ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers_Câu truyện của các cặp

Love 2

kimsimpdep

Chap này có  H nha cacban, chap sau có lẽ sẽ bắt đầu ngược=D 

Time of đại học ( Tầm 22-23 tuổi é )

---------------------------------------------------------------------------------------

Sau chục năm học, chơi và làm bạn của Koko, cả hai đã trở thành cặp bạn thân khá nổi tiếng ở trường học, lí do nổi tiếng? Đẹp, giỏi👌. Lại một ngày mới đến rồi, Koko lại lên lớp nhìn người bạn thân của mình bị gái lẫn trai vây quanh, còn cậu thì đứng ở giữa không hiểu chuyện gì xảy ra. Cậu vốn ghét điều này, nhưng cũng tại chỉ là bạn nên không có quyền ghen được, phải rút khoảng cách lại nhanh thôi. Anh đi đến kéo cậu ra khỏi đám đông, trên đường đi thì thầm nguyền rủa mấy bọn đó.

" Koko! Thả tay ra, mày nắm chặt v- Đau!" Inui

" À ,  tại tao nghĩ mày sẽ chạy mất."  Koko 

" Chạy mất, tại sao tao phải chạy?" Inui

Koko nghe vậy thì bất lực trước sự ngây thơ của cậu, anh kéo cậu vào một phòng trống mà do cậu xả tiền ra để xây dựng dành riêng cho mình.

-Khóa cửa

 Đè cậu vào tường rồi dùng một tay nâng cằm cậu lên, cậu chỉ biết tròn xoe mắt nhìn

" Nghe đây Inui, từ ngày đầu gặp mày là tao đã thích mày rồi." Koko

" Thích?.." Inui

 " Tao ghét những người chạm vào mày, những người được nhìn thấy mày cười..." Koko

" Vậy là mày ghét chị tao à?" Inui

" Không hẳn." Koko ôm lấy cậu, dụi mặt vào vai cậu thì thầm. Bàn tay ấy cứ mò mẫn xung quanh phía sau cậu khiến cậu giật mình mà vùng vẫy.

" Koko.. Mày thả tao ra." Inui

" Tại sao? Tao với mày đã từng tắm chung và chạm vào cơ thể nhau rồi mà?" Koko

" Cái đó là lúc trước, còn bây giờ thì cái này có hơi.." Inui

' tường cách âm mà sợ gì nhờ.'

Anh đè cậu xuống chiếc giường bên cạnh, nhào đến hôn lấy cậu. Lưỡi của anh xâm nhập vào cả khoang miệng cậu, lấy đi hết mật ngọt, dưỡng khí của em. Cảm thấy dần khó thở hơn, em đập vào vai cậu ra hiệu thả ra. Cậu cũng ( biết điều ) hiểu ý em mà buông tha cho em, kéo ra một sợi chỉ dài rồi nhìn lại mặt em. Em nhắm mắt thở hồn hển, mặt dần đỏ hơn, lại dùng tay che mặt. Anh dần cởi từng cúc áo của em ra, lộ ra hai đầu ngực trước mặt, nó cứ như đang quyến rũ anh vậy. Cậu dần mở mắt ra nhìn xung quanh, nhưng bỗng giật mình mà ưỡn người lên, một bên ngực của mình đang bị chính người bạn thân của mình liếm láp, bên kia cũng được tay của anh chăm sóc. Cứ thế này cậu sẽ phát ra tiếng động mất, ai mà biết thì nhục lắm. Em cắn vào tay mình kìm tiếng, nhưng lại bị anh kéo ra:

" Phòng này cách âm hết rồi, mày đừng kìm làm gì."

Cậu nhìn anh bình thản nói chuyện với mình mà tức giận cất tiếng:

" Ma-.. Ưm!.."

Anh cho hai ngón tay vào miệng cậu mà chơi đùa, còn nắm lấy chiếc lưỡi tội nghiệp ấy, mật ngọt bên trong ấy còn tràn một ít ra ngoài. Sau một hồi chơi đùa với miệng em thì mới chịu thả ra, em thở gấp rồi nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận. Anh cười nhẹ rồi cúi xuống cắn nhẹ vào vai em, rồi dần cúi xuống hôn nhẹ vào bụng em, nơi cậu đi đều để lại các dấu hôn của cậu, cứ như đánh dấu chủ quyền trên cơ thể của em.

