ZingTruyen.Info

(TR)( AllTake) Controlled

(DraTake)PN2 : Vườn Hướng Dương

Yukai0106

Ken chan, em sẽ bảo vệ anh

Anh tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa dài, nhìn qua là Takemichi đang ngồi đó mà gọt táo cho mình. À anh nhớ là mình bị tụi mất dạy kia ám toán. Hên là có cậu đã có mặt mà cứu anh.

Người hùng ngốc nghếch.

Anh cũng không hiểu vì sao mình lại nghĩ đến câu nói đó. Bất tri bất giác mà vuốt lấy má của cậu.

_ Má ơi, Draken. Dê sòm hả mày

Làm Takemichi giật bắn người, ánh mắt giả bộ sợ hãi mà nhìn anh. Thế là hai đứa lại diễn trò hề trong phòng bệnh. Đến khi Mikey đi vào, Takemichi liền chạy ra sau Mikey bảo Draken nổi hứng dê sòm mày ơi.

Thế là hai thằng nắm tay nhau, mà nhìn Draken với ánh nhìn hoảng sợ. Anh hết sức đau đầu với hai thằng óc tiêu này.

Mấy hôm sau, Draken được xuất viện. Cả đám Touman mừng rỡ đòi đi ăn chúc mừng anh.

_ Tụi bây định ăn xong rồi bảo, mừng tao xuất viện nên tao trả tiền phải không....

Đám Touman than trời, sao nó biết hay thế. Draken cười lớn, anh hiểu cái đám này quá mà. Nên đừng có mà lừa gạt thần đồng suy tính này.

Mà cuối cùng cũng đi ăn thôi, cả đám nổi hứng mà đi ăn lẩu. Mikey thấy người ta bưng lên dĩa thịt, mà chống cằm bảo có cờ sẽ đẹp hơn.

_ Bớt đi bạn ơi.

Cả đám đồng thanh mà chán với thằng tổng trưởng của mình. Làm Mikey hờn đến phồng má.

Ăn xong, Draken bảo để anh đưa Michi về. Mikey lại không chịu bảo để mình chở mới đúng, lại nhìn qua Takemichi cười kiểu mày nhất định phải chọn tao.

Mà lần này Takemichi lại chọn đi với Draken bởi vì lần trước thằng Mikey chở chứ cà giựt. Nên tạm biệt mày thằng tổng trưởng mất nết.

Cậu leo xe Draken, một cách tự nhiên như một vị thần. Baij đi đến cười bảo để Draken chở Takemichi về. Coi như còn để Draken tỏ lòng cảm ơn nữa.

Dù rằng không muốn, nhưng Mikey đành chịu thôi.

_ Lần sau, tao chở mày đó.

Touman tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Draken nói Takemichi đeo mũ lên đi, làm cậu nhướn mày bảo đám tụi bây có đứa nào đội đâu mà bắt cậu đội.

_ Mày đội cho an toàn. Nói mãi..

Rốt cuộc vẫn là ép cậu đội nó, Takemichi bó tay mà chấp nhận. Trên đường về anh bảo sao cậu lúc đó tại sao lại cố gắng đến vậy.

Thật ra anh vừa cảm kích cậu, lại cũng rất bực cậu. Tại sao cậu lại anh hùng như vậy, không hiểu vì sao lại anh lại muốn cậu yếu đuối hơn. Thật sự anh không hiểu cái ý nghĩ này từ đâu mà ra nữa.

Takemichi phía sau không nói gì, bỗng nhiên cậu áp mặt vào lưng anh. Draken
không bài xích ngược lại còn thích điều này.

_ Tao sẽ luôn bảo vệ mày mà, lúc đó cũng vậy bây giờ cũng vậy.

Anh nghe cậu nói mơ hồ đến vậy tuy không hiểu, nhưng lòng rất đau. Anh nói cậu dừng cái việc suy nghĩ ngu ngốc đó đi. Cậu làm như mình có trăm cái mạng.

_ Draken này, mày thích hoa hướng dương không.

Trước câu hỏi của cậu, Draken bảo không có hứng thú với hoa cỏ. Mà sao tự nhiên cậu hỏi vậy, anh thắc mắc.

Takemichi cười bảo chỉ vô tình muốn hỏi thôi. Tại cậu thích hướng dương lắm, nếu sau này không làm bất lương cậu sẽ về làm vườn. Trồng cả vườn hướng dương luôn.

_ Haha được đấy ông chủ vườn hoa. Tao ủng hộ nha

Draken cười lớn nói ủng hộ cậu. Còn bảo mình sẽ mở tiệm sửa xe bên cạnh. Có gì giúp đỡ lẫn nhau đấy. Takemichi mỉm cười bảo chắc rồi. Vòng tay ôm eo anh lại chặt hơn một chút.

Kiếp nào đi nữa, em cũng sẽ bảo vệ anh. Xin lỗi anh Ken chan

P/s : He rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info