư rồi cất vào túi áo, đứa trẻ này quen biết Kazutora, cứ một thời gian lại tới một lần, lần nào cũng sẽ gửi kèm một vài bức thư.

"quả là thằng nhóc đó có số nhỉ, bạn bè tốt thế vậy mà lại..."

Nhiều người đồng nghiệp khác cũng đều nghĩ như thế, rằng thằng nhóc đó có số, tìm được mấy người bạn tốt, luôn nghĩ về mình, không bỏ rơi, luôn chờ đợi vậy mà trong khi đó bản thân lại đi đánh tới chết người ta.

Thật đáng thất vọng.

"cảm ơn bác, cháu xin phép về ạ"

Maki mỉm cười, rồi quay người bước ra cổng, có số sao? Cuộc đời ai mà chẳng có số, số đen hay số đỏ đều phải gặp qua mà thôi.

Kazutora, cậu ta một ngày nào đó sẽ tự giải thoát mình khỏi cái lồng mà bản thân đã khóa lại, một ngày nào đó, số cậu ta sẽ đỏ như người ta nói, không phải lúc này, thì chắc chắn là tương lai.

Cậu ta đang trả giá cho tội lỗi của mình, và cậu ta tự tăng gấp đôi hình phạt khi tự xé nát tình bạn vốn có giữa cậu ta và bạn bè. Chẳng ai ép cậu ta, chẳng ai bỏ rơi hết, Maki sẽ không tiếc thương, nhưng cũng sẽ không trách móc.

Lựa chọn là ở Kazutora, còn có thuận theo ý cậu ta hay không thì cái đó Maki không chắc.

Nhắm nghiền mắt giữa những ngày cuối năm, cái lạnh của thời tiết như muốn cắt da cắt thịt lại vô tình cắt nát luôn con tim của những người cố gắng níu kéo thứ tình bạn đang vụn vỡ.

Kisaki đã biết tới Maki, hẳn thằng nhóc cũng biết được Touman, Kazutora và chẳng bao lâu nữa, nó sẽ tìm đến Hanma Shuji.

Liệu nó sẽ làm gì, điều gì sẽ diễn ra, Maki chẳng thể dự đoán được nữa, mọi thứ....không còn như lúc ban đầu, Maki không thể biết Kazutora sẽ hận ai, cũng không biết liệu Takemichi có trở về quá khứ hay không, liệu rằng, những gì mà Maki làm là đúng hay là một sai lầm đáng chết.

Maki chớp đôi mắt nhìn lên bầu trời trắng xanh đang thả tuyết trắng xuống từng ngõ ngách trong đất nước này. Tháng 12 có lẽ cũng không đến nỗi tệ, những thứ đẹp đẽ như tuyết vẫn xuất hiện, làm cho trẻ con vui đùa, hạnh phúc.

Chẳng qua, nó thật mong manh.

"tuyết rơi rồi"

Cơ mà, có lẽ cũng không lâu nữa thôi, tất cả, sẽ sum họp. Sẽ sớm thôi, chưa tròn một năm nữa, như những gì mà mọi người đã chịu đựng, rồi sẽ vượt qua.

"đúng ha, tuyết trắng, tuyết thật đẹp, nhưng lạnh quá chừng"

Nền trời mà Maki đang ngắm nhìn đã bị che khuất bởi một gương mặt, trên gương mặt đó, thứ mà Maki bị cuốn hút nhất lại là đôi mắt đen hun hút, có lẽ hai bên má của gương mặt đang đỏ ửng vì cái lạnh, cũng có thể từng câu nói mà gương mặt đó thực hiện sẽ tỏa ra hơi thở thường thấy trong những ngày lạnh lẽo.

Nhưng đến cuối cùng, màu đen đó vẫn bất diệt, vẫn chẳng chút đổi thay.

Maki chẳng thể tưởng tượng được, tương lai sau này, khi mà đôi mắt đó nhuốm màu tội lỗi, chắc hẳn sẽ chẳng còn gì đen hơn đôi mắt đó đâu nhỉ.

"ừ, lạnh quá nhỉ?"

Maki buông thõng người, để cho bản thân tự ngã xuống, người đằng sau bất ngờ vì hành động đột ngột này cũng không ngăn được bản thân ngã theo.

Người đè người, Maki nhanh chóng lăn qua một bên, tiếp tục ngắm nhìn trời cao trong khi quần áo thì lấm tấm vài bông tuyết trắng.

