ZingTruyen.Asia

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn Mịn

16

-Rosetta

"Mikey, mày bình tĩnh, tao chỉ là hướng dẫn Shinbaka chứ không làm gì anh ta hết."

Takemichi biểu tình lạnh nhạt nhưng cái tư thế sẵn sàng bỏ chạy với đôi chân run run lại bán đứng cậu.

Đáp lại Takemichi chính là Mikey vẻ mặt hiện lên dòng chữ "tin không nổi luôn ấy". Hai chúa hề bày ra bộ dáng phòng bị, Mikey vô cùng trầm trọng đáp:

"Thế mắc gì chân mày run vậy?"

"Tại trời lạnh đó má."

"Mắc gì trán mày đổ mồ hôi?"

"...là mồ hôi lạnh."

Mikey: "...Láo chó quá, chịu chết đi!"

Nhóm Draken che mặt nhìn hai đứa Takemichi và Mikey làm trò con bò. Cậu xoa xoa trán, túm lấy Mikey đang dùng cả người ôm chặt Takemichi bẻ ra đằng sau:

"Xương! Xương! Xương của tôi! Cứu mạng!"

"Bỏ nó ra Mikey, mày phải nghe Shinichiro kể chuyện đi đã."

Draken và Mitsuya thành công tách Mikey ra, giải thoát cho đống xương thiếu canxi của Takemichi. Cậu teo tóp nằm dưới ghế, cả người mất sinh lực cầu cứu nhìn Shinichiro.

Cũng giống như Takemichi, mọi người đem tầm mắt dời qua anh trai của Mikey chờ đáp án. Shinichiro từ trong cơn bối rối khi nãy tỉnh lại, ngại ngùng gãi đầu cười:

"Thật ra là anh đi hẹn hò, cho nên..."

Mà nghe Shinichiro ngập ngừng, Mikey tiếp tục đè đầu cưỡi cổ Takemichi. Tức giận và ấm ức nói:

"Thấy chưa! Mày dám đi hẹn hò với anh hai. Có tao rồi mà dám lăng nhăng, chịu chết đi Takemitchy!!"

"Á á, nói rõ ràng ra Shinbaka!!"

Bị hành hạ Takemichi hướng về phía Shinbaka kêu khóc. Anh nói rõ vào, em trai anh muốn tháo cái đầu tôi xuống rồi này!

Takemichi cố gắng gỡ cái tay đang bẻ vặn chân mình, tức giận kêu lên:

"Đừng nói như kiểu tao với mày yêu nhau. Gớm quá. Seishu cứu mạng! Gãy chân rồi!"

"Rồi rồi."

Seishu lúc này buông quyển tạp chí trên tay xuống, ân cần vỗ vai Mikey, bình thản nói: "Thật ra khi nãy Takemichi chỉ là suýt hôn Shinichiro thôi."

Takemichi: "..." Tồi quá, Seishu.

"Á á á, ối giồi ôi tấm thân ngọc ngà của tôi. Mày giải thích kiểu gì vậy hả Seishu!!"

"Sám hối đi Takemichi!" Baji cười hì hì góp vui, Takemichi tức nổ phổi. Nhịn đau hô lên:

"Có làm đéo gì đâu để sám hối!"

Bên kia Pachin ăn được chục phần bỏng ngô hít drama. Cuối cùng vẫn là Mitsuya lương thiện cứu vớt Takemichi.

Cậu núp sau lưng Mitsuya, run rẩy ló đầu ra, cười gằn:

"Đợt này tao nhường thôi."

Draken: "...mày nói thêm tiếng nữa là tao đóng cửa thả Mikey."

Takemichi hắng giọng, bình tĩnh uống lại một ngụm nước cho đỡ khô cổ. Cậu nhìn đồng hồ, thấy giờ không sai lắm nên vỗ vai Shinichiro, nói:

"Sắp đến giờ hẹn của anh rồi. Ráng mà có bạn gái. Người gì đâu già rồi mà còn chưa bị bóc tem."

Hàng chục cây phóng lợn xuyên tâm, Shinichiro vô cùng tổn thương, ôm trái tim rỉ máu muốn khóc.

Takemichi - kun quá độc ác!!

Mọi người: "..." Quê dùm anh luôn đấy Shinichiro.

Nghe Takemichi nói thế thế, Seishu cũng đứng dậy theo, lôi kéo Takemichi và đám Mikey chọn một bàn khác ngồi. Chừa không gian lại cho Shinichiro đợi đối tượng của mình.

Mikey ngồi một góc, nghi hoặc chớp mắt:

"Thế không phải Takemitchy hẹn hò với anh hai à?"

"...Mày có bệnh à Mikey? Ít coi phim ngôn tình với Ema lại. Tao chỉ mới học lớp 5. Nghĩ sao mà yêu đương?"

Takemichi mắt cá chết, bất lực dùng tay đỡ thái dương.

Con nít thời nay lớn nhanh thật. Tí tuổi đầu bày đặt yêu đương.

"Với lại, cho dù có đi hẹn hò cũng không phải hẹn với Shinbaka. Yên tâm đi."

Mikey dẩu môi không nói gì hết, ngoan ngoãn cắn miếng taiyaki mua trên đường ngồi kế bên Takemichi.

Takemichi gọi một ly trà chanh lạnh khác. Cậu hơi ngửa đầu về phía sau ghế, muốn ngủ một lát. Bỗng Takemichi phát hiện hình như Seishu có vấn đề. Khuôn mặt anh cứ đăm chiêu từ nãy đến giờ.

"Sao vậy Seishu?"

"Không, tao chỉ là cảm thấy có người nhìn chúng ta thôi."

Takemichi nghe thế nhướn mày, cậu liếc mắt nhìn khắp cái quán này. Phát hiện trong tiệm còn có một kẻ khác, chắc tầm tuổi cậu. Hiện đang ngồi trên một cái bàn cách bọn Takemichi không xa. Trên bàn có rất nhiều vở, bản thân cậu ta dựng lên quyển sách khiến họ nhìn không ra mặt mũi.

Takemichi phủi phủi tay, đáp:

"Chắc là do chúng ta làm ồn nên khiến người ta khó tập trung. Mọi người nhỏ tiếng chút là được rồi."

Seishu nhăn mặt, lãnh đạm nhìn cái thằng nhóc chăm chỉ học ấy. Phía sau gọng kính dày, nó nâng mắt lên, gắt gao bám chặt vào người ngồi kế bên Seishu.

Cái loại ánh mắt như con thú bị thương, vừa tức giận, lại vừa đau đớn.  Seishu im lặng, không tiếng động xê dịch, chắn đi tầm nhìn của thằng nhóc đó khỏi Takemichi.

Takemichi làm gì để bị người như thế nhắm tới?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia