ZingTruyen.Info

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn Mịn

15

-Rosetta

Takemichi sau khi đào tẩu khỏi hiện trường tỏ tình thì cậu gặp được Shinichiro và Inupee.

Shinichiro hôm nay chả biết chạm phải mạch nào mà ăn mặc vô cùng chỉnh tề, áo sơ mi và quần tây, giày boat da nhìn có vẻ sang chảnh và đắt tiền.

Mỗi tội là anh ta vuốt tóc bằng keo.

Nhân danh công lý của cái đẹp, Takemichi xin phép anti lọ keo vuốt tóc ấy.

Shinichiro thấy người quen cũng không thể làm lơ được. Nên anh tiện thể mời Takemichi vào quán ăn nhanh này ngồi luôn.

Takemichi tự nhiên như ruồi, gọi một ly trà chanh lạnh. Cậu vắt chéo chân, đôi mắt như rada dò xét từ trên xuống dưới cơ thể của Shinichiro.

Shinichiro bị nhìn đến sợ xanh người, anh gượng gạo gãi gãi đầu. Takemichi lúc này mới buông tha, cậu uống lên ly trà chanh, như có như không liếc nhìn đóa hoa cúc trên bàn.

Hình như bó hoa này là Shinichiro mua ở chỗ của cậu vào sáng hôm nay.

"Anh đi thăm ai hả?"

Shinichiro nghe thế, anh sờ sờ mũi, gương mặt điển trai đỏ ửng lên vì xấu hổ. Inupee đoán chừng Shinichiro sẽ không mở lời được nên thay anh nói luôn:

"Hôm nay Shinichiro - san đi tỏ tình."

Takemichi "ồ" lên một tiếng, cậu húp trà cảm thán, bộ ngày hôm nay là đại hội tỏ tình à.

Sau đó, Takemichi cảm thấy có gì đó hơi sai. Cậu ngẩng đầu lên, một lần nữa đánh giá Shinichiro.

"Seishu."

Trên trán cậu nổi lên những gân xanh ngã ba cực kỳ xinh đẹp. Takemichi nhẹ giọng, đưa tay về phía Inupee.

Giữa Takemichi và Inupee có một sự ăn ý vô hình trong hành động và lời nói. Inupee rất hiểu ý Takemichi, anh rút ra một cái quạt to được gấp bằng giấy.

Shinichiro vô tội chớp mắt. Takemichi vung tay, dùng quạt đánh vào người anh.

Tiếng quạt vang lên, nhưng cũng không có mấy ai chú ý. Bởi hôm nay quán rất vắng vẻ, và lúc này không phải giờ cao điểm.

"Gì vậy Takemichi?"

Shinichiro sờ sờ chỗ bị đánh, Takemichi cũng không phải đánh thật nên nó chẳng đau gì hết. Nhưng Shinichiro vẫn cảm thấy có hơi ủy khuất. Anh khó hiểu nhìn Takemichi hình như đang nổi giận.

Takemichi ôm trán quát:

"Trần đời này có ai đi tỏ tình cầm theo hoa cúc vạn thọ không? Anh tỏ tình với gái hay đi cúng viếng?"

Shinichiro nghe thế liền xoắn xuýt, mặt đỏ bừng lên vì ngại. Anh bối rối, nhìn đóa hoa trên bàn cắn môi:

"Thế, phải làm thế nào đây?"

Shinichiro nháy mắt ảo não, tâm trạng xuống dốc không phanh. Takemichi lẫn Seishu còn có ảo giác xung quanh anh mọc lên nấm nữa.

Takemichi thở dài, cậu xoa xoa thái dương ngồi trở lại bàn. Đôi mắt quét ngang quét dọc, bực bội nói:

"Dẹp cái bó cúc ấy đi. Anh hẹn cô gái đó ở đây à?"

"Ừ."

Takemichi rút lấy điếu thuốc trên miệng Shinichiro, tự nhiên rít lấy một hơi, sau đó ném cho anh một hộp kẹo cao su vị bạc hà.

"Đi hẹn hò với gái đừng có hút thuốc."