"Mikey, trời lạnh quá"

Maki bĩu môi, cau mày một chút, hít một hơi sâu cho cái lạnh tràn ngập vào cuống họng, toàn cơ thể như bao quanh một màn lạnh lẽo.

"vậy mà còn nằm giữa đống tuyết, mày có bị điên không thế"

Mikey, người vừa bị ngã xuống nền tuyết đầu tiên, rồi còn bị Maki đè lấy, nên đương nhiên là người ngợm thảm nhất, trên người toàn tuyết là tuyết, quần áo cũng nhăn nheo.

Nhưng trên gương mặt cậu ta chẳng có một chút tức giận. Thường thôi, đôi lúc cậu cũng hay chơi thế này ở nhà với Shinichiro, hay đi chọc Draken thế này mà.

"tao điên rồi Mikey"

Vì mày, vì Touman, vì tao, vì gia đình tao, vì những người mà tao không muốn đánh mất trong tương lao, vì họ, mà Maki thực sự muốn phát điên.

Maki đã tìm hiểu về người mà Kazutora đánh chết cũng như nguyên nhân. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Maki chẳng thể tìm ra, Rio cũng chỉ lắc đầu, hỏi đám Mikey thì bảo do đám đó khích Kazutora.

Nhưng Kazutora của khi đó đâu dễ gì mà bị kích động đến thế. Vì sao, vì lý do gì, mọi thứ cứ luẩn quẩn chẳng có lời giải đáp.

Tuyết điểm trên gương mặt của Maki, lạnh thật đấy.

"Mikey"

"tao nghe đây"

"tao gia nhập Touman được chứ"

Tới đi Kisaki, ai rồi cũng sẽ có kế hoạch cho riêng mình thôi.

                                                .

                                     .                    .

Maki là thành viên đội ba.

Pachin là đội trưởng, Peyan là đội phó, Maki đơn giản cũng chỉ là một thành viên bình thường trong đội.

"Maki, nếu được thì Mikey có thể lập ra đội sáu cho mày mà"

"đúng thế, mày vừa giỏi vừa điềm tĩnh, không bộp chộp vạ đâu đành đó, chắc chắn sẽ dẫn dắt tốt"

Draken với Mitsuya đều rất khó hiểu, tại sao Maki lại chọn đội ba trong khi bản thân hoàn toàn có khả năng làm đội trưởng một đội riêng biệt.

Mikey lúc nghe tin Maki muốn gia nhập Touman liền phấn khích hết cả lên, tập hợp các đội trưởng lại và xem xét lập ra một đội mới.

Nhưng chưa kịp bàn bạc thì liền bị Maki gõ đầu một cái rõ đau, mắng rằng Mikey suy nghĩ quá vội vàng, còn chưa hỏi ý Maki liền phán quyết như thế.

Lập ra đội mới, đâu phải ai trong Touman cũng biết tới Maki, lỡ bị một con nhỏ ất ơ nào đó làm kẻ trên cơ thì bọn nó khinh ra mặt, chẳng thèm nghe lệnh.

Maki biết nếu có chuyện đó xảy ra thì Mikey sẽ giải quyết, nhưng như vậy khó chịu vl, ai đời chơi méc dơ bao giờ.

"tao tham gia coi như Touman có thêm một thành viên thôi"

"có gì to tát đâu, cứ hoạt động như bình thường là được mà"

Maki chẳng còn hơi sức nữa để giải thích, bây giờ chỉ muốn về nhà trùm chăn đi ngủ mà thôi, trời lạnh thế này là thời điểm thích hợp nhất để ngủ li bì trên giường.

"gì mà bình thường chứ, mày là đứa chứng kiến Touman thành lập, là người cho tụi tao vài mánh để phát triển, là người quan sát từ đầu đến cuối của Touman"

"công của mày không to thì còn ai to nữa đây"

Mikey nói không sai, đúng là Maki có giúp nhưng là do lũ đó mè nheo, đau hết cả đầu, nên Maki mới vận dụng kiến thức để chỉ cho vài đường mà đi.

Còn việc quan sát, là do Mikey nó hay kéo Maki đi chơi với đám bạn, mà mỗi lần ngồi ăn bánh uống nước kiểu gì cũng kể về Touman ít nhất 1 lần.

Maki đâu có điếc đâu mà không nghe.

"tao nói rồi, tao chỉ tham gia thế thôi, thậm chí tao còn sinh hoạt như trước, không thèm đến buổi tập trung đâu"

Làm biếng bỏ mẹ, có biết Maki phải tốn cả đêm thao thức suy nghĩ rằng có nên tham gia hay không chứ, thử nghĩ cái thời gian tập trung đó ở nhà cắt dưa xem tivi hay lên phòng khóa cửa ngủ là sướng phải biết.

