ZingTruyen.Info

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn Mịn

28

-Rosetta

Takemichi nằm mơ.

Cậu mơ thấy kí ức của phần hồn [Hanagaki Takemichi].

Rất chân thật, mặc dù chỉ có vài phân cảnh. Nhưng Takemichi vẫn ấn tượng nhất chính là màn Kazutora đấm vào mặt mình.

Takemichi tỉnh giấc, bình tĩnh ngồi dậy. Cậu nhìn hai cục nghiệp chướng trái nằm một đứa, phải nằm một đứa. Sau đó trầm mặc suy tư, tự hỏi bản thân có nên "diệt trừ hậu hoạn" hay không.

Nuôi tốn cơm tốn gạo, lớn lên nó đấm mình thì cay lắm.

"Takemichi? Làm sao vậy? Khó ngủ hả?"

Kazutora lạ chỗ cũng ngủ không sâu, thấy Takemichi bị tỉnh giấc lúc nửa đêm. Bé ngoan Kazutora không khỏi lo lắng, sợ Takemichi gặp ác mộng.

Mà Kazutora không biết rằng, thứ Takemichi nằm mơ chính là cục nghiệp chướng to đùng mà cậu bé khi lớn sẽ làm.

Takemichi nhìn chằm chằm Kazutora, càng nhìn càng tức. Cuối cùng nhịn không được, đưa tay tát vào mặt cậu ta một cái.

Kazutora ăn tát, dấu chấm hỏi đầy đầu. Cậu bé ôm má, ấm ức mà không dám nói, chỉ có thể rưng rưng mắt nhìn Takemichi. Bẹp bẹp miệng khó hiểu:

"Sao lại đánh tao?"

"À..."

Takemichi khôi phục bình tĩnh, lạnh nhạt vỗ vai Kazutora:

"Tao đánh demo trước."

Sanzu nghe hết toàn bộ câu chuyện: "..."

Sao cứ cảm thấy ở chung nhà với Takemichi cứ bất an thế quái nào ấy.

***

***

Một vài ngày sau, mọi thứ vẫn vô cùng ổn.

Hôm nay lại là chủ nhật, bây giờ là 8 giờ sáng, tiệm hoa cũng có khá người tới mua hoa. Ngoài ra còn số ít người vào uống trà, chủ yếu là dân đọc sách, học bài và người lớn tuổi. Chen vào đấy là một số nữ sinh là khách quen lựa trang sức. Nhiều hơn là các cặp tình nhân mua quà tặng nhau.

Bởi vì hôm nay là giáng sinh.

Việc buôn bán đã có Kazutora, Sanzu và Mitsuya đang đi làm theo giờ lo. Takemichi hiện tại đang cùng Ema ngồi một bàn tách biệt yên lặng, phụ đạo cho thần đồng Baji.

Ema quan ngại cầm lấy bài kiểm tra tiếng Nhật của Baji, e dè nói:

"Baji, anh viết thì em cũng có lời khen rằng chữ đẹp hơn trước đây. Nhưng mà hình như nó hơi sai, em không biết có phải anh ghi dư thừa hay thiếu nét nào không nữa."

Baji vẻ mặt đeo kính nghiêm túc lắng nghe Ema nói, cậu ấy làm ra thủ thế bảo Ema cứ tự nhiên nhận xét đi.

Ema hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi:

"Anh biết câu tục ngữ 'đầu cá mòi cũng chứa đựng tâm linh' không?" (*)

Baji gật đầu: "Biết."

Ema: "...Thế sao ghi 'đầu cá mòi cũng chứa đựng não'!??"

Ema vừa dứt tiếng, Takemichi vô cùng có tiết tấu cầm lấy xấp giấy bị gấp thành hình quạt gõ xuống đầu Baji.

Ema tiếp tục xướng lỗi của Baji bằng cách đọc câu tiếp theo:

"Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại...?"

Baji nắm chắc mười phần nói: "Thì là ba cây."

Takemichi: "..." Không nói nhiều, đánh cái đã.

Ema: "..." Học kiểu này thì ở lại là đúng rồi.

Takemichi bình tĩnh cầm bài kiểm tra tiếng anh của Baji, nhẹ giọng đọc:

"Số 20 là twenty, thế số 21 là gì?"

Baji gian nan suy nghĩ một lát, sau đó làm ra vẻ mặt bừng tỉnh nói:

"21 là mình dằn, mình không rút thêm bài nữa."

Takemichi: "..."

Cái con lợn tệ nạn này!!

Trong lúc Ema và Takemichi đang cố gắng nhồi nhét vào đầu Baji những kiến thức đúng đắn. Một chiếc siêu xe đã đỗ phía trước cửa tiệm.

Takemichi nhướn mày, nhìn cô bé xinh xắn đang bước lững thững vào quán. Ăn mặc gọn gàng xinh xắn, có mái tóc vàng óng được búi thành sừng.

