ZingTruyen.Info

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn Mịn

10

-Rosetta

Tối đến, Takemichi tắm rửa sạch sẽ, mặc trên người một bộ đồ gọn gàng tươm tất chạy vội khỏi nhà. Cầm trên tay đóa hoa, Takemichi nhảy lên chiếc xe quen thuộc của Shinichiro. Gãi đầu nói:

"Xin lỗi, tắm hơi lâu."

"Được rồi, nhanh lên, Ema đang đợi."

Shinichiro mỉm cười nói, tối nay anh cũng không vuốt keo tóc, nhìn rất thuận mắt. Takemichi ngồi phía sau anh, vòng hai tay ôm lấy eo Shinichiro như thường lệ.

Không ôm là cậu tiếp đất bằng đầu.

Chiếc xe quẹo trái phải khắp nẻo đường và dừng lại ở một căn nhà, đó là nhà Sano. Phía trước, bọn Mikey đã tụ tập đông đủ, hình như đợi mỗi cậu.

"Xin chào cả nhà yêu của Takemichi ~"

"Trễ quá, Takemitchy."

Mikey bĩu môi nhìn cậu ngả ngớn từ trên xe nhảy xuống. Takemichi thè lưỡi, cười hắc hắc, đưa tay thủ thế xin thua:

"Xin lỗi, tao tắm hơi lâu."

"Nhanh đi, mọi người đợi mày đấy."

Kazutora cười nhẹ, cả bọn gật đầu, nhanh chóng đi vào nhà.

Takemichi ngẩng đầu, nhìn thấy người cao nhất và có khuôn mặt mới nhất tỏ vẻ hiếu kỳ. Cậu nhân lúc không ai chú ý dùng củi chỏ khều Mitsuya đi kế bên mình:

"Ê, sao lại có Tứ Tiểu Draken ở đây vậy?"

"Hm, Draken bây giờ là bạn của nhóm tụi tao."

Ồ, ra là thế.

Takemichi gõ quyền tỏ ý bừng tỉnh, cậu nhìn Draken, thấy cậu ta cũng đang quan sát mình, Takemichi gật đầu vẫy tay coi như chào hỏi.

"Takemichi - kun tới rồi."

"Chào Ema, sinh nhật vui vẻ."

Takemichi hiếm khi không đùa giỡn, cậu chỉ mỉm cười nhẹ, chân thành và ôn nhu nói như thế lại khiến Ema đỏ mặt ngại ngùng.

Ema mang theo tươi cười rạng rỡ, chứng tỏ tâm trạng bé rất tốt. Cậu nhận lấy đóa hoa hồng được gói kỹ càng.

"Em cảm ơn anh."

Mitsuya dùng cùi chỏ nhẹ nhàng chọt eo Takemichi:

"Sinh nhật sao chỉ tặng hoa thôi vậy?"

Takemichi huých eo lại khinh bỉ đáp:

"Phàm nhân như mày làm gì biết được bí mật của đóa hoa."

Đúng như Takemichi dự đoán, sau khi Ema nhìn ngắm đóa hoa hồng, cô bé đã phải che kín miệng kinh ngạc.

Bên trong giấy bìa màu xinh xắn, những bông hoa hồng đỏ bao quanh một bong bóng trong suốt.

Mà bên trong quả bóng có chứa độc nhất một đóa hoa hồng đỏ cực kì tươi tắn, một chiếc nhẫn trong suốt có vân đỏ nhạt và hoa đỏ li ti, chiếc khuyên tai hình bông hoa anh đào được làm từ chất liệu như đá quý vô cùng xinh đẹp. Một cái vòng tay cũng là hình hoa anh đào. Cuối cùng là một cái túi omamori thêu hình con mèo chiêu tài nho nhỏ.

"Tất cả thật đáng yêu quá. Cái bùa may mắn đó là cậu làm sao Takemichi?"

Ema yêu thích không buông mà ôm đóa hoa vào lòng, Takemichi hai tay giấu sau lưng cười ha hả:

"Không chỉ có bùa may mắn, tất cả thứ trong đấy đều là tớ tự làm đấy."

"Tuyệt quá."

Ema ngưỡng mộ nhìn Takemichi làm cậu vui gần chết. Takemichi sờ mũi, khiêm tốn phẩy tay: "Chuyện nhỏ."

Mọi người khi nãy cũng xúm lại nhìn món quà quá đỗi tinh tế của Takemichi. Cả bọn thi nhau cảm thán, không ngờ một đứa bình thường ngáo như cậu lại có thể làm ra một món đồ xinh đẹp lại chu đáo như vậy. Riêng hình thức của món quà thôi cũng đủ ăn đứt cả bọn.

Mitsuya nhìn cái tay dán đầy băng cá nhân cười trừ. Không chỉ Mitsuya, bọn họ đều biết Takemichi dụng tâm khi làm quà cho Ema tới mức nào.

Uầy, ngưỡng mộ Ema thật đấy.

Cả bọn đem theo quà lục tục ngồi xuống bàn tiệc, Shinichiro tắt điện, Mikey ngồi kế bên Ema, còn Baji cầm máy ảnh bắt đầu chụp lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Họ bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật, Ema thổi nến và nhắm mắt lại ước.

Cuối cùng là nhập tiệc.

Đồ ăn đều rất ngon, mọi người đều vui vẻ.

Ngồi kế bên Takemichi là Shinichiro và Draken. Takemichi ngậm một miếng tempura điểm mặt từng người.

Mikey, Ema, Draken, Baji, Pachin, Mitsuya, Kazutora, Shinichiro.

"À phải rồi, ăn xong chúng ta khui quà đi."

"Được đó." Ema đề ra chủ ý, điều đó đương nhiên được mọi người gật đầu vui vẻ tán thành.

"Shinbaka, lấy dùm em thêm tempura."

Bởi vì còn nhỏ tay ngắn, khi ngồi trên bàn ăn, nếu Takemichi muốn những món ở xa, cậu cần sự trợ giúp. Nhưng Takemichi vừa quen biết Draken, đương nhiên sẽ không nhờ cậu ấy. Ngượcc lại, Shinichiro đã làm sen cho Takemichi mấy năm nay rồi, cho nên anh rất tự nhiên, động tác thuần thục gắp cho cậu vài miếng tempura, còn khuyến mãi thêm một xâu thịt nướng.

Takemichi lại bắt đầu cúi đầu chăm chỉ ăn, bỗng dưng từ trên đầu, Draken thả vào chén cậu một cây yakitori.

"Chuyện đấy, hôm bữa xin lỗi mày."

Dù không hiểu gì hết nhưng Takemichi vẫn bỏ yakitori vào miệng. Cậu ngước đầu nhìn Draken, hai mắt chớp chớp và dấu chấm hỏi sắp cụ thể hóa trên đầu cậu.

Xin lỗi? Cậu ta làm chuyện gì có lỗi với cậu à? - Takemichi nghi hoặc.

Thật ra là do Takemichi không nhớ thôi, Draken từng chặn đầu, dùng giọng điệu giang hồ hỏi thăm cậu ấy.

Nhưng với bộ não cá vàng, Takemichi đã quên quách chuyện đấy rồi.

Draken túng quẫn gãi đầu không biết nên giải thích thế nào thì Takemichi đã thản nhiên gặm tempura, bảo:

"Không sao, dù gì tao cũng chẳng nhớ mày."

Draken nội tâm tan vỡ, hóa ra cậu nhạt nhòa đến nỗi dù hăm dọa cũng không để lại chút ấn tượng gì cho người ta.

Draken chết một chút trong tim.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info