ZingTruyen.Info

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn Mịn

6

-Rosetta

Takemichi bây giờ tuổi tuy còn nhỏ, sức lực cũng không thể so với kiếp trước. Nhưng kỹ năng chiến đấu vẫn là khắc sâu trong linh hồn, đánh nhau với mấy đứa con nít này không thành vấn đề. Chỉ là trên mặt vẫn lưu lại vài vết xước và khóe môi bị rách thôi.

Nhìn đám con nít ngã sõng soài, Takemichi lau mồ hôi trên trán. Cậu hơi cúi đầu, xách cổ con mèo bị thương ở chân mà bọn trẻ khi nãy đã ra sức ức hiếp nó lên, đưa nó cho Hinata.

Nói thật, đối diện với phiên bản chibi của kẻ đã giết mình. Takemichi vẫn nhịn không được rùng mình.

Mà mắt thấy Hinata đang khóc lóc rấm rứt, Takemichi sự sợ hãi nhân lên gấp đôi.

"Mèo của cậu đây, đừng khóc nữa. Sau này nếu gặp chuyện tương tự thì báo người lớn. Đừng tự đi làm."

Hinata sụt sùi, cô bé dùng sức lau khóe mắt. Con mèo cọ vào tay bé, kêu meo meo vô cùng mềm mại đáng yêu. Nhưng bé chỉ sờ đầu nó chứ không đưa tay đón nhận.

"Nó không phải mèo của tớ, nhà tớ cũng không thích mèo."

Takemichi nhìn Hinata vành mắt hồng hồng tiếc nuối nói. Cậu cảm thấy dạ dày đều đau quặn.

"Được rồi."

Takemichi xách cổ con mèo ném nó lên đầu mình, sau đấy đi về hướng Takuya đang đợi. Lúc này kế bên Takuya còn có một đứa trẻ khác cỡ bằng tuổi cậu.

"Về thôi Takuya."

Takuya nhìn con mèo treo trên đầu Takemichi, nhịn không được cảm thán:

"Sao hôm nay mày anh hùng vậy Takemichi?"

"Tao thích mèo, được chưa?"

Nhìn Takemichi tâm trạng hình như không được tốt lắm, Takuya nhanh trí ngậm miệng lại, lỡ cậu ta lên cơn thì lại phiền lắm.

Còn Takemichi, cậu nhìn đến Hinata, trong đầu lập tức nhảy số.

Kiếp trước, có một kẻ sát quỷ, cô ta không quan tâm quỷ tốt quỷ xấu. Cứ thấy quỷ là ra tay giết thẳng.

Thực lực cũng rất đáng gờm, "Tachibana" đã công khai đối địch với Takemichi nhiều năm. Mãi đến đợt ấy, cô ta tuyên chiến, đòi sống chết cùng cậu một trận. Cuối cùng vì bị thương từ trước nên cậu thua.

Nhưng mà thái độ của Hinata khi ấy giống như đang cạnh tranh với cậu hơn. Cho nên Takemichi đối với Hinata cũng tôn trọng năng lực và sức mạnh của Hinata.

Nói chung thì lúc ấy, nhờ ơn Hinata lúc nào cũng tập kích Takemichi nên cuộc sống của cậu coi như đỡ buồn.

Nếu không phải một người là quỷ, một người là nhân loại, cả hai có lẽ đã là bạn tốt.

Takemichi khi nãy lao lên giúp Hinata. Là bởi vì muốn dò xét xem cô bé có phải quái vật kia đầu thai thành không, nhưng xem chừng chắc không phải rồi.

Takemichi tạm biệt Takuya, ôm con mèo đến tiệm thú cưng mua đồ sơ cứu dành cho con mèo trên đầu mình. May rằng tiền cậu tiết kiệm còn đủ, đồ cũng không mắc lắm.

Con mèo này thuộc dạng tam thể, chân nó bị tróc da một mảng, phải khử trùng cái đã, sau đấy mới băng bó.

Hầy,... Đúng là lo chuyện bao đồng mà, không biết nếu lát mẹ mà thấy cậu đem con mèo này về nhà thì có đánh cậu hay không nữa.

Tăm bông thấm cồn khử trùng vừa chạm vào vùng vết thương, con mèo đã vội đưa móng vuốt cào loạn xạ lên người cậu.

Takemichi tặc lưỡi, bực bội cố gắng giữ yên nó:

"Nằm yên, lộn xộn tao cho vô nồi."

Con mèo nghe cậu hăm dọa đương nhiên là không sợ, giãy giụa còn ghê hơn nữa.

Nhưng vào lúc này, có một bàn tay giữ lấy con mèo không cho nó nhúc nhích. Takemichi ngẩng đầu, nhận ra đây là bạn của Hinata.

Thấy con mèo bị giữ chặt, Takemichi cũng bắt đầu khử trùng sơ cứu cho nó.

Tất nhiên là sự chú ý của cậu không quên giành cho thằng bé trước mặt này rồi.

Nhìn bộ dáng nó thì chắc thuộc thể loại mọt sách trong trường, chắc bị người hoạt bát hòa đồng như Hinata thu hút.

"Tại sao khi đó, cậu lại lao lên giúp Tachibana?"

"Hửm? Vì sao ấy hả?"

Takemichi động tác tay tiếp tục chăm sóc con mèo, cậu không để ý lắm tới câu hỏi của cậu ta, chỉ trần thuật lại một sự thật:

"Thế mày nghĩ Tachibana hay mày sẽ có thể lao lên đánh lại bọn chúng?"

"...Hai người bọn tớ đều không đủ sức để đánh nhau, cậu cũng vậy."

"Không, tao khác hai bọn mày."

Takemichi dùng kéo cắt đi phần băng gạc đã cột cho con mèo. Được sơ cứu xong, nó nhanh nhẹn nhảy lên đầu Takemichi cọ cọ. Mà cậu cũng thuận tay vuốt lông nó.

"Tao không phải đứa con gái, cũng chả phải mọt sách hay con ngoan trò giỏi. Tao không có lý do gì để mà ngừng đánh nhau được. Mày có thể xem như thế giới của tao và bọn mày khác nhau cũng được."

Mắt thấy Takemichi muốn rời đi, thằng bé vội vàng đứng dậy, sốt sắng hỏi:

"Khác nhau ở chỗ nào?"

Ơ, ranh con này hỏi lắm vậy?

Takemichi hắc tuyến nhìn cặp của mình bị kéo lấy. Takemichi gỡ tay của cậu ta ra khỏi cặp, tùy tiện tìm ví dụ để mau trở về nhà.

"Thế giới của mày là tri thức, thế giới của tao là bất lương, đương nhiên, tao là loại bất lương sang xịn mịn có đẳng cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info