ZingTruyen.Info

(TR)( AllTake) Controlled

(MiTake): CỐ CHẤP (2)

Yukai0106

Cạch cạch

Đang gội đầu thì cậu nghe âm thanh gì vậy nhỉ. Nghĩ lại thì cách là tiếng gió, nên cậu chuyên tâm tiếp tục làm việc của mình.

Một lúc sau khi tắm sảng khoái mà lấy khăn vò đầu. Cậu bước đến chỗ muốn cái thùng đã đóng gói đồ sẵn cho ngày mai.

Chợt nhìn thấy tấm hình mà cậu chụp chung với Touman. Lúc đó thật vui biết bao nhiêu, ước gì Mikey.... Nghĩ đến hắn, nước mắt cậu lại rơi. Đau buồn một lúc, Takemichi lau nước mắt mà quyết tâm phải làm lại từ đầu.

Loay hoay chơi một chút đến khi buồn ngủ.  Dọn dẹp lại giừơng, tắt đèn rồi nằm trên giường.  Có thể mệt mỏi nên cậu rất nhanh đã vào giấc ngủ.

Takemichi ngủ thật sâu, từ lúc nào không khí trong phòng lại thoáng trở nên thật lạnh.  Chăn của cậu như bị ai đó từ từ kéo xuống.  Chiếc áo thun mỏng bị kéo ngược lên trên.  Khuôn ngực trắng nõn, và chiếc eo mảnh khảnh bị lộ ra bên ngoài , điều đáng nói nổi bật trên thước da là ba vết sẹo do đạn để lại. 

Cái bóng đen, phía trên người cậu nhìn chằm chằm vào vết thương cũ đó.  Bàn tay hắn lại lượn quanh chỗ ấy như biểu thị sự thương cảm của mình .

Takemichi vẫn ngủ say trong giấc mộng đẹp, chỉ là cảm thấy hơi lạnh.  Nên âm họng khẽ gầm gừ khó chịu.  Bàn tay cậu vô thức xoa lên bụng mình.  Rồi quay người qua một bên co lại ngủ. 

"Của tao "

Bóng đen phía trên nằm xuống bên cạnh ôm lấy,  như bao phủ cả người cậu. Đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu luôn nhìn về cậu không rời.

Hôm sau,  Takemichi tỉnh lại mà lạnh run lẩy bẩy cả người.  Cậu không hiểu thế quái nào mà lạnh vậy, cậu lại ngủ vén áo,  đá chăn được nhỉ. Giờ thì hay rồi muốn cảm lạnh đến nơi rồi.  Xui gì không biết nữa.

Cậu liền đi, ra tiệm thuốc mà mua thuốc cảm về . Cũng còn may là chưa nặng lắm,  nên vẫn có thể chuyển nhà được .

Takemichi gọi điện bên vận chuyển xong,  ngó lại coi đồ đạt của mình, kiểm tra một lần nữa. Khoảng tầm 1 tiếng sau, người bên vận chuyển đến. Cậu nhìn lại căn phòng trống mà cười buồn nói

_ Tạm Biệt

Chiếc thùng cuối cùng được đặt xuống. Takemichi bắt đầu công việc trang trí lại nhà mới của mình. Đối với một thằng con trai như cậu thì trước hết là chỗ ngủ trước, sau đó là phòng bếp và nhà tắm. Quá chuẩn luôn

Ba tiếng sau, chỉ xong mỗi cái phòng ngủ. Takemichi đã nằm ngủ luôn, còn mấy chỗ khác thì vẫn ngổn ngang.

Tóm lại, đến khi cậu ngủ dậy. Rồi thông báo cho nhóm Draken  biết mình chuyển nhà. Cả bọn ngạc nhiên rồi hỏi địa chỉ mà đến xem.

Khi mọi người đến, nhìn thấy đống đồ của cậu. Liền tặng cậu một ánh nhìn khinh bỉ, Chifuyu nói trước

_ Thật ra mày muốn bọn tao qua dọn phụ phải không

Cậu gãi đầu cười cười, làm động tác chỉ bạn hiểu mình với cậu ta. Cả bọn không thành vấn đề, chỉ là lát nữa cậu phải bao cả đám ăn lẩu. Takemichi đồng ý liền nha, có Mitsuya ở đây thì nấu ăn chỉ là chuyện nhỏ.

Trong khi mọi người sắp xếp đồ cho cậu thì một âm thanh lớn trêu chọc vang lên.

_ Tao phát hiện thằng Take có cái quần lót hình con vịt vàng nè tụi bây.

Draken cầm cái quần lót cậu mà phẩy phẩy trêu đùa. Cậu xấu hổ muốn giật lấy, nhưng chiều cao quá chênh lệch. Mấy đứa kia thấy vậy liền cười đau cả bụng.

Mất khoảng mấy tiếng, cuối cùng cũng ổn rồi. Mấy thằng liền phân việc mà làm. Takemichi và Chifuyu đi siêu thị mua đồ. Còn Draken và Mitsuya thì sẽ chuẩn bị nấu lẩu.

_ Ăn lẩu cay hải sản bây giờ là nhất

Takemichi hai mắt long lanh gọi món. Mấy đứa kia thấy cũng được nên cũng không phản đối. Vì cậu là người bỏ tiền mà. Sau cậu và Chifuyu lập tức đi đến điểm mua đồ.

Hai đứa vào siêu thị mua đồ, chỉ tìm thịt và hải sản. Đến khi Mitsuya thấy không an tâm gọi điện, nhắc nhở mua rau hai đứa mới nhớ ra.

Cậu suy ngẫm mà nhìn cộng sự, rau gì để ăn lẩu giờ. Chifiyu cũng trầm tư, rồi nói cọng rau gì dài dài có lá với màu xanh chắc vậy. Cuối cùng, họ liền hỏi nhân viên siêu thị.

Xong xuôi, hai tên tự hào lắm mà khoác vai nhau bước ra. Đi được một đoạn thì thấy một tiệm gần đền bán mấy cái tượng thần, cầu phúc này nọ. Chifuyu liền nói Takemichi nên mua đi, dù sao cũng mới chuyển phòng. Coi như cầu bình an thôi. Cậu thấy cũng có lý liền mua về. Cậu mua hai, ba lá bùa bình an  để trong túi mình.

Mấy chiếc bùa bên trong lại run nhẹ một lúc sau đó liền yên tĩnh.

Hôm đó, cả đám vui đùa rất vui vẻ, lâu lâu còn nhắc lại chuyện cũ mà cười phá lên. Takemichi nhìn mọi người đang hạnh phúc trước mắt lòng lại bùi ngùi. Cậu ước gì Mikey cũng có mặt ở đây, thật vui biết bao nhiêu. Rồi cả Emma, Izana, Kisaki ước gì cậu có thể cứu được bọn họ, còn nữa.... Rất nhiều.... Rất nhiều..

Ăn xong cả đám liền chơi game một chút, sau đó thì đi về . Takemichi  cảm ơn rồi tạm biệt họ.

Cậu lúc sau mới nhớ mấy lá bùa, mà đem ra treo mấy nơingười bán chỉ dẫn. Xong xuôi thì đi tắm rửa, rồi leo giường  đi ngủ. Thấy hơi nhàm chán nên cậu đeo tai nghe tiến vào giấc ngủ

Đêm đó ngoài cửa, từng tiếng đập cửa vang  vọng khắp dãy nơi. Một người hàng xóm bực bội mà mở cửa ra nhưng không thấy ai cả chỉ nghe âm thanh vang lên như tức giận điên cuồng.
Sở tóc gáy mà đóng cửa lại, thầm cầu trời là mình bình an.

Mà âm thanh ấy lại phát ra từ cửa phòng của cậu. Take lại chẳng hay biết gì, chỉ thấy nay ngủ thật ngon

Michi mở cửa, Takemichi A.. A.. A







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info