Ema bật thốt lên: "Đáng yêu quá."

Trái với Baji gật đầu tán thưởng, Takemichi lại có linh cảm mệt mỏi vô cùng.

Cô bé đó, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, bước vào bên trong quán. Sau đấy nện thẳng gót tới quầy bán hoa của Kazutora.

"Ai là chủ quán này?"

Nhìn con bé ấy chắc cũng chỉ tầm tuổi  Ema là cùng. Nhưng thái độ và cách ăn nói như người lớn vậy, thậm chí mang theo một chút phóng khoáng.

Kazutora sửng sốt một tí, sau đó chỉ tay về hướng bàn của nhóm Takemichi.

Ema nhìn con bé ấy nện từng bước mạnh mẽ đi về phía bàn của ba người bọn họ. Không khỏi lo lắng khều khều Takemichi:

"Hình như tới tìm Takemichi ấy, nhìn nghiêm túc quá."

"À..." Takemichi chớp mắt quan sát, từ chối cho ý kiến đánh giá cô bé trước mắt.

Cô bé tự nhiên như nhà mình, trước ánh mắt nhiều người đi thẳng đến chỗ Takemichi. Thản nhiên ngồi xuống trước mặt Takemichi.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với anh, Takemichi."

"Nhầm rồi, đó là Baji - kun."

Ema có lòng tốt nhắc nhở cô bé về việc tìm sai người lại nhận được cái trừng mắt của bé ấy. Cô nàng chỉ có thể nhún vai, xem như em chưa nói gì vậy.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với Hanagaki Takemichi, hai người đi ra chỗ khác đi."

Baji và Ema nhìn nhau, mặc dù khó chịu trước giọng điệu này. Họ cũng biết không nên làm phiền cuộc nói chuyện, miễn cảm thấy căng thẳng.

Lúc hai người định đứng lên chuyển sang cái bàn khác, lại nghe được tiếng Takemichi lạnh tanh vang sát bên tai.

"Ngồi xuống."

Baji lẫn Ema hầu như không hề do dự, lập tức ngồi xuống kế bên Takemichi.

Họ cũng không ngờ bản thân lại răm rắp nghe theo lời Takemichi như thế. Chính là Ema cảm thấy, mỗi lần Takemichi sử dụng giọng điệu này, cô nàng lại tự giác phục tùng.

Giống như là khí thế bá vương vậy.

Ema nội tâm vô cùng sùng bái mỗi khi Takemichi hành động như vậy, cảm thấy cậu ấy vô cùng ngầu. Đáng tiếc đại đa số thời gian Takemichi đều chăm chỉ làm khùng làm điên, mất cả hình tượng.

Cô bé không ngờ cả ba đều phản ứng như vậy, bé một lần nữa nhíu mày, muốn mở miệng khẳng định vị thế của bản thân chính là "khách quý".

"Nói gì thì nhanh nói, đừng có bày trò lắm chuyện. Muốn ra đòn phủ đầu thì cũng nên nhìn đây là lãnh địa của ai, ranh con."

Takemichi không khoan dung, cắt nhanh lời con bé muốn nói. Cậu thậm chí mang theo khịt mũi khinh thường. Một đứa ranh con đòi đánh phủ đầu cậu? Thế giới loạn quá ha? Hồi bằng tuổi con nhóc Takemichi đã chôn hơn trăm con quỷ rồi đấy. Làm màu với ai không biết nữa.

Con bé ấy bị nói như thế thì sửng sốt, vẻ mặt trắng hồng dần chuyển sang màu đỏ. Nhưng không phải vì ngại, mà là vì tức.

Cô bé nén giận xuống, lạnh lùng nói:

"Tôi là Roberto Almira. Con gái duy nhất của Hatake, em gái cùng cha khác mẹ của anh."

Almira nhíu mày nói tiếp: "Đừng nhầm lẫn, tôi vẫn chưa muốn thừa nhận anh là anh trai mình đâu."

Takemichi lười biếng dựa vào người Baji, "ồ" lên một tiếng. Sau đấy cậu cũng làm theo lẽ tự giới thiệu bản thân.

"Tôi là Hanagaki Takemichi, là người nếu không vui sẽ đuổi cô em ra khỏi cái quán này."

Takemichi dời mắt khỏi bài kiểm tra của Baji, liếc nhìn con bé. Cậu mang theo nhạo báng, khinh khỉnh cười:

"Đừng hiểu nhầm, tôi mất cha từ nhỏ."

***

***

Hê, hếlô quý zị, toi sẽ cho quý dị chiêm ngưỡng cái này cực kì thú vị =)) giải trí cao vô cùng.

Nể bạn ấy đã xin lỗi cho nên tôi che tên nhé.



=)) thề, cay vcl. Dai như đĩa vậy mấy má? Cứ như duyên âm hay vong theo ấy.

Ủng hộ đạo nhái? Chim cút qua một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info