"ngày nào chẳng gặp nhau, tụi tao nói lại cho mày được mà"

Baji cắn miếng táo, khẳng định rằng dù Maki không tới thì luôn có thông tin 100%, khỏi lo, dù sao thì việc Maki tham gia Touman luôn là ý muốn của họ.

Nhưng Maki cứng quá, nó kiểu gì cũng không chịu, nay lại đồng ý, tất nhiên là bọn họ sẽ dung túng hết sức có thể rồi.

"mà sao mày lại chọn đội ba? Không phải tao chê đội ba nhưng tao đã nghĩ mày sẽ vào đội một hoặc hai hoặc ghê hơn là đội năm"

Draken đưa ra thắc mắc chung, ai cũng biết Maki so với Pachin chắc chắn thân với Baji và Mitsuya hơn, cả hai đều từng là bạn cùng lớp với Maki, thì đương nhiên thân thiết là chuyện bình thường.

Còn về đội năm, dạo này bọn họ thấy Maki rất hay nói chuyện với Sanzu Haruchiyo, trước đây thằng đó ít khi nói chuyện, đánh nhau rất nhiều, còn gây hấn với người trong Touman.

Nhưng lại nghe theo chỉ thị của Maki, đôi lúc thấy nó cọc cằn nhưng cũng cắn răng nghe theo. Maki trông thế mà nắm thóp được thằng điên Sanzu đó.

"vì đội ba yên bình nhất, không ai lải nhải bên tai, đỡ đau đầu"

Chill, ai rảnh đâu mà cả một ngày ngồi giải quyết vấn đề cho lũ ôn con, tuy Pachin có hơi không bằng so với những đội trưởng khác nhưng ít ra vẫn không tệ, hơn nữa nhà giàu nói gì cũng có thể vung tiền giải quyết:>

Giỡn thôi, ai lại chơi trục lợi bạn bè như thế.

Cơ mà nói thế có chút không công bằng cho Mitsuya, cậu ta mới là người trưởng thành nhất ở đây, cơ mà hình tượng thanh niên của mọi nhà đã sụp đổ khi Maki chứng kiến tài nghệ phao bài điêu luyện của cậu ta....

Ừ thì, ở gần mới biết bao nhiêu tính xấu, Maki sẽ bảo vệ chút chút cảm nghĩ tốt đẹp của mình dành cho Mitsuya bằng cách gia nhập đội ba vậy...

Đội một thì Baji nói nhiều khỏi nói rồi, cơ mà có Chifuyu bên đó cũng yên tâm.

Còn đội năm? Ôi, vô đó có mà quyết chiến với Sanzu mất.

"thế câu hỏi cuối"

"sao mày lại đồng ý gia nhập Touman vậy"

Mikey hỏi, trước đây Maki cương quyết từ chối vì ghét phiền phức, nhưng bây giờ lại đồng ý, phiền phức vẫn còn đó nhưng hẳn phải có gì đó hơn cả phiền phức cần phải giải quyết.

Một người như Maki, chắc chắn không thể lay chuyển quyết định chỉ thích là vào được, đó không phải Maki mà mọi người biết.

"vì tao cảm thấy, tao chẳng hiểu gì về bọn mày cả"

"tao cảm thấy, tao điên rồi"

"tao..."

"không muốn một Kazutora nào xuất hiện nữa"

Maki đã tưởng vượt qua được cảnh Kazutora giết Shinichiro thì sẽ không có gì xảy ra, nhưng cuối cùng vẫn là cậu ta tự tay giết người.

Maki đã tưởng Kisaki sẽ không sớm hành động như thế, nhưng cuối cùng lại đi sớm hơn cả dự tính của Maki.

Thử nghĩ, nếu không phải Maki nhờ Sanzu theo dõi, đến khi Kisaki tạo ra trăm ngàn kế hoạch, có phải mọi thứ mà Maki làm trước giờ đều vô nghĩa hay không.

"Nghe này, sau này Touman có thể sẽ không như thế này nữa"

"mày đừng buồn Mikey, đó là sự thật, vì cuộc vui nào cũng sẽ tàn, và tao biết cả chúng ta cũng sẽ như thế"

"nên trước khi Touman tàn lụi, tao sẽ không để bọn mày thất vọng đâu"

Không đâu, Maki sẽ làm được, Takemichi sẽ làm được, anh hùng yếu ớt đó, sẽ không từ bỏ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info