ZingTruyen.Asia

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn Mịn

9

-Rosetta

"Oáp~"

Takemichi ngáp một tiếng, lững thững bước xuống dưới nhà. Có lẽ do còn ngái ngủ, Takemichi chân trái dẫm chân phải, sau đó lăn từ trên lầu xuống thay vì đi hai chân như một con người bình thường.

Nằm bất động dưới sàn một hồi lâu, Takemichi ngáp tới ngáp lui. Cậu đi vào phòng tắm làm đúng thủ tục vệ sinh cá nhân. Rồi lê tấm thân mình xuống nhà bếp.

Takemichi gặm bánh mì nhìn đồng hồ, ừ, bây giờ là 8h20. Còn mười phút nữa là vào lớp, từ đây tới trường tiểu học thì đi bộ mất ba mươi phút. Suy ra cậu sắp trễ học mẹ nó rồi.

Takuya? Takuya đâu?

"Con lợn này, mày mà còn chưa dậy thì tao đi học trước đấy!"

Bên tai ai văng vẳng âm thanh đó đây, Takemichi khẽ chùi nước mắt. Mày làm thật à Takuya? Là bạn tốt với tao, lẽ ra mày phải bế lên chăn đệm rồi thỉnh tao đi học chứ.

Bậc thánh hiền Takuya cười mỉm, từ trên trời nhìn xuống, từ ái nói:

"Có cái nịt."

Bỗng nhiên có tiếng motor ồn ào ở ngoài cửa, Takemichi sau khi lấy tốc độ tên bắn thay đồ liền mở sầm cửa ra nhìn.

"Shinbaka?"

"Nghe Takuya nói em bị trễ học."

Takemichi nhanh tay khóa cửa, sau đó nhảy phốc lên xe Shinichiro. Tao xin rút lại lời nói mày là một đứa bạn tồi Takuya, mày thật là sugoi sugoi quá. Ờ mây zing gút chóp em. Đúng là nhân tài sang xịn mịn, nhưng thua tao.

Chỉ là tâm trạng của Takemichi vui không được lâu, cậu hãi hùng, nhắm tịt mắt lại, nhưng vẫn không quên quát vào mặt Shinichiro.

"Đm nhà anh, mắc gì tạt đầu xe tải?"

"Né con chó."

"Chó nào giữa đường? Đừng có biện hộ nữa nhân loại xấu xa!!"

Mặc dù đi xe chung với Shinichiro là cái việc gì đấy cần nhiều sự can đảm và lòng dũng cảm. Takemichi thành công đến được lớp học.

"Này Takemichi, tối nay đến nhà anh chơi đấy, hôm nay là sinh nhật Ema."

"Biết rồi."

Takemichi chạy như bay vào trước khi cái cổng trường kịp đóng lại. Cậu cũng không quan tâm đến thái độ của người xung quanh. Nhanh chân chạy vào lớp.

Vô học rồi.

Takemichi lặng lẽ lau nước mắt, lẽ nào cậu sẽ bị giáo viên phạt đứng bên ngoài chăng?

Không được, một người đẹp trai như cậu làm sao mà bị phạt được. Phải lẻn vào lớp thôi!

Vì thế nên, học sinh giỏi nhất khối ngồi ngay gần cửa lớp đã chứng kiến người hùng nhỏ của mình mang một bộ dáng vô cùng đáng khinh. Kisaki còn có ảo giác rằng người kia như con rắn, lén lút men theo tường để chui vào lớp.

Sau đó, một tiếng rống giận vang lên, Kisaki thấy người hùng nhỏ tay xách xô nước bị phạt đứng bên ngoài lớp, trong miệng còn lẩm bẩm:

"Xin lỗi được chưa?"

Xin lỗi còn thêm được chưa là chắc chắn chưa được rồi.

Hôm nay lớp học kế bên Kisaki vẫn là một mảng gà bay chó sủa.

***

***

"Ta - ku - ya."

"...Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tao."

Takuya phũ phàng nói, Takemichi chấm nước mắt, ủy khuất nói:

"Anh nói là yêu tôi mà đối xử với tôi như thế hả?"

"Má, coi phim ít thôi thằng mang tâm hồn của chó này!"

Takuya bị ánh nhìn kì thị của người xung quanh làm cho run lên. Cậu ấy tức giận, dùng sức lay vai Takemichi.

Takemichi bị vật sống dở chết dở, nhe răng nói: "Xin miếng cơm đi, sáng vội quá để quên cơm trưa ở nhà rồi."

"Không, tự đi mua đồ mà ăn đi."

"Thôi mà, đừng như vậy mà, phải yêu tao chứ."

"Nín mồm, nói thêm tiếng nữa rọ mõm."