" Ưm..Koko.."

Cậu cởi đồ của mình cùng đồ của em ra, hai người trần như nhộng đối diện nhau. Em lúc đầu đã đỏ nay còn đỏ hơn, tính dùng tay che lại nhưng lại bị anh khóa tay lại. Cậu trao cho em một nụ hôn dài và sâu đậm, còn em bị hôn đến mơ màng lên vùng vẫy muốn thoát ra, cậu thấy vậy cũng thả em ra. Trong lúc em còn không cảnh giác thì liền cho một ngón tay vào trong người em khiến em giật mình co lại, lại thêm một ngón nữa vào, nước mắt sinh lí của em cũng từ đó mà chảy ra từng giọt rồi siết lại.

" Thả lỏng đi Inui, nếu mày siết như vậy thì sẽ bị đau đấy." 

Cậu hôn nhẹ lên trán em an ủi, em cũng tin tưởng cậu nên dần thả lỏng ra. Anh cũng nhẹ nhàng di chuyển hai ngón tay bên trong, em cũng khẽ rên từng tiếng khiến anh càng nwngs hơn. Sau khi nới lỏng đủ ở phần đó, cậu bắt đầu đưa thằng nhỏ của mình ra. 

" Koko.. Không được.."

Cậu nhìn lên em đang đỏ mặt và dùng một tay chặn lại không muốn đưa vào, anh ưỡn người lên hôn nhẹ vào trán cậu như an ủi rồi nhẹ nhàng đưa vào. Vừa vào một nữa thì cậu tự rùng mình mà siết chặt lấy nó.

" Thả lỏng đi Inupee."

Em nghe lời của cậu mà dần thả lỏng ra, cậu ở bên dưới cũng thúc từ từ lên rồi bắt đầu nhanh và sâu hơn. Inui cũng không kìm được tiếng của mình mà dần rên lên, từng âm thanh phát ra từ miệng cậu như mật ngọt chảy vào tai cậu vậy. Anh thề sẽ không để một ai ngoài cậu có thể nghe thấy những âm thanh này, cả khuôn mặt gợi cảm ấy nữa..

CHỈ MỘT MÌNH KOKO NÀY THÔI

-

-

-

" A! Hai em là bạn của Seishu Inui đúng không?" Akanee

" Vâng, có chuyện gì thế?" 

" À... Chỉ là chị không thấy Inui đâu từ sáng đến giờ." Akanee

" Inui hình như đi chơi cùng Koko rồi á, nó có nhờ em chuyển lời cho chị mà em quên mất."

" Ồ ~ Koko thì chị còn tin tưởng được, cảm ơn hai em nhé! Mà hai em tên gì?" Akanee

" Em là Draken còn đây là Mikey." Draken

" Được rồi. Tạm biệt Mikey và Draken nhé." Akanee

" Vângg~." Mikey

Nhìn bóng lưng của người con gái ấy đang xa dần rồi khuất đi, hai người đứng đó thay đổi ngay sắc mặt, Mikey bật cười trên sự ngây thơ của hai chị em này:

" Chị em nó ngây thơ thế." Mikey

" Chị nó dễ tính vậy chắc cũng đồng ý lấy thằng Koko làm rể đấy." Draken

" Hehe kệ đi, tao ăn hết taiyaki rồi Kenchin!" Mikey

" Rồi rồi." Draken

Trên đường đi của hai người thì vô tình gặp Koko cõng Inui đang ngủ say trên lưng mình, cả hai lướt qua nhau và để lại một nụ cười nhẹ và một câu nói:

" Mày mạnh bạo quá đấy Koko." Draken

Cả hai chia ra hai phía, một người đi mua đồ còn một người đi cất đồ. Cậu xin phép cô nghỉ học và xin phép được chăm sóc từ chị gái của em, Akanee rất tin tưởng Koko nên cũng đồng ý, cậu đưa em lên xe rồi ra hiệu cho tài xế về nhà của mình. Nhìn em xinh đẹp đang ngủ ở trong lòng mình thì nhếch mép cười rồi hôn nhẹ lên má em, rồi dựa người ra sau rồi mơ mộng về những điều cậu mong muốn như cưới lấy em rồi cùng làm một gia đình hạnh phúc...

