ZingTruyen.Info

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn Mịn

11

-Rosetta

Tiệc dần tàn, Takemichi và mọi người bắt đầu phần hay nhất cuối bữa tiệc. Đó là khui quà.

Ema hớn hở, đôi mắt ngập tràn sự sung sướng. Cầm trên tay chiếc kéo cắt đi những dây ruy băng và băng kéo gói quà.

Mở đầu bằng quà của Shinichiro, là một người anh cả. Shinichiro hiểu rõ nhất tất cả thành viên trong gia đình. Anh chọn cho Ema một bộ váy xinh đẹp vừa như in với cô bé.

Kế đến, bộ ba Mikey, Draken, Pachin đã cùng nhau góp tiền, cho nên món quà của ba người này rất nặng. Ít nhất là phải Shinichiro và Draken cùng nhau khuân nó vào.

Ema cắt lấy bằn keo dán hộp, cả bọn có cảm xúc hóa đá nhìn Mikey.

Trong đó có rất nhiều đồ ăn vặt, bánh kẹo và sữa. Ngoài ra, dưới đáy hộp còn có một đôi giày thể thao.

Takemichi hoang mang nhìn Draken, cậu ta gãi đầu, bất đắc dĩ bảo:

"Tao tặng giày, đồ ăn là Mikey với Pa."

Pachin đảo mắt, hai tay gác sau đầu tùy ý bảo:

"Thứ có thể chui vào bụng là thực tế nhất."

Ema khóe môi giật giật, tuy bé không phải một người ham ăn, nhưng những thứ thức ăn này đều khiến Ema cảm thấy kinh ngạc, có chút thích thú.

Những người còn lại mang theo hàm ý liếc nhìn Mikey.

Hãy nói rằng mày không có ý định ăn ké quà của con bé đi, Mikey à.

Nghe thấy tiếng lòng của anh em, Mikey cam đoan đưa ngón cái bảo:

"Tất cả đều là của em."

"Hì hì, em cảm ơn anh."

Về phía ba chàng trai còn lại là Mitsuya, Baji và Kazutora. Họ lịch thiệp và tinh tế hơn ba tên đầu đất ở kia hơn. Một con gấu teddy, quả cầu tuyết phát nhạc và một quyển nhật ký.

Mọi người xúm lại, cùng nhau trò chuyện thêm tí xíu nữa thì lục tục kéo nhau đi, ai về nhà nấy.

Shinichiro ở lại rửa chén dĩa, nên anh nhờ Mikey lái xe đưa Takemichi về nhà dùm. Mikey cũng không từ chối.

Trên con xe 50, Takemichi thở phào nhẹ nhõm, cậu ngửa đầu, tay vịnh lấy thành xe. Ngắm nhìn bầu trời sao về đêm của Tokyo phồn vinh.

"Đi xe với mày an tâm thật đấy, Mikey."

"Đương nhiên, đó là tao mà."

Mikey vu vơ nói, đáp lại chính là tiếng cười khanh khách của Takemichi.

Trời về đêm se lạnh, Takemichi chà xát hai tay, ôm lấy cánh tay của bản thân cảm thán:

"Tối nay hơi lạnh."

Mikey liếc nhìn, nghiêm túc dùng da thịt cảm nhận từng luồng gió thổi ngược hơi buốt. Gật đầu nói:

"Nếu thấy lạnh quá thì ôm tao."

"Hì hì, vậy thì cho mượn cơ thể vàng ngọc của đại ca Mikey một tí."

Giọng cười thâm thúy của Takemichi lại vang lên sát bên tai. Mikey cảm nhận được cánh tay gầy kia vòng qua ôm lấy eo mình.

"Buồn ngủ thật đấy Mikey."

"Ừ, tao cũng buồn ngủ lắm."

"Này này, đừng ngủ khi đang chạy xe nhé. Tao chết mất."

"Yên tâm đi, tao có trách nhiệm mà."

Lần này là tới Mikey bật cười, hai tên ngốc cứ thế một đường chạy về nhà, thủ thỉ nói với nhau vài câu xua đi cơn chán. Rồi lại cùng nhau cười khúc khích.

"Mày giống anh hai lắm, Takemitchy."

"Đừng nói như thế chứ, Shinbaka ngốc lắm."

"Cái đó thì tao công nhận, nhưng mày vẫn giống anh ấy."

Đây không phải lần đầu Mikey bảo cậu giống anh trai của cậu ta. Chỉ là tới bây giờ, Takemichi vẫn rất thắc mắc.

Takemichi nhướn người, ló đầu lên, hai mắt chớp chớp nhìn Mikey. Cậu giả vờ tùy ý hỏi.

"Thế, giống chỗ nào?"

Chỉ thấy Mikey im lặng một chút, cậu đảo mắt. Thông qua chiếc gương chiếu hậu trên xe quan sát Takemichi. Dưới ánh đèn đường hư ảo khiến gương mặt nhỏ kia hình như trở nên không chân thực. Chỉ có đôi mắt màu biếc, tĩnh lặng hơn biển, ngát xanh hơn trời.

"Hai người rất dịu dàng và ấm áp."

Takemichi thoáng ngẩn ra, sau đó cười thành tiếng.

"Thật không ngờ tao trong ấn tượng của 'Mi - chan' lại đáng nể như vậy nha."

Ý cười trên gương mặt Mikey lập tức thu lại, cậu xụ mắt xuống, không vui nói: "Đừng gọi tao là Mi - chan. Takemitchy - baka."

Càng về gần tới nhà, âm thanh xe cộ và nô nức càng nhỏ dần. Khu Takemichi sống rất yên tĩnh khi về đêm, nên hai đứa cũng rất tự giác mà ngậm miệng lại ít nói chuyện.

Takemichi bước xuống xe, tháo nón bảo hiểm trên đầu trả lại cho Mikey. Cậu xoa hai tay nhỏ lạnh giá, Takemichi ngước nhìn Mikey, hai tay tự giác đội lại mũ bảo hiểm chỉnh tề cho cậu ấy.

Takemichi không khỏi phàn nàn:

"Tại sao tụi mày không đội mũ bảo hiểm đàng hoàng vậy? Như thế nguy hiểm lắm."

Mikey cũng để mặc Takemichi muốn làm gì thì làm, cậu cười lộ ra hàm răng trắng nghịch ngợm, Mikey trêu chọc Takemichi rằng:

"Nhìn mày cứ như mẹ ấy. Toàn lo mấy việc nhỏ vặt còn hơn cả anh hai nữa."

Takemichi hừ lạnh, kiêu căng ngoảnh mặt bảo:

"Được một người đẹp trai lại sang chảnh như tao quan tâm là phúc phận của nhân loại đấy."

"Rồi, tạm biệt Takemitchy, mai gặp lại."

"Bai bai."

Takemichi hơi gợi lên chút tươi cười, đối với Mikey vẫy tay, nhìn cậu ta đã khuất bóng, cậu mở cửa trở vào nhà.

Mikey chạy xe được một khoảng, cậu thấy một tên đầu đội nón kết, đứng kế bên cột điện nhìn mình. Hắn ta có một đôi mắt như thú dữ làm Mikey phải nhíu mày. Cậu nhìn thấy, trong đôi mắt sáng rực hoang dã là một sự căm ghét và ghen tỵ.

Tại sao trong con hẻm tại nhà Takemichi lại có người như vậy? Là bất lương? Hay là tội phạm?

Ngày mai bảo Takemichi cẩn thận hơn vậy.

Chiếc xe rời khỏi con đường vắng về đêm, trả lại sự tịch mịch của con hẻm.

Izana thở hắt ra, một thứ sức nặng vô hình bóp nghẹn anh làm anh ngay cả thở cũng thật khó khăn. Izana ngồi sụp xuống, lưng dựa vào vách tường, ngửa mặt hít lấy từng ngụm oxi.

Izana cười giễu che đỉnh đầu, hắn muốn tới cảm ơn và cùng nhau nói chuyện với Takemichi. Nào ngờ đâu lại chứng kiến một màn thân thiết của em ấy và thằng nhãi đó.

Nó là em trai Shinichiro, cũng là em trai của cậu, là anh trai của Ema.

Takemichi hóa ra đã có bạn rồi, cũng đúng, ngay cả người như anh cũng đã có rất nhiều 'bạn' kế bên. Làm sao một người ưu tú như Takemichi lại không thể có bạn?

Vậy thì vì cớ gì? Trong lòng cứ cồn cào, khó chịu đến lạ thế này? Anh tức đến phát điên, hụt hẫng lại nghẹn khuất và uất ức. Toàn thân cảm thấy lạnh run dù đã mặc một chiếc áo khoác dày.

Không phải cái lạnh từ da thịt, mà là cái lạnh trong tim.

Izana dùng tay che mặt, muốn bình tĩnh lại nỗi lòng của bản thân. Nhưng lại cư nhiên phát hiện, bàn tay anh ướt đẫm nước mắt.

Izana ngồi một góc, ngây người thật lâu.

Tại sao anh lại ấm ức và khó chịu đến phát khóc vậy?

***

***

Hậu trường:

Thiên: Ỏ, em bé Izana bị bỏ rơi, tổn thương đến phát khóc rồi kìa. Takemichi mau dỗ bé ấy đi.

Takemichi: ( ಠ ಠ ) Tha, làm đéo gì có em bé nào mở mồm là đấm vào mõm người ta thế kia. Ở đây nhận trẻ ngoan, không nhận trẻ bệnh dại.

Izana: Chin nhỗi được chưa?

Thế này là trận chiến cháy bỏng giữa Thiên Trúc và Toman biến thành cuộc đánh ghen thế kỷ của giới bất lương =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info