ZingTruyen.Info

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn Mịn

23

-Rosetta

Bữa tiệc kết thúc trong vui vẻ, chỉ riêng Shinichiro là không.

Takemichi trở về tiệm đã thấy Sanzu bị một đám con gái xúm vào. Sanzu khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc. Nhưng cậu đoán rằng cậu ta cũng rất khó chịu.

"Tránh ra tránh ra, mua đồ thì xếp hàng đàng hoàng. Đừng có giãy đành đạch lên như nước sôi đổ háng. Nhân viên chúng tôi bán nghệ không bán thân."

Đám nữ sinh ấy nghe giọng nói phát ta từ sau lưng, họ ngẩn tò te một tí. Sau đó cười rộ lên, lao đến nhéo má Takemichi:

"Bé Hanamichi đừng ghen nha, chị thật ra vẫn luôn thích em."

"Miễn đi bà chị, tôi không mượn, cảm ơn. Với lại tôi là Takemichi, Hanamichi là cái quỷ gì."

Takemichi mặt lạnh hất bàn tay trên mặt mình xuống. Mà thấy cậu trở về, đám nữ sinh vốn dĩ rất ầm ĩ đã trở nên an tĩnh lựa hàng.

Sanzu ý thức được, đi tới đứng sau lưng Takemichi. Bị cậu liếc một cái, Sanzu cũng không e sợ nhìn thẳng vào mắt Takemichi.

"Sáng nay làm việc ổn không?"

"Cũng bình thường."

"Ừ, đeo cái này vào đi. Mệt cho mày có cái khuôn mặt hấp dẫn như thế."

Takemichi cười mỉa mai, ném qua cho Sanzu một cái khẩu trang đen. Cậu ta cũng không phản đối, ngoan ngoãn đeo lên mặt.

"Hanagaki - kun, cậu bé ấy dễ thương ghê. Là nhân viên mới hả? Có thể xin số điện thoại không?"

"Nếu cậu ta cho số thì lấy đi."

Takemichi không mặn không nhạt, dùng tay chỉ về phía Sanzu. Nữ sinh liền bắn ánh mắt mong chờ, đáng yêu nhìn Sanzu.

Sanzu lạnh nhạt nói: "Tôi không có điện thoại."

Takemichi: "..." Thế cái thứ lấp ló trong quần cậu là gì? Đại bác không khí hay chong chóng tre của Nobita?

Nữ sinh kia bị lời nói dối tệ hại của Sanzu làm cho ngượng ngùng, xấu hổ thối lui.

"Nữ giới là một sinh vật ghê gớm."

Sanzu buột miệng thốt ra khi khách hàng đã ra về. Rõ ràng hai cái vòng tay giống y chang nhau, thế mà cũng lựa hết cả nửa tiếng đồng hồ.

"Khách hàng là thượng đế, chịu đi. "

Takemichi thở dài, vỗ vai Sanzu an ủi. Ai bảo cậu ta có khuôn mặt xinh như búp bê làm gì để bị chú ý. Da trắng tới nỗi Takemichi cũng ghen tỵ đấy.

Takemichi ra lệnh cho Sanzu phun nước cho đám hoa của tiệm. Bản thân cậu lại lười biếng nằm ì trong Kotatsu ấm áp. Trên bàn có một rổ quả quýt.

Quán tạm vắng khách nên Takemichi rất là thoải mái nghỉ ngơi, cậu rụt cổ, miệng liên tục than lạnh.

Takemichi đưa tay muốn lột quýt ăn, nhưng vừa thoát khỏi chăn, khí lạnh xộc đến làm Takemichi run lẩy bà lẩy bẩy.

Takemichi bỗng dưng nảy ra một ý, cậu sáng mắt nhìn Sanzu. Không có ý tốt meo meo kêu lên:

"Sanzu ~ Sanzuuu ~~ lại đây, lại đây nào."