Seishu cau mày, lấy ra điếu thuốc mà Takemichi đang ngậm trên miệng. Anh dụi đầu đang cháy đỏ của thuốc vào gạt tàn rồi vứt đi. Không quên nghiêm túc răn bảo Takemichi dù nó không có hiệu quả lắm.

"Còn nhỏ, đừng hút thuốc."

Takemichi cũng không cãi lại Seishu, thay vào đó, cậu đối với Shinichiro hỏi:

"Mấy giờ chị ta tới?"

"Bốn giờ chiều."

Takemichi gật đầu:

"Bộ lần đầu hẹn với gái hay gì mà quê quá vậy?"

Shinichiro xấu hổ đáp: "Là lần thứ 20."

Takemichi: "...Quao, có nỗ lực đó."

Seishu mắt cá chết nói ra sự thật tàn nhẫn: "Nếu lần này bị từ chối thì sẽ là lần thứ 20 bị từ chối."

Takemichi khinh thường nhìn Shinichiro, hất hàm:

"Xõa tóc xuống, đừng có dùng keo."

Shinichiro sửng sốt, nhíu này ngập ngừng: "Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì hết, cho anh năm phút vào vệ sinh chỉnh lại tóc."

Dù Shinichiro không muốn nhưng vẫn phải vác xác đi sửa lại mái tóc của mình. Đúng năm phút sau, anh trở lại, thì đã thấy Takemichi gọi thêm một phần gà rán.

Takemichi thản nhiên nói: "Chầu này anh bao, em hướng dẫn anh cua gái."

Shinichiro: "..." Em nhỏ hơn anh cả chục tuổi đấy.

Cảm thấy hơi buồn cười, Shinichiro cũng ráng ngồi xuống nghe Takemichi giảng về cách tiếp cận phái nữ.

Nhìn Takemichi miệng mồm trơn tru nói ra một tá phương pháp. Shinichiro cùng Seishu đều nhịn không được líu lưỡi:

"Làm sao em biết rõ vậy?"

Takemichi bình tĩnh uống cạn ly trà chanh, trừng mắt hung dữ:

"Kệ em, hỏi làm gì?"

"Thì anh chỉ hiếu kỳ thôi mà."

Shinichiro vội xua tay, Takemichi chống cằm. Không biết cậu nghĩ đến cái gì, Takemichi chuyển tầm mắt về phía Shinichiro. Khóe miệng gợi lên độ cong hàm chứa ý nghĩa gì đó dường như không tốt lắm. Ánh mắt săm soi trần trụi như muốn lột toàn bộ người anh xuống khiến Shinichiro rùng mình cảnh giác.

"N-nhìn cái gì ghê quá Takemichi."

"Anh hôn bao giờ chưa?"

Phốc một tiếng, mặt Shinichiro nóng bừng lên, anh thẹn thùng đỏ mặt, kịch liệt lắc đầu.

Takemichi vẻ mặt vừa thất vọng vừa hoài nghi, cậu tiếp tục hỏi:

"Nắm tay gái bao giờ chưa?"

Shinichiro như cũ lắc đầu.

Takemichi dùng tay che miệng khinh thường "xì" một tiếng:

"Trai tân."

Shinichiro: "..." Ứ ừ Takemichi!! *chết lặng*

Seishu: "..." Quê quá.

Shinichiro bị vạch trần, vừa ấm ức lại vừa mất mặt. Chỉ có thể tỏ vẻ bình tình uống một ly nước lạnh.

Cứ tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

Nhân sinh có rất nhiều thứ đừng nên vạch trần, Takemichi.

"Đây, dỏng tai lên mà nghe này."

Takemichi hắng giọng, bày ra bộ dáng như thầy giáo. Cậu chỉ dạy Shinichiro, từ tốn nói:

"Trong quá trình tiếp xúc với bạn nữ. Việc bỗng dưng rút gọn khoảng cách có thể khiến đối phương rụng tim và mê anh như điếu đổ."

Học sinh chăm ngoan Shinichiro giơ tay khó hiểu, hỏi: "Làm sao để rút ngắn khoảng cách?"

