ZingTruyen.Info

[Tổng/AllTakemichi] Sang Xịn Mịn

1

-Rosetta

Takemichi cạn lời nhìn bàn tay trẻ con của mình. Hóa ra đặc quyền đi cửa sau chính là như vậy sao? Giữ nguyên ký ức khi chuyển thế, đây là một lợi thế với cậu.

Tuy nhiên với một tâm trí của người trưởng thành, việc biến thành trẻ con làm Takemichi cảm thấy... Khó xử.

Hay nói đúng hơn là gặp trở ngại khi gặp trẻ con, cực kỳ nhiều, về mặt tâm lý.

Ví dụ như, được mẹ cho bú sữa.

Takemichi: "..." cậu phải tự thôi miên mình là một đứa trẻ ngây ngô và nhắm tịt mắt lại khi được cho uống sữa.

Và dễ dàng khóc bất cứ lúc nào.

Bởi vì cậu là em bé chăng?

Takemichi không rõ lắm, nên cậu quyết định đổ hết tội lỗi lên đầu Hanagaki.

Chắc chắn là như thế, tại vì Hanagaki là người thiếu đầu óc, mít ướt, bla bla...

Hiện tại cậu đang lập kế hoạch cho tương lai, cậu sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau đấy an hưởng tuổi già tới suốt đời.

Kế hoạch đơn giản cực kỳ, nhưng mà trước hết phải giải quyết vấn đề cũ. Băng Touman và bọn Mikey.

Còn giải quyết thế nào thì cậu chưa biết.

Takemichi không thể tập trung được, nhìn chằm chằm chiếc bánh kem dâu trên bàn.

Ăn một tí chắc là không sao đâu nhỉ?

Takemichi năm nay bốn tuổi, trộm lấy bánh kem chạy như bay khỏi nhà.

Phía sau là chổi lông gà chất lượng bay tứ tung.

"Takemichi!"

Tiếng mẹ cậu gào hét đấy, bà ấy hung dữ lắm. Cậu chưa từng thấy cha bao giờ, nhưng Takemichi nghĩ có mẹ là tốt rồi.

Cuộc sống bây giờ tốt hơn kiếp trước.

Takemichi đã luôn một mình.

Lang thang khắp con hẻm vắng, để cơn đói cồn cào ăn mòn tâm trí, đeo lên chiếc mặt nạ vô nghĩa.

Săn quỷ.

Takemichi đổ lỗi cho việc bản thân giống trẻ con là do cậu đã hấp thụ Hanagaki. Nhưng thực tế, bản thân cậu đã luôn là một đứa trẻ.

Là một con quỷ lại đi săn quỷ, Takemichi còn không biết tại sao mình lại làm thế.

Đồng loại cười nhạo Takemichi làm chó săn cho con người.

Con người sợ hãi vì Takemichi chống lại đồng loại.

Takemichi đã lớn lên, chỉ có một mình, và cậu bày tỏ bản thân cũng không cần những mối quan hệ dư thừa.

Cho dù chỉ có một mình, Takemichi tuyệt đối sẽ không đắm chìm trong hỗn loạn. Kiên quyết đi trên con đường mình đã chọn. Mặc cho sau lưng hay trước mặt chỉ có đêm u ám và đao kiếm lạnh lùng khắc bạc.

Takemichi ở trong công viên, có một cái cây lớn, cậu ngồi trên một cành cây rắn chắc, không quá cao để có té cũng không gãy cổ. Nhâm nhi chiếc bánh kem hương dâu ngọt ngào.

Hồi làm quỷ có biết được mùi bánh kem là gì đâu. Lần cuối cậu ăn bánh kem là khi năm tuổi. Sau khi chết, công việc dưới địa phủ quá nhiều nên cũng không thể ăn.

Takemichi thơ thẩn nhìn trời, bàn về tương lai,... Nói oai thế nhưng cậu cũng chưa có dự định gì to tát. Ở đây không có quỷ, nên cậu không thể tiếp tục săn quỷ. Mà Takemichi cũng không thể mang theo ý chí trẻ trâu muốn làm lưu manh số một Nhật Bản.

"Cho nên nói, sau này mình nên làm gì nhỉ?"

Takemichi liếc mắt, phát hiện có người ngồi dưới gốc cây của mình.

Là một đứa trẻ sao?

"Này, trẻ con không nên ở đây vào giờ này đâu."

Takemichi dùng chân giữ cành cây, đu xuống dưới. Cái nhánh này cũng không có cao lắm, tầm hơn một mét thôi.

