ZingTruyen.Info

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn Mịn

26

-Rosetta

"Xin lỗi."

Kazutora khuôn mặt đã khô nước mắt, mờ mịt ngẩng đầu nhìn bóng lưng Takemichi.

"Tại sao phải xin lỗi?"

Cả hai vẫn duy trì một người nắm tay kéo đi trước, một người nắm tay bị kéo đi đằng sau.

Takemichi thở dài, hạ giọng xuống, nhẹ nhàng đáp:

"Mặc dù tao biết lời xin lỗi trong lúc này chẳng có tác dụng cái quái gì. Nhưng tao xin lỗi mày vì đã tự ý quyết định... Kazutora, mày có muốn về nhà không?"

Mặc dù mạnh miệng như thế, Takemichi vẫn tôn trọng quyết định của Kazutora. Nếu thằng nhóc này muốn về nhà với mẹ, Takemichi sẽ thả nó đi.

Không thể nói, Kazutora được Takemichi ưu ái rất nhiều. Bình thường đều dùng giọng điệu nhỏ nhẹ, dỗ ngọt. Hầu như chưa nặng lời bao giờ. Đương nhiên là trừ lúc đùa giỡn ra.

Chính là bởi vì thằng nhóc này dây thần kinh quá yếu ớt. Chỉ cần bị đả kích một cái thôi là đã trở nên phát rồ như trong tương lai rồi.

Kazutora nghe Takemichi, vội vã lắc đầu:

"T-Tao không muốn."

"Được, vậy về tiệm hoa trước đi. Sau đó tao với mày đi mua thêm đồ dùng."

Kazutora ngượng ngùng cúi đầu trước khuôn mặt cười rộ lên của Takemichi. Cậu nhìn đôi tay nhỏ bé mềm mềm đang nắm lấy tay mình lôi kéo. Dù xấu hổ, Kazutora lại không muốn rút ra. Thay vào đó lại mong muốn Takemichi có thể... Nắm chặt thêm một chút nữa.

Chính là Takemichi không biết, Kazutora rất hưởng thụ khi được cậu dắt tay.

"Sanzu, tao về rồi."

Takemichi mở cửa tiệm ra, khuôn mặt tươi cười nhanh chóng cứng lại khi thấy người tự nhận là cha mình đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa.

Sanzu đi ra đón, thấy nét mặt Takemichi không tốt nên cũng hiểu có gì đó không ổn. Nhanh chóng giải thích:

"Ông ta bảo là cha của mày, muốn đợi mày nên tao đành mời ông ấy vào tiệm ngồi đợi."

Takemichi hít một hơi thật sâu, kiềm chế tính khí nóng nảy muốn đem ông ta ném khỏi tiệm hoa. Cậu đẩy Kazutora về phía Sanzu, mỉm cười nói:

"Từ nay về sau, hai tụi bây là đồng nghiệp. Mau chóng làm quen với nhau đi. Tao nói chuyện với ông ta một chút."

Sanzu liếc mắt nhìn Takemichi. Anh quen biết cậu chưa lâu, nhưng đủ hiểu ánh mắt này chính là đuổi khéo hai người.

Sanzu ngoan ngoãn nghe theo lệnh, mà Kazutora còn ngoan hơn, Sanzu bảo gì thì làm cái đó.

Takemichi bình tĩnh ngồi xuống ghế sofa, cậu vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực. Rõ ràng tuổi còn nhỏ, nhưng một cỗ khí thế lạnh nhạt cùng kiêu căng lại không thể nào giấu được.

"Ông nói đi, ông muốn cái gì?"

"Takemichi à, hãy nghe cha kể về mọi chuyện..."

Ông ta là Hatake, họ thì bỏ qua một bên, không đáng quan tâm.

Thuở còn trẻ, Hatake và bà Hanagaki có một cuộc tình đẹp như mộng. Bà Hanagaki thậm chí bỏ ngang công việc và tương lai rộng mở để kết hôn với Hatake.

Nhưng ngay khi mọi chuyện tưởng như đã ván đóng thành thuyền, thậm chí trong bụng bà Hanagaki còn có một sự sống mới. Ông Hatake lại vì tài sản trong gia đình, cưới một người phụ nữ khác.

Bà Hanagaki không thể tin được sự thật này, tới chất vấn Hatake tại sao lại làm như thế. Thì trước con mắt của bao người, Hatake sợ bị hôn thê phát hiện ra bản thân không sạch sẽ. Vội phủ nhận mối quan hệ với bà Hanagaki, phủ nhận luôn đứa con trong bụng.

Hoàn toàn biến bà Hanagaki thành một trò cười. Bà ấy bị người xung quanh xem là kẻ thứ ba và dễ dãi.

Bà Hanagaki tức giận, quyết đoán cạch mặt ông ta. Bà ấy thừa nhận bản thân vừa dễ dãi vừa ngu dốt mới yêu Hatake. Nói rằng sẽ "tự làm tự chịu". Sau đấy tìm tới gia đình bạn thân, sinh con và tự nuôi nấng.

Mãi đến ba năm sau, vợ ông ta chết vì bệnh tật. Ông ta mới có gan tìm tới bà Hanagaki.

Nhưng rồi sao nữa? Đương nhiên là bị mẹ cậu dùng chổi lông gà quánh cho sưng con mắt rồi.

Người đàn ông trước mắt coi như chút lương tâm trỗi dậy. Hằng tháng đều gửi tiền chu cấp cho hai mẹ con. Là một người có khối gia tài kết xù, ông ta rất là hào phóng.