Sanzu mặt vô biểu tình ngồi xuống đối diện Takemichi. Đừng hỏi tại sao cậu ta lạnh lùng, Sanzu không hề quên con người này mỗi lần xuống giọng là chuẩn bị tạo việc cho cậu làm.

"Chuyện gì?"

"Lột quýt cho tao ăn coi."

Sanzu nhíu mày, bất mãn với Takemichi, nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn làm theo:

"Mày không tự lột được à?"

"Không, tao hiện tại lười lắm, chỉ muốn ngủ thôi."

Takemichi nheo nheo mắt, hưởng thụ ấm áp của Kotatsu. Cậu thỏa mãn nằm ra, lăn lăn trên thảm.

"Thoải mái quá... Ăng nhăng nhăng."

Takemichi há miệng, cắn một ngụm nuốt luôn tay của Sanzu lẫn múi quýt.

Sanzu giật mình hoảng hốt, vội vàng giựt tay ra khỏi miệng Takemichi.

Takemichi hắc tuyến đáp:

"Làm gì phản ứng ghê vậy? Tao ăn quýt, không có ăn mày."

"Đ-điên à! Tự nhiên ngậm tay người ta!"

"Ê tao chưa kịp ngậm nha, đừng có vu khống."

"Mày---"

"Mày cái gì mà mày? Giờ ai là chủ hả? Tao nói mày phải nghe tao."

Sanzu nghẹn tới đỏ mặt, thở phì phò, tức giận nhìn Takemichi. Thẹn quá hóa giận, Sanzu chỉ có thể mắng:

"Ngang ngược!"

"Tao ngang ngược đấy? Làm sao? Như thế nào? Ngon đánh đi? Mặt nè, đánh?"

Takemichi phun ra đầu lưỡi trêu tức Sanzu. Còn nhướn nhướn mặt lên, vẻ mặt khiêu khích Sanzu chế nhạo.

Sanzu đúng là tức đến nổ phổi!

***

***

Ngày hôm sau, tại lớp của Baji Keisuke.

Baji vừa nhận được tin khủng rằng bản thân có thể bị lưu ban. Cậu đang căng đét đầu óc ngồi trên ghế, chăm chỉ đọc sách... Dù chẳng hiểu mẹ gì.

Lúc tinh thần học tập đang dâng cao, một cái đầu từ bên ngoài ló vào. Nhảy như bay, leo tót lên trên đầu Baji ngồi.

Baji bị đập mặt xuống bàn, nội tâm điên cuồng nguyền rủa đứa to gan dám leo lên đầu ông nội ngồi. Thì một giọng nói nghe thấy ứa gan vang lên trên đầu cậu:

"Moshi moshi? Baji em yêu đâu rồi ta? Tự nhiên mới thấy đây mà tàng hình mất tiêu."

"...Con mẹ mày Takemichi! Cút xuống khỏi đầu ông nội coi!!"

Baji nhịn không được gào lên. Nghe thấy tiếng cọp gầm mạnh mẽ, Takemichi liền cúi đầu xuống nhìn Baji, vô tội chớp mắt:

"Ủa? Chào em yêu trong lâu đài tình ái của anh. Mắc gì em yêu trốn dưới mông anh vậy? Ngại phớ hôn?"

"Ngại con mắt mày! Đi xuống!!"

Cuối cùng Takemichi cũng đem mông vàng mông bạc rời xa khỏi cái đầu đất của Baji.

Takemichi ngồi kế bên nhìn Baji xoa cổ, khoái chí cười:

"Haha, em yêu đừng nóng. Tao nghe đồn có đứa đang học tập chăm chỉ nên tới thăm thôi."

Baji bĩu môi với con người đang cười toe toét nọ. Không cao hứng khoanh tay nói:

"Mày tới đây để trêu ghẹo tao chứ gì. Tao biết quá mà."

"Đâu nào, tao là tới trợ giúp mày học hành đấy. Peyoung nè? Ăn không?"

