ZingTruyen.Info

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn Mịn

5

-Rosetta

"Michi... Bakamichi... Takemichi..."

"Tao sợ quá, tao đau quá,..."

"Cứu tao với."

***

***

"Huh? Mày lại thừ người cái gì vậy Takemichi?"

Takuya nhíu mày nhìn Takemichi, cậu giật mình từ trong trạng thái ngây người, hơi suy tư một chút.

"Chắc tại tuần lễ này tao đẹp trai lên nhiều quá, làm tao lo lắng các bạn cùng lớp sẽ bị nhan sắc của tao quyến rũ."

Takuya: "...Quyến rũ cái ông nội mày."

Takuya cạn lời nói, Takemichi nghe cậu ta thô thiển mắng mình, thất kinh ôm lấy ngực:

"Không thể tin được, mày muốn quyến rũ ông nội tao."

Takuya: "..." Bằng tất cả sự chân thành của mình, Takemichi, tao với mày ra đây, chúng ta đấm nhau tại chỗ này!

Thành thật mà nói, Takuya chả hiểu sao mình có thể kết bạn với một đứa đã mất não còn bị bệnh ảo tưởng như Takemichi nữa. Nó tưởng nó đẹp lắm hay sao?

À thì, nó đẹp thật.

Nhưng cái nết của nó đập chết cái đẹp rồi. Trong mắt Takuya, Takemichi chính là một chúa hề.

"Này, cho dù tao làm chúa hề thì cũng là một chúa hề sang xịn mịn."

"Sang xịn mịn bà già mày."

Takuya gặm lấy đầu Takemichi cắn.

Takemichi dùng sức gỡ hàm răng đang làm loạn trên đầu mình ra, kín đáo che đi chút lo lắng trong đáy mắt.

Hình như khi nãy có ai gọi tên cậu thì phải, nó không quá rõ ràng, nhưng lại làm đáy lòng cậu dâng lên xót xa. Chỉ hi vọng là mình gặp ảo giác.

Năm nay cậu đã học lớp 4 rồi. Có rất nhiều biến cố trong khoảng thời gian qua.

Takemichi mất liên lạc với Kakucho vì cậu ấy chuyển trường. Izana hai năm trước thì bị trả về cô nhi viện. Lý do bởi vì tới tuổi nổi loạn, ba mẹ nuôi của Izana sợ một ngày nào đó anh ta gây ra họa nên đem anh ta trả về chỗ cũ.

Và đúng như tiên đoán, Izana bị đưa vào trại giáo dưỡng. Nếu đếm thời gian thì chắc cũng sắp được thả ra rồi.

Còn có cái khác thì chính là Shinichiro đã rời khỏi Hắc Long để bắt đầu làm một công dân nghiêm túc. Kiếm tiền chăm sóc gia đình.

"Thôi, học bài hôm nay tới đây là đủ rồi, về nhà nào Takuya."

Takuya là đứa bạn chung lớp mấy năm nay, ngồi chung bàn, nhà cùng kế bên. Thằng nhóc hướng nội với nhút nhát, mãi đến vô năm học Takemichi mới phát hiện nó kế bên nhà mình.

Takuya mắt cá chết biểu thị nội tâm đã chết lặng, nhìn Takemichi lặng lẽ lấy khăn ra chấm nước mắt.

"Chắc bây giờ Kakuchan đang nhớ tao lắm."

Takuya đôi mắt tự động bật chế độ mù, bình tĩnh nói:

"Bớt làm trò con bò, thằng ấy bị quỷ ám mới nhớ đến cái nghiệp chướng to đùng là mày ấy."

Takuya lời nói quá tàn nhẫn, Takemichi ôm trái tim bị tổn thương sâu sắc. Đứa nhỏ này một chút cũng không đáng yêu. Trẻ con thời nay ai cũng giang hồ như thế sao?

Takuya quyết tâm không nhìn Takemichi lên cơn dở hơi nữa, cậu quyết định tránh mặt một bên. Cũng nhờ thế mà vô tình chứng kiến một đám nhóc đang chuẩn bị bắt nạt một cô bạn cùng tuổi, và cô bạn đó nhìn vô cùng quen.

"Ê ê Takemichi, nhìn xem bên đấy có phải là Tachibana Hinata không?"

Takemichi bị Takuya giật giật tay áo cũng liếc mắt nhìn tình huống bên kia.

Mà cậu nhìn xong trực tiếp muốn hóa đá người.

Điều đầu tiên cậu muốn làm chính là trùm bao con nhỏ kia rồi đánh nó một trận.

Nhưng Takemichi đã thành công khống chế bản thân, cậu nghiêm túc suy nghĩ, sau đấy nhìn cái đám đang ức hiếp cô bé.

Takemichi ném cặp cho Takuya giữ, sau đấy chạy tới, dùng chân đá thẳng vào mặt thằng nhóc cầm đầu.

Takuya bị hành động của Takemichi là cho kinh sợ.

Takuya nội tâm kêu gào:

"Hanagaki Takemichi, đồ ngốc! Đần độn! Ngu si!"

Takemichi nghe thấy lời mắng mỏ của Takuya khi đang gõ mũi giày xuống đất sau cú đá làm lệch. Trên đầu treo đầy hắc tuyến, Takemichi cạn lời, ủy khuất nhìn Takuya.

Làm gì mà sỉ vả nhau ghê vậy? Cậu tổn thương lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info