Phía bên kia, đám Akkun toát mồ hồi hôi hột, Yamagishi bằng vào đôi mắt tinh tường của mình, cậu tỏ vẻ lo lắng nói với thủ lĩnh.

"Rước hai thằng ngốc này làm cục tạ hả Akkun?"

"Tao nghe nói Takemichi đánh đấm tốt lắm. Nhưng chắc bị thiểu năng."

Takemichi: "..." Tao nghe hết rồi nhé.

Takemichi bá vai Takuya khẽ nói:

"Mày gia nhập cái quái gì vậy?"

"Nhóm chuyên đánh nhau."

Takemichi sợ đến ngây người, cậu bóp cổ Takuya nói:

"Mày bệnh à? Mày đánh đấm có bằng ai đâu mà tham gia??"

"Kệ tao, mày lo cho tao thì tham gia cùng đi."

"Ủa alo, trời kêu ai người nấy dạ, sao bắt tao dạ ké vậy?"

Takemichi nhìn nhóm bạn mới của Takuya, khoanh hai tay lại đánh giá. Về mặt ngoại hình cũng ổn app, về mặt đánh nhau thì chưa biết, nhưng nếu có cậu thì gánh được.

Mẹ nó Takuya, có phải tao chiều mày quá nên mày hư đúng không?? Biết rõ tao quan tâm mày nên được nước làm tới à.

Takemichi bĩu môi, ngoại trừ Kakucho chẳng biết đang ở đâu, Takuya là đứa bạn nối khố của Takemichi.

Mẹ cậu ta mất sớm, trước khi đi còn dặn nhà Hanagaki chiếu cố Takuya nữa.

Cho nên trong mắt Takemichi, Takuya là đàn em của cậu. Thằng nhãi này vốn ốm yếu từ nhỏ, chả biết đào đâu ra cái gan làm bất lương.

"Được rồi, chào tụi bây, tao là Hanagaki Takemichi. Tao chấp nhận tụi bây làm bạn tao."

Makoto: "...Tao đấm nó nha?"

Akkun: "Nhắm đấm lại thì đấm."

Takuya: "..." Đồ Takebaka.

***

***

"Này, không đi chơi à Takemichi?"

Thì đã làm quen với hai đứa Takemichi và Takuya nên nhóm Akkun tìm đến lớp nhìn Takemichi đang làm việc.

Bây giờ là giờ ăn trưa, trong lớp hầu như không có người, chỉ có mỗi Takemichi ngồi, trên bàn là hành đống đồ nghề. Hạt cườm, đá pha lê, kẽm, móc xích, chốt tròn, kẹp, kéo dây và hồ dán. Còn có một số nguyên liệu không biết tên, nhưng chút lấp lánh rất đẹp.

"Tụi bây đến đây làm gì? Phá hư đồ của tao là tao cho biết lễ hội."

Takemichi không nhìn nhóm bạn, đôi tay cẩn thận từng chút, dùng kềm nhỏ tạo hình cho miếng kẽm.

Takuya nhìn từng đầu ngón tay dán băng cá nhân, không nhịn được hít hà đau xót.

"Mày làm gì vậy?"

"Tối nay có sinh nhật con bé người quen, tao làm đồ trang sức tặng nó. Ê Takuya, mày thấy con gái thích màu hồng nhạt hay đỏ nhạt?"

"Đỏ nhạt?"

Takemichi gật đầu, cậu ta đổ một chất lỏng vào khuôn silicon, pha thêm màu đỏ nhạt, dùng nhíp gắp những bông bông hoa li ti để vào khuôn. Rồi lại lấy kim chỉ ra bắt đầu thêu thùa.

Akkun cảm thán: "Nữ công gia chánh?"

Takemichi mắt cá chết đáp lời: "Đánh chết cmm."

Yamagishi tiếp lời: "Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm."

Takemichi như cũ đáp: "Bố đéo phải nàng Kiều."

Makoto: "Làm cho tao đồ trang sức cho họa mi được không?"

Takemichi: "..." Mày có bệnh à?

"Này..."

Nói chuyện nãy giờ, Takemichi lúc này mới ngẩng đầu nhìn đám bạn mới của mình, trên trán chi chít gân xanh:

"Bằng toàn bộ lòng chân thành, tụi bây có thể cút khỏi đây hoặc bị ăn đấm."

Cả đám: "..." mày đừng có mà giang hồ nha.

Đôi co mãi, cái đám ấy mới chán chê rời khỏi lớp.

Thấy không Takuya? Đây là sự yên bình của thế giới khi bọn mày phắn đi đấy.

Takemichi thở dài, tiếp tục công việc dang dở trên tay. Thời gian lặng lẽ trôi qua, lớp học vẫn vắng tanh. Phải rồi, tiết tiếp theo là thể dục, nên mọi người chắc đang ở phòng thay đồ và sân luyện tập. Takemichi quyết định cúp nốt hai tiết thể dục để hoàn thành xong món quà nhỏ này.

