ZingTruyen.Info

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn Mịn

4

-Rosetta

Cuối cùng, hai đứa nhóc nằm giữa sân thở hồng hộc.

"Mày tên gì?"

"Vậy mày tên gì?"

"Mày nói trước đi."

"Mày chưa nghe người lớn bảo muốn biết tên người ta thì phải giới thiệu bản thân trước à?"

"Chưa nghe bao giờ. Rồi mày có nói mày tên gì không?"

"Không mày, mày không nói là tao không nói."

Takemichi hai má hơi phì lên, làm một bộ ngậm chặt miệng quyết định giả câm.

Thằng nhóc kia nhìn đối thủ vừa quen được cứng đầu như vậy, bực bội thở dài một tiếng, hằn học nói:

"Tao là Kakucho, tao nói tên tao rồi đó. Liệu hồn giới thiệu đi, không tao kí đầu mày."

Takemichi kì thị nhìn Kakucho, bĩu môi: "Ủa gì vậy? Đi hỏi tên người ta mà giang hồ quá. Đầu nè? Kí đi? Ngon múc đi?"

Kakucho: "...Hôm nay mệt nên tha cho mày."

Takemichi phun đầu lưỡi chế nhạo Kakucho: "Xạo."

Kakucho cảm thấy đây chính là thằng nhóc thèm đòn nhất mà cậu ta từng thấy.

"Hừ, tao nể mày chơi bóng tốt mới nói tên cho mày thôi."

"Thôi thôi, ông nín đi, đánh thắng tao rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện."

Takemichi trề môi nói, dạo này con nít cũng chảnh ghê. Bày đặt, làm như cậu mượn Kakucho làm quen ấy.

Takemichi nhìn trời bắt đầu nắng gắt, cậu ngồi dậy, duỗi duỗi người. Sắp đến giờ cơm trưa, nếu về muộn thì phiền lắm.

"Này này!! Định đâu vậy?"

Kakucho sửng sốt nắm lấy áo Takemichi, cậu quái dị nhìn cậu ta, mày hơi nhướn lên, cả khuôn mặt đều muốn viết lên chữ "khó hiểu".

"Đi về nhà chứ đi đâu? Trưa rồi, về nhà đi, ba má đang đợi mày về ăn cơm đấy."

Takemichi búng trán Kakucho, sau đó nhanh chân chạy biến đi. Về muộn thêm tí nữa là có khi ăn chổi thay cơm đấy.

Kakucho sờ sờ trán bị búng đỏ, phồng má bất mãn, chỉ bằng tuổi nhau thôi mà hành động gì kì cục.

***

***

Từ ngày đấy, Takemichi bỗng dưng có thêm một người bạn bằng tuổi.

Lên lớp một, hai đứa sẽ cùng nhau đi học, đi chơi, còn học cùng lớp nữa, thậm chí thi thoảng Kakucho sẽ qua nhà Takemichi ngủ qua đêm.

Mọi người có hiểu điều này là gì không?

Vâng, đây chính là chứng minh Kurokawa Izana chính thức bị sút ra chuồng gà ngồi.

Cũng không phải do Takemichi muốn hay như thế nào. Những Izana bình thường đi học, chương trình học tập đã nhiều hơn cậu. Thế mà giờ đã bắt đầu đi đánh nhau rồi, còn thời gian đâu mà gặp gỡ. Chỉ thi thoảng mới bắt gặp Izana ở đâu đấy trên đường thôi.

Izana còn không biết Takemichi có bạn mới nữa.

Đôi khi Izana cảm thấy như thế hơi có lỗi với Takemichi, nhưng mà anh hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của bất lương rồi.

Còn Takemichi thì sau khi vào cấp 1, có Kakucho làm bạn thì cũng dần mặc kệ Izana. Dù gì cậu vốn không có lý do gì để ngăn cản Izana làm theo dục vọng của mình. Trừ khi nó liên quan đến cậu.

Gục ở chỗ nào, tự đứng lên chỗ đấy, chính Izana lựa chọn đánh nhau thay vì ngồi nói chuyện cùng Takemichi.

Là do chính Izana muốn như thế, nếu như anh có mất đi tình bạn đầu tiên này, thì cũng là bình thường.

Đến lúc Izana hối hận, thì chắc cũng không còn kịp nữa.