Bụng reo lên một cái, Baji nghiến răng trừng mắt với thằng nhóc kém tuổi đang đung đưa hộp thức ăn tỏa ra mùi mê người. Mặt Baji đỏ lên, vừa tức lại vừa xấu hổ, chỉ có thể làm ra bộ mặt gượng gạo nhận lấy peyoung từ tay Takemichi.

"Ăn đi rồi có sức học."

Trong lúc đợi Baji lấp bụng, Takemichi tùy ý cầm một cuốn vở trên bàn lên. Mà Baji thấy cảnh đó, tim vọt lên cuống họng. Cuống cuồng muốn lấy lại quyển vở.

Anh bối rối nhìn gương mặt đang nheo mắt khinh thường của Takemichi, bực bội quay đầu qua hướng khác.

Takemichi cạn lời, cậu dùng tay xoay đầu, ép Baji nhìn thẳng vào mình. Takemichi đưa cuốn vở lên, thân thiện hỏi:

"Cái gì đây? Baji - kun?"

"Ờm thì, chữ cái Hiragana."

Baji ho khụ một tiếng, tiếp tục ăn peyoung trước đôi mắt săm soi của Takemichi.

Takemichi tặc lưỡi cảm thán:

"Có thể ghi chữ Hiragana thành ma chú, đây cũng là một tài năng đấy."

"...đừng có kháy tao."

Takemichi cười phá lên vỗ vai Baji, hiếm khi nhiệt tình nói:

"Yên tâm đi, mặc dù tao tệ môn toán. Nhưng ngữ pháp tao khá tốt đấy. Tao giúp mày."

Baji: "...Mày nghĩ tao sẽ tin tưởng đứa thường xuyên cúp học sao?"

Takemichi cười hòa ái: "Mày nên tin tao, cái đồ 23 điểm môn Tiếng Nhật."

Baji: "..."

Đúng quá! Cãi không được!!

*****

****

Hê, các bạn nghĩ rằng tới đây là hết đúng không?

Tôi cho các bạn xem cái này thú vị lắm.

Dạo này fandom Tokyo Revengers phải nói là mọc cả rừng cả biển hoa. Tôi thì không quan tâm lắm đâu, vốn dĩ định lờ đi rồi. Nhưng tôi được người ta nhắc đó.

Đây là trong những chương đầu của fic Sang Xịn Mịn.


Còn đây là ở cái fic cute nào đó:


Đúng là hảo hán chua cay.

Giờ kêu không giống tôi cũng lạy =))

Fic của bạn có rất nhiều điểm tương đồng, nào là hoa, nào là đoạn ở trên, nào là Izana rời bỏ Takemichi các thứ.

Có vài bạn bảo: "Ơ, nhưng mà khúc phía sau bạn ấy tự phát triển lên câu chuyện của mình mà. Đó là chất xám của cậu ấy. Chỉ là bị ảnh hưởng thôi. Đừng có keo kiệt như thế hmú hmú."

Thế tôi hỏi mấy bạn, truyện của mấy bạn là chất xám, còn truyện của tôi là chất hóa học à? =))

Cay nhé.

Của ai đó.


Của tôi. Đoạn này đang vả mặt Izana.


Ngoài ra một số fic của bạn ấy còn góp nhặt tí tẹo nội dung bên fic tôi nữa:

Đây là của tôi bên fic Nổi Loạn.

Của ai đây bên fic ai đấy:

Hmm....

Hảo trùng hợp 👍

Alô, bạn ơi, mình biết bạn có theo dõi fic này. Mấy đợt trước bạn cũng chịu khó cmt lắm. Mình cảm ơn nhé. Nhưng mà phiền bạn thấy nội dung này thì ib với mình. Chúng ta kín đáo nói chuyện, hòa đồng vui vẻ. Xong thì tớ gỡ chỗ này xuống.

Không phải mình không muốn chủ động ib. Chỉ là mình còn chờ, thì mọi chuyện còn có thể busku giảng hòa (đùa thôi), nhưng mình mà ib thì chứng tỏ là tới công chuyện cmnr =))

Che tên để bạn có can đảm ib với tôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info