Cậu cảm thấy bụng hơi đói, Takemichi sáng nay bỏ quên tiền ở nhà rồi, nên không mua đồ ăn được. Nhưng lại lười mượn tiền Takuya nên nhịn đói luôn.

"Haizz..."

Gắn chốt tròn cho đôi khuyên tai. Takemichi khe khẽ thở dài, cậu duỗi lưng, bỗng nhiên một cái bánh dưa lưới xuất hiện trước mặt thơm phức.

Takemichi nhịn không được "woa" một tiếng, hai mắt sáng lấp lánh, chỉ thiếu điều chảy nước dãi.

Cậu ngước lên nhìn người lạ tốt bụng đang đưa bánh cho mình, nghi hoặc nói:

"Cho tôi thiệt à?"

"Ừm, cho cậu, khi nãy thấy cậu nhịn ăn dưới căn tin. Cho nên tớ đoán cậu đói."

Takemichi cười hắc hắc, không khách khí nhận lấy, cậu đương nhiên cũng không quên cảm ơn:

"Cảm ơn nhé."

Cậu bạn tốt bụng gật đầu, hai tay để sau lưng xoắn xuýt vào nhau. Ngữ điệu cứng ngắc kèm theo ngượng ngùng nói:

"Coi như cảm ơn hôm trước cậu đã giúp."

Takemichi nhìn cái bánh lưới trầm mặc. Mỹ nam rơi vào hoang mang.

Hóa ra cậu mộng du đi làm việc thiện à? Hay là thằng nhóc này nhận nhầm người nhỉ?

Thôi kệ, ăn trước rồi tính.

Takemichi miệng nhai bánh, trên tay vẫn chăm chỉ làm việc. Mà đứa trẻ kia chỉ lẳng lặng đứng sau lưng Takemichi, hai mắt đặt trên đôi tay bé mang theo sự khéo léo nhấn từng mũi kim.

Takemichi mở chiếc hộp đầy nhẫn từ nhựa resin đã đông lại, lựa một chiếc vừa cỡ hỏi:

"Cậu cảm thấy màu nào đẹp?"

Kisaki nhìn sườn mặt của Takemichi, từng hạt mồ hôi lăn trên thái dương của cậu.

Kisaki buột miệng, bảo: "Xanh biếc."

Takemichi gật gù, cậu lấy từ trong hộp ra một chiếc nhẫn, dùng giũa mài nó.

Kisaki cứ như thế, đứng kế bên nhìn, cậu cũng chả hiểu tại sao mình lại hành động như thế nữa.

Kisaki không biết, đó là cảm giác lạ, khác với khi cậu tiếp xúc với Hinata. Không chỉ đơn thuần là thích, nó lớn hơn, phạm trù xa hơn, khó miêu tả hơn và yên bình hơn.

Giống như, chỉ cần ngồi kế bên cậu là đủ rồi.

"Xong rồi, cho cậu."

Kisaki sửng sốt, tay chân lúng túng nhận lấy thứ Takemichi ném tới.

Đấy là chiếc nhẫn làm từ nhựa resin trong suốt. Nó được trộn thêm đường vân màu xanh biếc trong nhựa đặc, khiến chiếc nhẫn giống như chứa cả biển rộng. Còn có những đóa hoa đậu biếc nhỏ tí ti.

"Coi như cảm ơn bánh dưa của cậu. Đừng có ở đấy mà chê. Tôi bán nó với giá 1000 yên đấy."

Kisaki ngây người, nắm lấy chiếc nhẫn trong tay, bé vội vàng lắc đầu.

"Không, tớ không chê."

Cho tới khi trở về lớp, Kisaki ngồi ở chỗ của mình, dùng đôi tay vuốt ve chiếc nhẫn xinh đẹp ấy. Bất giác mỉm cười.

"Như vậy, chúng ta là bạn đúng không?"

Cho đến một ngày, bé trơ mắt, không thể tin tưởng nhìn cậu hôn lên má của ai kia. Kisaki đáy lòng nổi lên bão táp cuồng cuộn, nắm chặt chiếc nhận cậu tặng trong tay như muốn khảm sâu nó vào da thịt.

"Tao không muốn làm bạn đâu, Hanagaki..."

Còn Hanagaki Takemichi sau khi lấp no cái bụng thì quên béng rằng cậu ta đã tùy tiện tặng nhẫn cho người ta. Đem bộ não cá vàng của mình, Takemichi tìm cái nhẫn thành phẩm bỗng dưng biến mất.

"Cmn Makoto, mày trộm để đeo lên họa mi đúng không?"

"Mẹ mày Takemichi, khùng vừa phải thôi!!"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia