ZingTruyen.Info

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn Mịn

13

-Rosetta

Sau ngày gặp lại Izana ở tiệm hoa, Takemichi cũng không còn thấy Izana nữa. Mà cậu thì có nhiều điều để làm, cho nên không quan tâm nhiều.

Hôm nay cậu có đơn hàng cực gắt đến từ một nữ sinh cùng trường.

Cô gái gương mặt đỏ ửng, lộ một bộ dáng si mê. Bẽn lẽn, lại không giấu nổi sự hưng phấn của bản thân.

Takemichi hắc tuyến, nhưng vẫn phải cố gắng nở nụ cười vô cùng gượng gạo.

"Tớ, tớ muốn nhờ cậu, thay tớ tỏ tình với một người."

Cô ấy xấu hổ gãi đầu, Takemichi tỏ vẻ đã hiểu, nhìn lá thư tình trên tay của mình. Cậu hỏi:

"Vậy là đưa quà và gửi thư tình đúng không?"

"Không phải, là cậu đứng trước mặt cậu ấy đọc lá thư này."

Takemichi: "...Bạn à, làm khó mình quá..."

Thân là một đấng nam nhi, lại bắt cậu cầm thư tình đọc cho một đứa con trai nghe. Vậy khác gì là cậu tỏ tình với người ta không? Như thế thì nó lại GAY cấn quá.

Chả biết cái đơn này được bao nhiêu tiền, nhưng xong vụ này thì chắc cậu đội chục cái quần lên đầu. Tiền quần quá cha tiền công.

Dù vậy, Takemichi vẫn lật lá tâm thư của cô nàng ra xem.

Tròng mắt cậu muốn rớt ra mà nhìn lá thư chằng chịt chữ. Không, đây không phải là thư. Mà là sớ mới đúng.

Cô gái à, cô có chắc là cô viết thư tình chứ không phải là Tam Quốc Diễn Nghĩa phiên bản Cô Dâu Tám Tuổi không?

Takemichi vẻ mặt như nuốt phải ruồi bọ ngước mặt nhìn cô gái. Cô ấy lại không để ý đến tâm tình của cậu. Lấy ra một phong bì, nói:

"Tớ muốn cậu cầm một đóa hoa hồng. Sau đó thay tớ tỏ tình cùng người đó vào ngày sinh nhật của cậu ấy, nhớ là phải đọc với giọng truyền cảm."

Khuôn mặt thẹn thùng nhìn Takemichi cầm lấy phong bì tiền công. Sốt sắng nói:

"Cậu đừng nói tên của tớ cho người ấy biết."

"...Không nói thì làm sao người ta biết đó là cậu tỏ tình."

Takemichi cạn lời, cậu nhìn phong bì chỉnh tề, cầm có hơi nặng tay. Cậu ngước mặt nhìn khách của mình, gõ gõ nó vào lòng bàn tay, nghi hoặc nói:

"Trong đây là bao nhiêu?"

"20.000 yên."

Takemichi cẩn thận nâng niu phong bì.

Cmn, đừng nói tỏ tình dùm, bảo cậu hôn dùm hay dduj cậu cũng làm luôn!!

Chỉ tỏ tình thay thôi mà tiền công cao quá!! Đúng là rick kid!

"Được rồi, tớ sẽ cố gắng hoàn thành vậy. Chừng nào sinh nhật cậu ta?"

"Ngày 19/12, cũng là ngày mai. Đây là hình ảnh về người đó."

Takemichi cầm lấy tấm ảnh, mặt sau có ghi tên và lớp học.

Nhìn giang hồ quá vậy!?

Vì cớ sự thế cho nên, mọi người nhìn thấy Takemichi vẻ mặt rất nghiêm trọng vào ngày hôm sau.

Nhóm Mikey rủ Takemichi lại bị cậu lơ đẹp, nhóm Akkun cũng thế. Thấy Takemichi căng thẳng đến toát mồ hôi hột dù hiện tại là mùa đông. Cả đám đều không khỏi hiếu kỳ.

Takemichi nhìn đồng hồ, thấy đã điểm giờ chết... À quên, là giờ linh thiêng. Takemichi như chiến sĩ chuẩn bị hi sinh, anh dũng đứng dậy.

"Tao có việc, về trước."

Nhóm Mikey đang ngồi trong quán ăn hiếu kỳ nhìn Takemichi đứng dậy. Mitsuya hơi nhíu mày, lo lắng nói:

"Takemichi, mày ổn chứ? Mày đi đâu vậy?"

Mikey trong miệng còn nhai taiyaki hàm hồ nói: "Đúng vậy, nếu như đi đánh nhau thì tao có thể phụ."

Takemichi bị bọn họ quan tâm đến cảm động, cậu rút ra một tờ khăn giấy lau chùi khóe mắt ươn ướt. Giả vờ khóc nói:

"Bọn mày làm tao cảm động quá. Nhưng tao không có đi đánh nhau. Tao đi làm việc quan trọng."

Đúng vậy, tận 20.000 yên! Vô cùng quan trọng!!

Draken nhìn chằm chằm bó hoa hồng đẹp đẽ trên tay Takemichi, vào mùa đông này mà hoa vẫn đẹp như thế thì khá đắt đấy. Anh hiếu kì là Takemichi muốn làm gì với đóa hoa hồng ấy.

Draken liếc mắt: "Việc quan trọng gì mà cần hoa hồng vậy?"

Takemichi hoảng loạn thốt lên:

"Tao không có đi tỏ tình đâu!"

Mikey: "...???" Là ai?

Draken: "?!" Là ai?!

Mitsuya hoài nghi nhân sinh: "Tỏ tình?"

Baji miếng tempura đưa đến miệng cũng rơi ra, không thể tin tưởng kêu lên: "Takemichi biết yêu?" Đứa nào xấu số vậy?

Kazutora: "..." Quả nhiên nhân sinh có một số thứ đừng nên vạch trần.

Pachin: "Cuộc sống này đúng là ảo diệu."

Takemichi: "..." Chết cha, không đánh mà khai rồi.

Takemichi mặt đỏ bừng, thẹn quá hóa giận quát: "Im, đã bảo tao không có đi tỏ tình!! Tao có hẹn, đi trước."

Chứng kiến bóng lưng Takemichi chạy trối chết. Cả bọn ăn ý quay sang nhìn nhau. Nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, tính tiền, mua thêm bỏng ngô và coca.

Drama ơi, đợi tí, bọn này tới liền!!

***

***

Mitsuya hoang mang núp một chỗ, anh cầm trên tay một lon coca:

"Chúng ta như vậy ổn chứ? Rình xem người khác không tốt lắm."

Mikey cắn một ngụm taiyaki, khó hiểu nhìn Mitsuya: "Đó là Takemitchy, đâu phải người khác."

Draken hắc tuyến, hai cái đó khác nhau à!

Mặc dù anh cảm thấy rình trộm như thế này không ổn lắm, nhưng mà hiếu kỳ nên phải như vậy thôi. Nếu muốn Draken muốn quang minh chính đại xem cơ.

Pachin bình tĩnh rút ống nhòm chuyên dụng cho việc hít drama từ xa, kê lên mắt xem xét.

"Tao chỉ tò mò đối tượng Takemichi để ý là ai thôi."

Kazutora tiếp nhận ống nhòm, cười trừ nói: "Takemichi - kun có mắt thẩm mỹ rất cao, chắc chắn đối tượng không hề bình thường."

Baji cho vào miệng một viên bỏng ngô gật gù: "Bạn gái chắc bất thường lắm."

Bên kia đám bạn dựa trên cái bất hạnh của người khác làm niềm vui. Thì Takemichi bên đây chỉ thiếu chụp ống thở oxi để có thể hô hấp thôi.

Hay cậu đeo lên khẩu trang nhỉ?

Nghĩ là làm, Takemichi vội vàng lấy khẩu trang ra sử dụng, cái khẩu trang che khuất đi nửa khuôn mặt như thế thì chắc là an toàn rồi.

Nhóm Mikey sau một hồi chuẩn bị thì cũng có cách để nghe rõ Takemichi sẽ nói gì.

Takemichi có một tật xấu, đó chính là quên gác máy điện thoại. Cậu thường để đối phương tắt máy, còn bản thân thì không để ý.

Khi nãy Mikey gọi điện cho Takemichi và y như rằng, cậu tưởng Mikey đã tắt máy nên nhét điện thoại trở về túi áo khoác.

Ước chừng khoảng năm phút, khi mà mọi người dần có hơi mất kiên nhẫn thì một người xuất hiện.

Thề với chúa, cái kiểu tóc của cậu ta sặc mùi giang hồ. Cả người toát lên khí chất "lại gần tao thì tao đập cả lò nhà mày". Khuôn mặt đẹp cũng không thể cứu rỗi cho cái nết của dáng đi bố đời đấy!

Nhận xét bằng một từ thôi, "hung".

"Nè, đừng nói đó là đối tượng của Takemichi nhé?"

Baji sợ hãi lắp bắp, cả bọn bị Baji làm cho kinh hãi. Vội vàng phủ nhận:

"Không thể nào!" Takemichi có tiêu chuẩn rất cao và chấp niệm lớn về cái đẹp cũng như xu hướng. Không thể nào thích một người có vẻ ngoài hung tàn trái ngược Takemichi như thế được!

Cậu té vào giữa lòng Thái Bình Dương à Takemichi?! Gu mặn chát!!

Takemichi khóe môi giựt giựt, cậu dùng tay đỡ trán. Kín kẽ lau đi mồ hôi đổ ròng như suối.

"Mày là Takemichi lớp kế bên đúng không? Nếu mày hẹn tao ra đây mà không có điều gì quan trọng thì coi chừng."

Nếu không phải trên tay Takemichi là đóa bông, có khi nhóm Mikey lại tưởng hai người này là đến đây để bụp nhau đấy!

Trước ánh nhìn căng thẳng và sự dỏng tai hóng hớt của bọn Mikey. Takemichi cuối cùng cũng từ trạng thái hóa đá thoát ra. Cậu ngước mặt lên, dù bị che khuất mặt nhưng vẫn khiến người ta nhìn ra rằng cậu đang cười rất tươi.

"Chifuyu, tớ thích cậu."

Draken: "Đừng xỉu Mitsuya!!"

Mitsuya: Đã té xỉu.

Mikey: "..." Không, Takemitchy, mày tỏ tình nhầm người rồi!!

Kazutora: "..." Không thể nào, Takemichi - kun đáng yêu như thế lại có gu người yêu khiến thế tục phải kinh hãi!!

Pachin: "Bột giặt hay thuốc tẩy vải cũng không thể rửa thế giới quan sạch bằng khung cảnh này."

Thế tục đang bị kinh hãi - Baji: "..." Kính râm hình trái tim cũng không thể che nổi cú sốc này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info