Đã đến nhà rồi, cậu bế em theo kiểu bế công chúa rồi đi vào trong. Căn biệt thự của cậu thật xa hoa và lộng lẫy, nó hệt như lâu đài trong các câu chuyện cổ tích vậy. Anh lên phòng của mình rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường của mình rồi ra khỏi phòng, nhìn em rồi ra khỏi phòng đi xuống nhà, trước mặt là một người đàn ông cao tuổi đang ngồi trên chiếc ghế sofa.

" A cậu Koko, thật vinh hạnh khi được ngồi đây nói chuyện với cậu." 

" Ông hôm nay tới đây làm gì đây?" Koko

" À, tôi đến với mong muốn cậu hợp tác với công ty con trai tôi ấy mà."

" Con trai à." Koko

" Vâng đúng rồi đấy, tôi có một hình của nó này."

"...!?" Koko

" Anh chàng mắt xanh dương này đấy à?" Koko

" Ah không phải đâu, là cái người đứng đằng sau ấy, đó là con trai tôi, tên là ( cacban đặt thử rồi toy xem nó hay thì cho làm tên thanh niên này luon:3 )."

" Vậy còn anh chàng mắt xanh?.." Koko

" À, chỉ là người yêu cũ ấy mà lo gì." 

' Không có vết bỏng..'

" Vậy con trai ông đối xử với cậu ấy tốt chứ?" Koko

" A..a.. Tất nhiên là tốt rồi!" Gã ấy bắt đầu cảm nhận được sát khí từ phía Koko cùng ánh mắt giết người ấy thì cũng rùng mình mà cố gắng nói ngon ngọt nhất, nhưng gã đâu biết, tốt cậu cũng ghét mà xấu cậu cũng ghét=D.

" Được rồi, mai tôi đến công ty xem xét." Koko

" Cảm ơn cậu rất nhiều." 

" Phắn!" Koko

...

" Inui tỉnh dậy chưa?"

" Chưa ạ."

" Lấy xe chở tôi đến nhà của Akanee."

" Vâng."

Cậu muốn xác minh xem câu nói ấy có phải là thật không nên đã đến hỏi Akanee cho rõ.

-

-

-

-

" ( cacban đặt thử rồi toy xem nó hay thì cho làm tên thanh niên này luon:3 ) à..." Akanee

" Vâng, chị kể em nghe đi." Koko

" Thật ra thì 15 năm trước...

Hồi tưởng

" Sei-chan.. mấy vết thương này là của ( cacban đặt thử rồi toy xem nó hay thì cho làm tên thanh niên này luon:3 ) đúng không?.." Akanee lo lắng nhìn thân thể gầy yếu của người em trai của mình đầy các vết bầm tím.

" Chị đừng lo, em không sao đâu." Inui

" Chị biết là nhà mình cần tiền nhưng không phải đến mức em phải chịu thế này.." Akanee

" ... " 

" Buông bỏ đi Sei-chan!" Akanee

" Không sao đâu!" Inui

Cậu lại không nghe lời chị rồi, vì nhà chị em cậu vốn mất hết cả cha  lẫn mẹ, chị thì sáng đi học chiều đi làm thêm. Cậu đã làm người yêu của ( cacban đặt thử rồi toy xem nó hay thì cho làm tên thanh niên này luon:3 ) để có thể có tiền giúp đỡ chị mình, nhưng lại phải nhận lại các trận đòn đau đớn. Cậu vẫn chịu đựng như thế, mặc kệ các lời nói chia tay của chị gái và người thân. Cho đến một ngày, khi Akanee đang đi từ chỗ làm việc của mình về, đứng trước nhà là cảnh một ngọn lửa lớn đang thiêu đốt cả căn nhà của mình.

" Này! Đây là nhà của em đúng không? Chúng tôi xin lỗi nhưng phiền em tránh xa ra."  Lính cứu hỏa

" Se..Sei-chan vẫn còn ở trong đó.." 

" Có người?" Lính cứu hỏa

" Làm ơn cứu lấy em trai cháu với!" Akanee nắm chặt lấy tay người lính cứu hỏa, nước mắt tuôn ra như mưa, giọng thì phát ra các lời cầu xin cứu giúp. Anh chàng lính cứu hỏa cũng chỉ biết an ủi rồi ra lệnh cho người vào trong.

...

" Sei-chan!" 

