ZingTruyen.Info

(TR)( AllTake) Controlled

(KokoTake) Quyền Lực (1)

Yukai0106

Takemichi là một vũ công tự do, cậu thường cùng đồng tộc du mục của mình  đi đến nhiều quốc gia. Cuộc sống tự do muôn màu luôn là điều Michi yêu thích nhất.

Đến một ngày nọ, cậu đến với một quốc gia hùng mạnh, nơi mà một vị vua giàu có bậc nhất cai trị . Cậu và mọi người đều rất lấy làm hiếu kì về sự phồn thịnh.

Cậu cùng mọi người tiến vào thành phố, nhờ Hina và Emma nên cũng khá dễ mua chuộc mấy tên lính gác tham lam. Lập tức cả đoàn người cậu bước vào thành phố uy nga tráng lệ này.

Họ đi tham quan, mua sắm nhiều đồ cần thiết. Đến khi trưởng đoàn Takuya bảo đã mướn được địa điểm biểu diễn rồi. Thế là mọi người lại bắt đầu  luyện tập, để chuẩn bị cho buổi biểu diễn

Thế mà lại quên mất tên vũ công chính, bây giờ Takemichi đang hai nách hai bên là túi đồ ăn. Miệng còn cắn một cái bánh. Dù ăn nhiều vậy, mà sao cái eo vẫn rất nhỏ nhắn. Làm Hinata và Emma tức giận thấy là cù cậu cho biết.

Cậu tính là về với đoàn rồi, thì thấy bên kia có mấy người ho khan, người có vẻ ốm yếu. Nhìn kiểu gì cũng biết là những người vô gia cư rồi. Còn có trẻ em nữa, Takemichi rốt cuộc vẫn là không đành lòng. Xách đồ ăn đi đến  phát cho họ.

Những đứa trẻ nhìn cậu cho mình đồ ăn, ngây người. Vì thật sự trong mắt chúng cậu như là thiên thần vậy, mái tóc vàng bồng bềnh, nụ cười tỏa nắng, đặc biệt là đôi mắt xanh của bầu trời dịu dàng và tự tại làm sao.

_ Cảm ơn Thiên thần..

Nghe mấy đứa trẻ gọi mình như vậy, làm cậu bật cười. Nếu chắc thấy Emma tụi nhỏ sẽ kêu thành nữ thần mất thôi. Cậu phát đồ ăn cho mỗi người và cho họ một ít tiền phòng thân. Dù không nhiều nhưng tấm lòng của cậu, họ rất mang ơn. Không phải ai cũng để ý những kẻ đói khát này, thân phận thật thấp kém.

Đến khi cậu thấy trong góc tối, một người cứ trầm mặt mà nhìn cậu. Takemichi nghĩ rằng anh ta chắc đang đề phòng mình. Cậu ung dung  bước đến, ngồi xuống nhìn anh ta, nụ cười tươi trên môi cậu khẽ làm anh ta đứng hình.

Cậu lấy ra cái bánh của mình xé ra một miếng, rồi ăn vào. Phần lớn thì đưa anh ta, cậu bảo yên tâm cậu sẽ không làm hại ai bao giờ. Khẽ chần chờ một chút rồi anh ta mới cầm lấy mà ăn.

Takemichi lúc này mới quan sát người này, dù bị bụi bẩn và quần áo rách nát che đi. Nhưng cậu vẫn thấy mái tóc dài màu bạch kim của anh ta, gương mặt cũng đẹp trai, nhưng nhìn hơi nói sao nhỉ có gì đó nguy hiểm lắm. Mà thường Hina và Emma bảo cậu thấy gì nguy hiểm phải cắt đứt liền.

Nên cậu cười với anh ta một cái, rồi nhét anh ta một ít tiền. Đến khi anh ta hỏi cậu tên gì thì Michi xách đít bỏ chạy . Làm anh ta chả hiểu sao lại bỏ đi như thế, chỉ là. Ánh mắt hắn chợt thay đổi, tay siết chặt những đồng tiền cậu đưa cho mình. Có phải thật đẹp không, lần này cũng nhờ tụi thích khách lựa lúc mình đi ra ngoài, nên mới trốn ở chỗ dơ bẩn này mà gặp một thiên thần tốt lành.

Kokonoi khẽ cười thầm một chút, dù sao trên đời này có gì hắn muốn mà không có chứ.

Một lúc sau binh lính đi đến trong sự hoang mang của mấy người ăn xin, họ đi đến chỗ Kokonoi mà quỳ xuống.

Hắn bình thản mà đứng lên, hỏi tên thống lĩnh giết hết và tra ra ai chủ mưu chưa. Tên đó liền khai báo là đã hoàn thành còn phía chủ mưu thật ra chỉ là một tên quý tộc tầm thường nhầm ngài là một tên nhiều tiền nên muốn ra tay cướp đoạt và tống tiền.

_ Và thần cũng thanh trừng hết rồi

Kokonoi nghe xong thì tạm hài lòng mà gạt đầu. Và hắn còn muốn tìm một người, có mái tóc vàng và đôi mắt xanh của bầu trời. Thống lĩnh nghe miêu tả mơ hồ thì cúi người xin tuân lệnh. Cùng lắm bắt hết rồi sàng lọc sau.

_ Cho bọn chúng ít tiền đi.

Kokonoi bỏ đi chiếc choàng rách rưới mà khoác lên mình chiếc hoàng bào cao quý sang trọng mà bỏ đi trước sự quỳ lạy của dân đen.

Hắn đi trên đường thì nghĩ chắc cũng mất mấy ngày để tìm ra cậu. Thì âm thanh của âm nhạc vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Thấy mọi người có vẻ bu đông để xem gì đó. Hắn liền bị thu hút  bước đến. Thống lĩnh bên cạnh giải thích là đoàn du mục ngoại quốc đang biểu diễn. Hắn nhìn hai cô gái đang múa kia một chút, rồi lạnh nhạt muốn bỏ đi. Cho đến khi một thân ảnh quen thuộc xuất hiện.

Cậu giống như là một làn gió, tự do tự tại khắp thế gian này. Cùng vui vẻ  hoà nhịp tấu với mọi người. Điệu múa của cậu không hề mang chút gì là mềm mại mà giống như sự mạnh mẽ kiên định của một con chim ưng sãi cánh trên bầu trời cao.

Takemichi cùng hai người bạn của mình mà hoà mình vào âm nhạc. Nên không để ý được mình đang bị một tên nhắm đến. Giống như một con báo nhìn về phía con mồi thật thơm ngon vậy.

Thấy em rồi, thiên thần à

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info