Seishu một bộ mặt hiếu kỳ nhìn Takemichi. Cậu xoa trán, biểu hiện sự bất lực lên trên khuôn mặt.

"Anh ế bằng thực lực đấy à Shinbaka? Chuyện đơn giản thế mà cũng không biết. Anh có thể giả vờ mượn cớ thổi bụi để tiến sát lại gần nàng mà?"

Nói xong rồi mà vẻ mặt Shinichiro vẫn đụt ra như cũ. Takemichi chán nản thở dài.

"Anh, qua đây ngồi. Hôm nay đại ca Takemichi sẽ thị phạm cho anh biết cách để tiếp cận em gái."

Shinichiro cười cười bất đắc dĩ, anh đành ngồi xuống kế bên Takemichi theo lời em ấy.

Seishu thì đóng vai quần chúng ăn dưa thôi, anh ngồi một góc nhìn hai kẻ dở hơi kia chuẩn bị lại làm trò con bò. Seishu nghĩ như thế, cho nên rất bình tĩnh uống ly nước của bản thân.

Chính là cả hai đều không ngờ được hành động của Takemichi sắp làm.

Ngay khi Shinichiro vừa đặt mông ngồi xuống. Takemichi lại đứng dậy, trước sự ngơ ngác của Shinichiro. Takemichi nâng tay, dùng hai bàn tay nhỏ ôm lấy khuôn mặt Shinichiro. Bởi vì anh thì đang ngồi, Takemichi đứng nên cậu ấy cao hơn anh đôi chút.

Takemichi từ phía trên nhìn vào mắt Shinichiro và ngược lại. Anh bị Takemichi dọa đến nỗi tay chân cứng đờ, chỉ có thể ngồi im thin thít tại chỗ, không dám cử động.

Takemichi hiện tại đã dần lớn, khuôn mặt đường nét cũng rõ ràng. Nhất là cái hàng lông mi cong kia, nó khiến người nhìn như bị lông mao cọ vào ngực tới ngứa ngáy.

"Trên gương mặt anh dính cái gì này."

"G-gì chứ?"

Shinichiro lắp bắp, anh nghe thấy giọng nói Takemichi phá lệ êm ái như vang lên sát bên tai. Anh cảm nhận rõ ràng ngón tay mềm kia đang chạm lên gò má, rồi lại lướt lên khóe mắt. Lôi kéo theo một cỗ cảm giác kì lạ khiến cả cơ thể anh tê rần.

Khuôn mặt gần nhau gang tấc, cái miệng nhỏ đỏ hồng khẽ mấp máy. Vẽ lên một nụ cười khẽ như đang trêu chọc. Tưởng như chỉ cần anh rướn người lên, một tí thôi, môi anh sẽ chạm vào cái thứ mềm mại hồng như kẹo ngọt ấy. Điều đó khiến Shinichiro cảm thấy tim như muốn vọt ra ngoài.

"À, ra là dính phải sự xinh đẹp."

Một thứ âm thanh nổ tung vang lên trong đầu óc mụ mẫm của Shinichiro. Má anh đỏ bừng, còn có ảo giác khói đang bốc lên. Shinichiro hoảng loạn, bối rối di chuyển tầm mắt. Đáy lòng hiện lên ý nghĩ thử hôn lên cái miệng kia.

"Takemitchy là đồ trăng hoa! Lẳng lơ!!"

Takemichi sửng sốt, xoay lưng nhìn nhóm Mikey đang tụ tập đông đúc. Hai mắt đều đang dán lên người cậu.

Takemichi chột dạ buông tay, cậu gồng mình, trở về chỗ cũ bình thản ngồi xuống. Chỉ là đôi tay cầm ly nước lại run lên cầm cập.

Cậu hướng về phía Shinichiro hỏi:

"Đã hiểu chưa?"

Shinichiro thở phào một hơi, dùng tay lau đi khóe miệng. Anh che nửa khuôn mặt hoảng loạn và đỏ ửng của mình.

Tự nhiên anh cảm thấy vừa may mắn, lại vừa đáng tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info