Takemichi trước đây là một người cô độc, thì bây giờ thiếu đi Izana cũng chả khác gì mấy. Chưa kể, cậu còn có Kakucho, tuy không quái vật như Izana, nhưng so Izana đáng yêu hơn nhiều. Chỉ là đôi khi Takemichi sẽ không nhịn được cảm thán, Shinichiro đúng là dạy hư Izana thành công rồi.

Mà Shinichiro thi thoảng cũng sẽ thăm cậu, mua kem cho cậu ăn.

Nội dung cuộc nói chuyện chủ yếu lag hay khoe với cậu về thằng em trai còn lại là Mikey của anh.

Hơ, tính ra hồi trước một phần hồn của cậu đã từng diễn màn "tương ái tương sát" với Mikey cơ đấy.

"Aaa, tao cay lắm! Takemichi!!"

"Ù uôi, sao vậy Kakuchan? Nhìn mày thê thảm quá? Có cần tao báo thù cho không?"

Takemichi theo thói quen hai tay bỏ túi, đứng từ trên nhìn xuống Kakucho đang bầm dập nằm dưới đất. Cậu hơi cúi người, để cho cái bóng của mình che đi chút nắng trên đầu Kakucho.

Kakucho thút thít cái mũi, cậu bị cái đám kia đánh hội đồng, dù sao cậu chỉ là trẻ em, cho nên bị ức hiếp sẽ khóc.

Nhưng Kakucho là một đứa bé cứng đầu và kiên cường, cậu muốn tự báo thù cho bản thân mình.

Vì Kakucho muốn mạnh hơn.

"Rồi rồi, tao hỏi lấy lệ thôi chứ ai rảnh báo thù cho mày. Giờ thì leo lên lưng, tao đèo ông tướng về nhà nhé."

Takemichi bật cười nói, cậu cúi người xuống, cõng Kakucho trên lưng như đã làm cả chục lần, động tác vô cùng nhuần nhuyễn.

"Mà sao hôm nay ông tướng lại mít ướt như vậy chứ hả?... Eo ơi, đừng có chùi nước mắt lên áo tao, gớm quá."

"Bakamichi..."

Kakucho sụt sùi, gục đầu trên lưng cậu, hơi cọ vào áo chùi nước mắt. Takemichi nghe giọng cậu ta buồn hiu, nói:

"Tao phải chuyển trường rồi."

Takemichi bước chân hơi khựng lại, cậu nghiêng đầu nhìn nhãi Kakucho vùi đầu vào áo mình mà khóc.

Trong lòng có ngạc nhiên, có hoang mang, cũng có mất mát.

Dù sao cậu cũng xem Kakucho như em trai mình. Nhưng biết sao được, đây không phải vấn đề cậu có thể xử lý.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Sắp lên lớp 3 rồi, chuyển trường mà cứ mít ướt thế này tụi nó bắt nạt cho. Khi ấy tao không có ở đó đâu mà báo thù cho mày."

Takemichi thở dài, dùng tay vò vò đầu Kakucho. Cậu ta bị sờ đầu liền vùng vằng:

"Đừng có sờ đầu tao, tao cũng không cần mày báo thù."

"Ngồi trên lưng tao mà nhoi là tao ném xuống đất đấy."

Bị cậu đe dọa, Kakucho trên lưng mới thôi giãy nãy.

Hai đứa trẻ im lặng một chặng đường dài, cho tới khi gần đến nhà của Kakucho, cậu ta mới tiếp tục lên tiếng, còn mang theo chút giọng mũi.

"Này, sau này tao còn có thể gặp được mày không?"

"Heh? Ai biết, nếu mày quay trở lại đây tìm tao thì chắc tìm được thôi."

"Không được, như thế không bảo đảm! Mày phải hứa với tao, năm 15 tuổi, tao với mày sẽ gặp nhau ở đây. Vào ngày 1/1/2006 được không?"

Takemichi bị Kakucho mè nheo, chả hiểu sao cậu ta lại cố chấp với vấn đề này như vậy. Takemichi cũng thuận miệng "ừ" một tiếng.

"Vậy nhé, năm 15 tuổi gặp lại. Takemichi."

****

****

Hậu trường - năm 15 tuổi ngày 1/1/2006, Kakucho bị cho leo cây kiểu: "..."

Kakucho: "..." hóa ra mày chọn cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info