Nghe tiếng nói, cậu ta sửng sốt ngước cổ lên.

"Té xuống sẽ đau lắm đấy."

Takemichi nghe thế cũng nhảy xuống, ngồi đối diện đứa nhóc nọ, có hơi hiếu kỳ.

"Xin chào, nhìn cậu lạ thật đấy, tớ chưa thấy cậu bao giờ. Cậu mới chuyển đến sao? Tớ là Hanagaki Takemichi, năm nay đã bốn tuổi rồi."

"Kurokawa Izana, tám tuổi."

"Không thể nào, lại lớn tuổi hơn sao..."

Tại sao thế giới này không có ai nhỏ tuổi hơn cậu vậy? Cậu muốn làm anh trai cơ.

Nhìn thấy sự thất vọng lẫn ảo não của Takemichi, Izana khó hiểu.

"Làm sao vậy?"

"Tớ không có thích người ta lớn tuổi hơn mình đâu, tại vì tớ muốn làm anh trai đấy."

Takemichi không để ý nói, cậu đưa nửa cái bánh còn lại cho Izana.

"Ăn không?"

"Không, cảm ơn."

Không khí tiếp tục im lặng, Takemichi ăn hết cái bánh rồi mới sực nhớ. Tiếp tục hỏi chuyện Izana.

"Cậu mới chuyển tới sao?"

"Ừ."

"Kiệm lời thật, màu tóc của cậu là tự nhiên hay nhuộm vậy? Nhìn nó tuyệt thật, tớ cũng muốn đi nhuộm."

Takemichi trầm trồ nói, mà đối phương cũng mang lên chút mỉm cười, nửa đùa nửa thật rằng:

"Tự nhiên đấy, có lẽ bởi vì anh là người ngoại quốc."

"Này này, đừng có xưng anh với tớ chứ."

Takemichi bực bội ôm má, bĩu môi nói. Izana nhún vai:

"Chịu thôi, anh lớn hơn cậu mà. Nhưng mà tại sao cậu lại muốn làm anh chứ? Làm em không tốt hơn sao?"

"Tốt chỗ nào?"

Takemichi nghi hoặc, bởi gì linh hồn là một tên đã lớn tuổi, cho nên Takemichi không thích kêu người khác bằng anh.

"Thì... Khi làm em sẽ được anh trai hoặc chị gái cưng chiều, bảo bọc. Được nhường nhịn, yêu thương. Không phải thế sao?"

"Cũng đúng..."

Takemichi gật gù, cảm thấy Izana nói chuyện có chút đạo lý. Tuy nhiên cậu vẫn không thích làm em.

"Nhưng mà so với được bảo vệ, tớ muốn bảo vệ người khác hơn."

Takemichi đã nhìn thẳng vào mắt Izana và nói như thế.

Takemichi dù là ai đi nữa, luôn sống vì bảo vệ người khác. Cho dù điều đó có khiến bản thân cậu bị người ta xem thường, châm chọc gọi là "thánh tử".

Takemichi bảo vệ người khác, không phải vì cậu muốn trở thành anh hùng. Mà vì cậu thích như thế, đấy cũng là lý do có thể giúp Takemichi tiếp tục tồn tại.

Cậu sống trên đời không phải để chém giết, mà là bảo vệ.

Mẹ của cậu kiếp trước, trước khi chết đã nói như thế. Bà ấy muốn Takemichi bảo vệ con người, dù điều đó khiến cậu ta hoàn toàn cô độc.

Takemichi giật mình khỏi hồi ức, cậu nhìn lên, phát hiện Izana cũng đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Không biết là vô ý hay cố tình, Izana cũng không tránh né nó.

Takemichi chả hiểu vì sao Izana nhìn cậu như vậy. Takemichi chỉ có cảm giác mắt Izana tương đối đẹp, đó là một cái đẹp u buồn.

"Hưm... Cậu cũng cô đơn à?"

"Cái gì chứ?"

Izana nhăn mày, Takemichi cười khúc khích vui vẻ vỗ vai Izana.

"Được rồi, không cần ngại."

"Tất cả chúng ta đều cô đơn, nhưng mà bây giờ thì hết rồi nhé."

Takemichi mỉm cười, không rực rỡ hay hào nhoáng, chỉ có sự nhẹ nhàng.

Takemichi có một đôi mắt xanh như mặt hồ nước mùa thu, trong vắt, lúc nào cũng yên ả và tĩnh lặng.

Takemichi tay chống cằm nhìn Izana.

"Có phải như thế rất đáng yêu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info