Nhìn người em trai của mình đang ngất trên tay của người lính cứu hỏa mà xót hơn bao giờ hết. Đã đến bệnh viện rồi, chị thì ngồi bên ngoài một mình bơ vơ, người thân của cả hai cũng đã đến, nhưng chỉ có ba người. Vì vốn người thân của hai người đều ghét hai chị em ấy, chỉ có ba người là quan tâm đến hai chị em ấy, nhưng cũng không thể quan tâm quá mức được. Bác sĩ đi ra, một câu nói của ông cũng đủ làm Akanee vui đến phát khóc.

" Cháu nhà không sao, chỉ là bị bỏng một phần bên mặt, nhưng lại có nhiều vết thương trên cơ thể, có nhiều dấu hiệu của gãy xương." 

" Cảm ơn bác sĩ rất nhiều..."

Sáng ngày hôm sau, Inui tỉnh dậy trong một phòng khám, nhìn sang bên cạnh mình là Akanee đang ngủ say trên ghế. Cậu nhìn chị gái của mình rồi nhìn lại mình trong gương.

' Một vết bỏng...'

" Sei-chan!" 

" Vâng ..?"

Chị ôm chầm lấy em, trong lòng thì vui sướng và hạnh phúc. Sau một lúc ôm thì chị cũng thả ra, nhưng tại sao Seishu chẳng có cảm xúc nào?

" Ai đã làm căn nhà bốc cháy?" 

" ... "

" Sei-chan không bao giờ giấu chị điều gì mà đúng không?"

" Là ( cacban đặt thử rồi toy xem nó hay thì cho làm tên thanh niên này luon:3 )."

" ..!?"

_________________________

-Nghe đây Inui, nếu mày dám đốt chính căn nhà của mình, tao sẽ cho mày 200 triệu.

"... Được."

Cúp máy rồi, cậu nhìn cây diêm trước mắt rồi dần mất hết cảm xúc, thả nó xuống đống giấy dưới đất rồi tự tặng cho mình một nụ cười cuối cùng cho cuộc đời này.

' Xin lỗi Akanee..'

__________________________

" Tại sao em lại làm điều ngu ngốc này cơ chứ.."

" ... "

" Chị sẽ đi mua đồ ăn cho em."

" Vâng.."

Đi trên hành lang bệnh viện, chị chỉ muốn mắng lấy em, mắng em là đồ ngu ngốc, tại sao lại không quý trọng bản thân mình,... Đang đi thì vô tình chạm mặt hai bố con ( cacban đặt thử rồi toy xem nó hay thì cho làm tên thanh niên này luon:3 ), thằng con trai đi đến đưa khuôn mặt khinh bỉ rồi cất tiếng:

" Ồ ~ Đây chẳng phải là chị gái người yêu đây sao? Chào chị nhá, em đến thăm Inui đây ~"

*Chát

" Đừng có gọi tên của em tao bằng cái miệng dơ bẩn của mày."

" Con ả đàn bà này! Mày dám cơ á!"

" Thì sao nào? Đồ đàn ông hèn, thích chơi lửa thì tự chơi một mình đi chứ kêu em tao làm gì? Rồi bộ mày nghĩ mày nhiều tiền là vào tù làm người sang trọng à, cút khỏi cuộc đời chị em tao hoặc tao sẽ để mày vào tù."

" Mày.. Chết tiệt."

Gã cũng bố của mình quay lưng lại đi, chị thì đứng đằng sau vẫn giữ trạng thái tức giận nhưng cũng dần bình tĩnh lại rồi tiếp tục đi mua đồ ăn.

" Sei-chan! Chị về rồi này!"

" Chị đi lâu vậy." 

" Không có gì, nhưng chị đã cắt đứt được mối quan hệ này rồi."

" Nhưng mà tiề-

" Sei-chan!"

" ... Vâng"

Kết thúc

" Chuyện là vậy đấy, vì em là người chị tin tưởng nhất nên mới kể đấy!" Akanee

" Vâng cảm ơn chị đã kể cho em nghe." Koko

' Thằng này chết chắc.'

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ờm, thì đấy 

( cacban đặt thử rồi toy xem nó hay thì cho làm tên thanh niên này luon:3 )

cacban thử nghĩ đe

Cảm ơn mn đã đọc, nhớ bình chọn, nếu được hãy cmt :D yew

Chúc mn 1 ngày vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info