Bà Hanagaki cảm thấy, đây là những thứ con trai mình xứng đáng có. Cho nên mới không để ý, còn lại chỉ cần ông ta vác cái mặt tới nhà là bị đập không trượt phát nào.

"À phải rồi, Takemichi, con còn một đứa em gái nữa. Con bé giỏi ăn nói. Rất đáng yêu, như thiên sứ vậy. Con chắc chắn sẽ thích."

Takemichi nâng mắt liếc nhìn Hatake, cười mỉa:

"Ông có con gái?"

Hatake cứng đờ, mồ hôi chảy ra mồ hôi như mưa. Ông không biết mình nói sai chỗ nào. Hatake nghĩ rằng có lẽ con trai mình ghen tỵ khi ông kể vể đứa con gái cùng cha khác mẹ khiến nó không vui. Cho nên bản thân thu liễm lại một chút.

Takemichi lại khinh thường cười nhạo:

"Đừng hiểu lầm, con gái ông đáng yêu như thế thì ông nên quan tâm nó. Nó đã mất mẹ, không thể thiếu tình thương của cha. Ngoài ra,... Tôi trước giờ vẫn ổn, có cha hay không cũng như thế thôi."

"Takemichi thật tốt bụng, giống y chang mẹ con vậy. Đó cũng là điểm ta thích nhất ở mẹ con."

Ông Hatake bị những lời này làm cảm động khóc lóc, ông dùng khăn lau nước mắt mà không hề để ý thái độ của Takemichi.

Mà ở ngồi kế bên, Takemichi ngây ngẩn một chút. Trong mắt thoáng lên tia lạnh lẽo, nhanh như cắt bị che giấu bằng ý cười dạt dào.

"Cha rất thích những đứa trẻ ngoan sao?"

Hatake kinh ngạc đến sợ ngây người, mừng như điên khi thấy Takemichi đối với mình nói như thế. Ông đã nghĩ rằng đứa con trai đã thừa nhận mình. Hatake xúc động, xoay mặt qua một bên giấu đi nụ cười hạnh phúc.

Cho đến khi ông xoay mặt lại nhìn đứa con mình, thứ chào đón ông là một họng súng đen ngòm của khẩu súng lục.

Hatake sợ đến ngây người, không thể tin được rụng rời tay chân.

"T-Takemichi?"

"Nếu ông thích những đứa trẻ ngoan, thì tốt nhất nên quay về với con gái mình. Dù gì đi nữa, so với đứa con gái giỏi ăn nói ấy. Tôi càng giỏi chơi đùa tình cảm của người khác hơn."

Takemichi mỉm cười, không giống nụ cười phởn phơ mọi khi. Nhìn cậu ta lúc này vô cùng ác liệt, sự chán ghét và tức giận cực độ không hề che giấu trong mắt làm Hatake sợ lắm.

Ông hoảng hốt, nhưng không dám nhúc nhích kêu lên:

"Takemichi! Làm sao con lại có thứ nguy hiểm ấy!? Mau vứt nó đi."

Takemichi khinh thường, lạnh lẽo đáp:

"Mẹ tôi vốn là một quân nhân. Đây là khẩu súng của bà ấy sử dụng khi nhập ngũ được nửa năm. Nó là món quà kỷ niệm mà mẹ đã tặng lại cho tôi. Và nó chứa một viên đạn, đủ để tiễn ông lên trời cùng bà vợ của mình."

"Con còn nhỏ, tại sao lại cực đoan như thế??"

"Cực đoan?"

Takemichi không biết nghĩ đến cái gì, cậu hơi cúi đầu, nụ cười lạnh trên khóe miệng lại chưa giảm xuống một phần.

Hanagaki Takemichi là ai? Là con quỷ ăn thịt người. Cậu bước lên con đường chất đầy xương quỷ, thịt người máu me của hành trăm sinh vật để  tới cuộc sống này.

Takemichi chưa bao giờ quên đi bản thân là ai. Cậu vốn dĩ là một con quỷ cực đoan. Nếu như trước mặt cậu là những đứa trẻ đơn thuần trong sáng, Takemichi cũng sẽ dùng tình cảm đơn thuần đáp lại.

Nhưng với những kẻ khốn nạn như Hatake, chân thành ông ta không xứng.

"Hãy cút đi và trở về chăm lo cho con gái rượu cùng mối tài sản kết xù kia, ông Hatake thân mến."

Hai mắt một màu xanh thẳm như đáy biển sâu không đáy, lạnh căm và rợn người. Takemichi nén cơn giận trong từng lời nói.

"Mẹ đã khóc rất nhiều, ngay khi tôi còn trong bụng. Bà ấy đã luôn khóc và đau khổ. Một người phụ nữ kiên cường ấy phải chịu tổn thương lớn đến cỡ nào mới có thể khóc như thế? Một người bao dung như bà ấy đã phẫn nộ đến cỡ nào mới quyết không bao giờ tha thứ cho ông?"

"Tôi không cần tình thương từ cha, một mình mẹ đủ khiến căn nhà này ấm áp. Tôi không muốn bà ấy khóc vì ông thêm một lần nào nữa. Ông chỉ toàn gợi nhớ những ký ức thảm hại cho bà ấy. Đừng bao giờ trở lại tiệm hoa này và gia đình Hanagaki!"

Súng nổ, bể cả khung cửa kính. Đồng thời bắn nát lòng của Hatake.

Takemichi quả thật rất giống Hanagaki.

Cứng rắn đến đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info