ZingTruyen.Info

(TR)( AllTake) Controlled

(MitTake) SĂN MỒI (2)

Yukai0106

Takemichi theo chân anh mà đi, cậu cảm thấy thật thần kỳ vì trên đường họ đi rất suôn sẻ. Khiến cậu hơi buông lỏng cảnh giác. Đến khi Mitsuya quay lại bảo cậu tới rồi.

Takemichi sáng mắt với vườn trái cây trước mặt. Nhiều loại quá, có trái lựu nữa này, lê cùng nhiều trái hiếm khác. Lần này sẽ vừa cho nhà ăn, một ít có thể mang ra bán cũng tốt.

Cậu nghĩ đến vui vẻ hái chúng, mỗi loại cậu lấy một ít. Thử lại cân nặng cảm thấy vừa đủ chuẩn rồi. Tự niệm trong lòng là không tham lam. Sau lại chạy qua anh, thấy anh không mang gì thì nghi hoặc hỏi.

_ Anh không lấy gì ư?

Mitsuya bảo cậu là không cần anh bị thương rồi, nên xách thật không nổi đâu. Takemichi nghe vậy liền cười tươi với anh bảo vậy lát ra khỏi đây cậu sẽ chia với anh.

Anh giật mình trước nụ cười và lời cậu nói. Phải biết chỗ đó giá trị bao nhiêu, cậu thế mà lại chia cho anh. Anh không biết nên khen cậu tốt bụng hay nói cậu quá mức ngốc nghếch đây.

_ Anh Mitsuya này, anh đi thám hiểm bao lâu rồi. Sao tìm ra chỗ này hay thế?

Mitsuya bị cậu hỏi thì nghĩ đại là khoảng hai năm về trước. Lúc đó anh vô tình thấy được nơi đây.

Takemichi nghe xong thì hơi khựng người lại. Bởi vì hai năm trước là khoảng thời gian bị cấm vào khu rừng đen, do xuất hiện một kẻ săn mồi đáng sợ. Không bất cứ kẻ tìm kiếm nào quay trở lại được lãnh địa. Nên đó là khoảng thời gian các nhà tìm kiếm lãnh đạo ra lệnh một năm ngưng lại. Đó quả là thời gian đen tối nhất của con người bình thường.

Nếu vậy thì kẻ trước mắt cậu đang nói dối. Câu nói của mẹ chợt hiện ra trong trí nhớ cậu. "Nếu thấy gì không đúng phải chạy ngay, và không tin bất cứ ai". Takemichi cố gắng kiềm chế bản thân mình, giả thật bình thản nói anh.

_ Anh chờ em chút nha, để em qua bên kia lấy một ít nấm.

Mitsuya cười nhẹ gật đầu, cậu liền vội vàng chạy đi. Mitsuya ngồi đó nhìn theo bóng lưng bỏ chạy của cậu, bỗng con quái vật lúc nãy xuất hiện kế bên anh ta. Nó mở ra cái miệng to lớn, chứa hàng trăm chiếc răng nanh gớm ghiếc
.
.

Ông chủ, cậu ta chạy rồi

Anh cũng thấy điều đó mà, thật là sao bé con lại phát hiện ra được, anh che giấu tốt lắm mà. Từ lúc cậu bước vào là anh đã chú ý đến cậu rồi, tay mơ mới vào. Bộ dạng như con thỏ sợ sệt vậy.

Lúc đầu, anh dự tính trêu chọc bé con này chút sau đó mới giết. Ai ngờ lại dễ thương như vậy. Trong sáng, tốt bụng lại rất trung thực nữa. Làm anh thay đổi ý định rồi. Anh muốn có cậu, nhưng giờ cậu chạy mất rồi. Đành phải đi tìm lại thôi, bé thỏ của anh.

_ Ngươi dẹp cái đống máu me đó đi , trông chả vừa mắt tí nào

Takemichi cố gắng mà chạy trốn để tìm đường thoát ra. Cậu nhìn xung quanh lấy ra cái la bàn của mình. Bỗng âm thanh khi nãy lại xuất hiện, cậu cắn răng vì âm thanh càng ngày càng gần. Chạy không kịp, cậu lập tức dùng lá cây xóa dấu vết, rồi núp vào góc khuất.

Gần như cậu núp xong con quái vật nó đã xuất hiện, Takemichi sợ hãi gục người xuống. Cố gắng che giấu hơi thở của mình, đến khi cậu nghe giọng nói quen thuộc. Cậu run rẫy nhìn lên, là khuôn mặt tràn sự khổ tâm của Mitsuya

Em để anh chờ lâu quá

Sau đó, bất chấp sự vùng vẫy của cậu. Mitsuya nhẹ nhàng vác cậu lên vai đi ra chỗ con quái vật. Cậu kinh hãi càng cố gắng thoát ra hơn. Cậu nhớ đến con dao mình giấu trong ngực, liền vội lấy ra muốn đâm vào vai anh ta.

Hành động đó làm quái vật thấy được dễ dàng đánh bay đi. Cậu tuyệt vọng khi thấy Mitsuya đặt cậu xuống bóp lấy mặt cậu cảnh cáo cho hành động ngu ngốc của cậu. Takemichi sợ hãi ngoan ngoãn gật đầu. Thì anh ta mới dừng dùng ánh mắt của kẻ săn mồi nhìn cậu. Đồng tử của quái vật thật đáng sợ.

Cậu bị bắt đến một lâu đài cổ xưa, vừa mở ra là vô số con quái vật chào mừng anh ta trở về. Cậu cố kiềm nén cảm giác buồn nôn, run rẫy trong lòng anh ta.

Anh ta bồng cậu vào một căn phòng sang trọng. Mitsuya bảo đây là phòng của mình, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường trắng muốt. Takemichi lập tức cúi gập người xuống hướng về anh ta

_ Xin ngài, làm ơn... tha cho tôi. Làm ơn hic..

Anh nhìn dáng vẻ sợ sệt của Takemichi thì cười nhẹ . Rồi đến nắm lấy tay cậu, kéo về phía mình. Cho cậu ngồi vào lòng mình hưởng thụ hơi ấm từ cậu . Giống như lúc cậu sợ hãi, vẫn cố gắng ôm lấy anh bảo vệ vậy. Anh ta dịu dàng vuốt lưng cậu như an ủi.

_ Em lúc nãy gạt anh mà bỏ đi, sau đó lại muốn đâm anh nữa. Hazzi trẻ hư nên bị phạt phải không Michi

Cậu sợ hãi khi nhìn thấy nụ cười biến chất đó. Thì tay anh ta đã len vào quần cậu xoa nắn cậu em nhỏ của cậu lên xuống. Tốc độ này một nhanh, làm cậu kích thích đến rên rỉ

_ Ngừng... lại..sắp bắn rồi ❤️, huhu

Takemichi ưỡn nhẹ người bắn ra, dính vào đầy tay anh ta. Cậu xấu hổ khóc nức nở, chưa bao giờ cậu phải trải qua chuyện này bây giờ lại bị một kẻ xa lạ làm hành động nhục nhã này.

_ Giờ thì xem ta có gì nào

Tay anh di chuyển xuống, đến nơi cúc hoa nhỏ nhắn đi bắt đầu đưa hai ngón tay vào đẩy chậm nhịp . Takemichi giật mình muốn đẩy anh ta ra. Cậu quá yếu so với anh ta nên chả giúp ích gì được, càng chống đối. Anh ta càng làm cậu nhanh hơn và mạnh hơn. Cậu đến cuối đều bị anh phớt lờ.

Đến khi anh ta thấy bên trong đã mềm mại rồi mới vừa ý rút ra.

Cậu chưa kịp thở phào, thì một thứ cứng và nóng hơn lại chen vào. Làm cậu hoảng sợ vùng vẫy kịch liệt vì đau đớn. Anh hơi cau có vì chỗ đó thật chặt, đi vào mới khó khăn làm sao. Lại thêm kiềm chế sự điên cuồng của bé con lại khiến anh ta không vui. Bèn đánh vào một cánh mông của cậu đến sưng đỏ, khiến cậu đau rát lên được không dám trái ý anh ta.

Cảm thấy quá lâu, nên anh ta trực tiếp nắm eo cậu đẩy xuống. Đưa dương vật của mình cắm sâu vào bên trong, khiến anh ta thỏa mãn rên nhẹ.

_ A... Ah... Chết.. Mất... Đau quá

Takemichi thống khổ xụi lơ cả người mà trợn mắt rên rỉ. Anh ta vừa lòng bắt đầu lộng bên trong cậu. Nơi đó sớm đã chảy máu vì vật thô to đó, lại làm anh ta kích thích hơn đẩy nhanh tốc độ. Mặc kệ, người phía trên đang đau đến mức chảy cả nước mắt tèm lem cầu xin anh chậm lại

Cảm giác sung sướng, ấm áp làm anh muốn lưu lại cả đời trong đấy thôi. Đồng tử của anh co lại, hiện rõ đôi mắt của kẻ săn mồi mà người tìm kiếm luôn sợ hãi.

Anh ta thúc thêm vài cái thật sâu rồi bắn vào bên trong cậu. Cảm giác bụng mình trướng lên khiến cậu khẽ giật người kinh sợ. Anh ta lại chả rút ra mà xoay người cậu lại, áp xuống mặt giường. Khẽ liếm lên gương mặt non nớt của cậu. Anh ta vui thích thì thầm vào tai cậu danh xưng của mình

Rất vui vì có được em, biệt danh của anh là kẻ lừa gạt. Hãy ghi nhớ nhé bé con.

Nói xong, anh lại lại tiếp tục hành hạ cậu. Đến khi trời bên ngoài vốn đã âm u thì giờ tối đen như mực. Anh ta nhìn người bên dưới thần trí đã không còn minh mẫn rên rỉ. Mới bắn ra đợt thứ bảy của mình trong cậu. Anh ta cuối cùng cũng tạm tha cậu đi ra. Tinh dịch bị ứa nghẹn bên trong nãy giờ khi được thả ra thì ồ ạt chảy cùng với tơ máu đỏ nhạt. Chiếc giường trắng giờ như được điểm những chấm đỏ bắt mắt

Takemichi nằm bên dưới co giật run rẫy, đầu óc đã không còn tỉnh táo biết việc gì. Anh làm vẻ mặt thật hết cách ôm lấy cậu vào vệ sinh lại thân thể. Sự ôn nhu ân cần của anh ta hoàn toàn trái ngược với kẻ điên cuồng lúc nãy biết bao.

Đến khi Mitsuya cuốn khăn cho cậu bế ra ngoài, dra giường cũng đã được thay xong mới tinh. Anh cưng chiều đặt cậu xuống nằm cạnh mình. Do mệt mỏi, rồi được tẩy rửa thoải mái mà nhanh chóng Takemichi chìm vào giấc ngủ. Mặc kệ kẻ bên cạnh thèm khát nhìn cậu....

Hành lang dài đằng đẵng, Takemichi cố tìm chỗ trốn, nhìn thấy một cái bình lớn trước mặt. Cậu không suy nghĩ nhiều cơ thể nhỏ bé đầy vết xanh tím chỉ được khoác mỗi một chiếc áo dài, giữa chân lại có thứ trắng đục chảy xuống trèo vào trong . Thật sự là câu dẫn người ta phạm tội

Cậu nhân lúc tên đáng sợ kia đi ra một lát liền chạy, có lẽ anh ta nghĩ mình làm cậu đến mức không chạy được nên mới tạo điều kiện cho cậu chạy trốn.

Từ xa âm thanh bước chân càng ngày càng tiếng gần. Giọng nói dịu dàng của loài quỷ dữ vang khắp hành lang rộng lớn...

_ Michi, em lại hư nữa rồi. Michi.... Michi...

Cậu cố gắng bịch hai tay của mình để không phải nghe âm thanh đáng sợ đó. Một lúc sau bên ngoài chợt im lặng, cậu tự hỏi không phải tên đó đi rồi chứ. Cậu khẽ buông tay ra nhìn lên.

Đôi mắt dã thú đó híp mắt vui vẻ nhìn cậu. Gương mặt tựa như một thiên thần nhưng đối với cậu là nỗi ám ảnh kinh hoàng lớn nhất.

Tìm được em rồi Michi

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info