ZingTruyen.Info

(TR)( AllTake) Controlled

(WakaTake) Hồ Ly(1)

Yukai0106

Sâu trong khu rừng, nơi của các loài yêu quái sinh sống. Ở đây đứng đầu bởi hai tộc lớn mạnh, hồ tộc và báo tộc. Cũng bởi vì một núi không thể có hai vua nên cả hai phía đều không hề ưa nhau.

Bên hồ tộc khinh thường báo tộc toàn lũ háo thắng, đụng chút là manh động. Trong khi trong mắt báo tộc hồ tộc là cái tụi ỏng a ỏng ẹo làm những trò quyến rũ là giỏi...

Và nơi hồ tộc, có một yêu hồ khác biệt với chủng loài của mình. Cậu nhan sắc đều không thể nói là xinh đẹp, bù lại cậu sở hữu nụ cười khiến những người xung quanh ấm áp. Có thể vì vậy, nên các loài yêu hồ khác rất thích quay quanh cậu

_ Takemichi, nghe gì chưa. Bên báo tộc ấy mới có một tân vương mới. Nghe đồn là một con bạch báo. Chắc là một tên vai u bắp thịt tối ngày đòi đánh đánh giết giết..

Cậu khẽ nhìn người bạn xích hồ của mình, cô ấy lúc nào cũng thích ba vụ thông tin bên kia nhỉ. Cậu thì không mấy quan tâm, cậu vẫn là thích yên tĩnh đi ngủ hơn. Takemichi là một hồ ly vô cùng lười biếng và thiếu ngủ.

_ Thôi nào Michi, cậu tỏ ra tò mò chút đi. Phải rồi nè, sắp tới có cuộc giao hữu của hai tộc. Nghe bảo vậy, muốn đi xem vương bên đó không...

Bị cô bạn mình đẩy đẩy, cậu nghĩ đến cảnh chen chút của cái đám hiếu kì naỳ. Thấy tốt nhất là nên ở nhà ngủ. Chả có gì thú vị.

_ Không đi, lười lắm

Cô biết ngay con hắc hồ lười này từ chối mà. Bèn đưa ra kế dụ dỗ bảo bao cậu ăn thịt gà nướng ở tiệm cậu thích nhất. Michi nghe đến dựng cả hai tại hồ lên, chậm rãi nhìn cô bạn mình. Cậu vẫn là rất lưỡng lự. Vì cái quán cậu yêu thích là nằm bên vùng báo tộc, mỗi ngày đi qua một mình sợ muốn chết. Tự nhiên nay được đi chung còn được bao... Ừm....

_ Ba con gà..

_ Thành giao..

Chốt đơn xong, cô thực hiện lời hứa dẫn cậu đến tiệm ăn. Nơi đây ông chủ là một con mèo tinh, thành khách tất nhiên rất đa dạng. Cậu vui vẻ cùng bạn mình đi vào.

_ À, cậu Takemichi lại đến a

Phục vụ bàn thấy cậu liền vui vẻ niềm nở tiếp đón khách quen của cửa hàng. Michi gật đầu mỉm cười lại, làm tim của người phục vụ thịch một tiếng. Đúng là hồ tộc dễ làm người ta yêu thích.

Sau cậu được dẫn lên căn phòng đặt riêng trước đó. Đang lúc hai đứa chờ ăn thì con xích hồ bạn cậu giật mình nhớ ra một chuyện quan trọng

_ Chết rồi, chết rồi. Ngay có hẹn xem mắt mà quên mất.

Takemichi ngán ngẫm thở dài hỏi nữa hả, cô gật đầu bảo lần này nhất định không thể trốn được đâu. Michi hỏi sao vậy, mọi lần vẫn chạy ngon ơ mà.

_ Lần này mẹ mình bảo, trốn là bả chặt đuôi mình. Hồ ly cục đuôi thì thành còn gì trời huhu

Cậu hiểu rồi, liền kêu cô về đi. Cậu cũng không muốn có đứa bạn là hồ ly đuôi cụt. Cô ấy chấp tay xin lỗi cậu, hứa sẽ đền bù sau. Nhưng vẫn bao ăn lần này đó, nhớ phải đi chung ngày đó với cô.

_ Biết rồi...

Nghe cậu bảo vậy, cô biết cậu sẽ thực hiện lời hứa liền cười cười với chạy đi. Để lại Michi thở dài gác tay lên bàn. Một lúc sau, cửa tiệm mang lên ba con gà nướng thơm phức vào trong. Cậu cố gắng giữ thanh lịch cảm ơn.

Phục vụ vừa bước ra, hai mắt cậu đã sáng lên. Bắt đầu xé cái đùi ăn đầu tiên,ôi miếng thịt non mềm như tan chảy trong miệng. Theo đó là nước sốt cay cay kích thích vị giác. Da gà thì giòn rụm.Đúng là món ăn tuyệt đỉnh

Rõ đang ăn ngon lành, đột nhiên tên nào xông vào trong phòng cậu. Nhìn từ đầu đến chân toàn thân màu trắng, đến tóc cũng không ngoại lệ. Chợt Michi kì thị, biết sao không vì cậu hắc hồ mà. Gặp toàn hay bị lôi so sánh với mấy đứa bạch hồ. Riết rồi xin phép kì thị màu trắng.

_ Im lặng

Ủa lạ nè, tự nhiên xông vào phòng cậu còn khó ở bảo cậu im. Trong khi cậu chả nói gì nãy giờ . Nên cậu mới nói mấy đứa điên điên dạo này hơi nhiều.

Cậu không thèm để ý tiếp tục sự nghiệp ăn, trong khi tên kia chăm chú bên ngoài kiểu như cậu đoán chắc là đang bị theo đuôi. Đúng là đang ăn cũng gặp ba chuyện tiểu thuyết dễ sợ.

Michi ăn xong lau miệng mình, bình tĩnh tới chiếc cửa sổ.

_ Ngươi làm gì vậy.

Thấy tên trắng nguyên con nhíu mày nhìn mình, cậu bình tĩnh mở cửa sổ ăn phòng. Làm động tác mời nhảy xuống.

_ Ủa rồi, có cửa sổ nãy giờ sao không mở cửa mà chạy. Ở đó im với chả lặng, nhìn màu trắng là thấy khó ưa rồi...

Cậu nói xong, không gian chợt yên tĩnh đến lạ.

P/s : Thả hàng =))))) chờ ra chap một lượt sau nhé =)))


Hắc hồ lười biếng, yêu đen thù trắng Takemichi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info