ZingTruyen.Asia

(TR)( AllTake) Controlled

(KisaTake) Chồng Vợ (End)

Yukai0106

Trong căn phòng tối, tiếng hét của Takemichi vang vọng. Tên đang áp trên cậu còn hưng phấn nói cậu là kêu lớn lên. Hắn thích thú mà liên tục thúc hông vào người cậu.

Takemichi kêu gào thảm thiết, từng cú thúc lại càng đau đớn hơn. Tên điên ấy thế lại mà gắn khuyên vào d*** vật của mình . Cậu muốn trốn cũng không được, hắn bắt lấy chân cậu mà bẻ đến trật khớp. Chỗ mắc cá chân sưng đau cả lên, làm tan mọi suy nghĩ chạy của cậu .

_ Ah... Đau quá... Rách rồi.. Hu.. Hức.. Kisaki.. A.. A tha tao

Cậu khóc đến khan cả giọng , cầu xin hắn thương xót ngừng lại. Chỗ hai người giao hợp du Kisaki đã dùng gel , nhưng mà vẫn đau vô cùng vì chiếc khuyên của hắn.

Đã vậy hắn còn thích làm tình rất ngang ngược, chỉ cần thoả mãn bản thân mình là được. Kisaki vừa nắc cậu, lại vừa thích chạm vào nơi mắc cá chân đang sưng tím của cậu mà nhấn vào.

_ Huhu đau... Đau... xin mày ngừng lại..

Hắn thở dài sau lại vuốt ngược tóc mình lên  bảo cậu, muốn cầu xin hắn . Bản thân cậu nghĩ mình là ai, là gì của hắn mà mở miệng xin. Hắn chế nhạo cậu mà liên tiếp đưa đẩy đến tận cùng.

Cậu thút thít mà nghe hắn nói mình, dường như cậu hiểu ra được ý của hắn rồi.

_ Chồng..... Cầu xin...anh... tha thứ cho em.... Michi Huhu sẽ ra đón anh... A.. A. A. đừng nhấn nữa

Cậu trợn mắt, đau đến cong cả người mà tiếp nhận toàn bộ tinh dịch bắn vào bên trong. Hắn vậy  ôm chầm lấy cậu,không ngừng bắn vào trong.

Cảm nhận bụng mình trướng căng thật khó chịu. Takemichi vô lực đến mặc kệ hắn, cậu giờ một cái xác toàn thân đều đau, tâm cũng đau. Cậu mới chỉ mới quay về từ quá khứ . Lại gặp phải chuyện này, thà rằng hắn giết cậu đi.

Hắn từ từ rút ra hậu huyệt rách đến sưng đỏ của cậu. Tinh dịch cùng máu thi nhau đổ ra ngoài , trông thật bừa bộn. Thế mà hắn còn chưa thấy đủ, bàn tay lại sờ lên bụng hơi nhô lên của cậu , mạnh mẽ ấn mạnh xuống ép xuống

_ A... Đừng.... Huhuhu... Đừng mà...

Cảm nhận nơi ấy, trào ra đến mức xấu hổ tận cùng, Takemichi nức nở mà xin Kisaki đừng đối xử như thế với mình.

_ Ngoan... Anh đang giúp vợ, như vậy em sẽ dễ vệ sinh hơn. Bây giờ thì xoay người lại nâng mông em lên.

Một đêm đó là sự trừng phạt không biết điểm dừng là lúc nào. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể này không thuộc về mình nữa.

Takemichi nấu ăn trong bếp, cậu lẩm bẩm tính ra mình ở đây đã là ba mươi sáu ngày . Không biết mọi người không liên lạc với cậu thì lo lắng ra sao nữa.

Kisaki từ phòng tắm bước ra, nhìn cậu suy nghĩ gì đó mà nấu ăn. Hắn tiến đến phía sau  ôm eo , cắm gác lên vai cậu khẽ nói. Đừng suy nghĩ lung tung quá nhiều như vậy hắn không thích điều đó.

_ À lần sau, nấu ăn em mặc tạp dề đi. Nhớ đừng mặc gì nữa ngoài nó.

_ Ừm

Cậu đã quá quen với cái sở thích này của hắn rồi. Chỉ biết làm theo lời hắn hài lòng là được .

Kisaki hôn lên má cậu như phần thưởng cho sự ngoan ngoãn. Rồi đi tới bàn ăn, lấy báo cáo ra mà coi. Dạo này băng đảng cũng nhiều việc thật. Hại hắn cứ đi làm về trễ, Michi cũng vì vậy mà ngủ gục trước cửa đợi hắn mấy lần. Đáng thương cho vợ hắn

Cậu không quan tâm nhiều, cứ làm việc của mình . Đem đồ ăn đặt lên bàn cho hắn. Cậu ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm, nhưng Kisaki vẫn không đụng đũa. Cậu hoang mang mà nhìn hắn vẫn tiếp tục coi giấy tờ của mình. Hắn là cố ý chờ cậu. Tên khốn

_ Chồng... ăn cơm đi

Hắn mới thu xếp lại báo cáo bắt đầu ăn. Lòng cậu lại lạnh hơn nữa, chả lẽ cuộc sống cậu phải nhìn sắc mặt hắn làm việc.

Hằng ngày cứ làm mọi việc như bình thường, khi Kisaki muốn thì làm tình với hắn. Bất kể ở đâu, dù cậu đang nấu ăn, đi tắm hay xem Ti-Vi miễn hắn muốn đều được. Cuộc sống không một chút ánh sáng

Dần dần, do cậu suy nghĩ quá nhiều, lại bị giam cầm ở trong nhà . Không biết từ lúc nào mà mắc bệnh trầm cảm.

Kisaki cũng phát hiện ra điều đó, một lần nào hắn kinh hoàng khi về nhà thấy cậu đang rạch cổ tay mình. Máu chảy xuống vô số, nhưng cậu vẫn bình tĩnh mà nhìn hắn.

Tao muốn tự do, tao mệt quá

Kisaki hối hả sơ cứu cho cậu, lại gọi điện cho xe cứu thương đến trong đêm.

Hắn nhìn cậu tái nhợt trên giường bệnh, chỗ cắt được quấn băng kĩ càng. May thay vẫn cứu được cậu, đúng là cơ thể cậu có sức sống mãnh liệt thật. Hắn như hạ quyết tâm gì đó, gọi điện cho ai đó.

Hai tuần sau, Takemichi ngồi trên băng ghế của bệnh viện hưởng thụ không gian ấm áp của mùa xuân. Thì trên vai cậu cảm nhận sức nặng

_ Sao em đi không khoác áo vào

Cậu quay qua nhìn thấy Kisaki mỉm cười bảo mình không thấy lạnh. Hắn cũng không nói vấn đề này nữa,  chỉnh lại áo khoác cho cậu. Sau lại ngồi xuống cạnh cậu.

_ Kisaki này, em vẫn không nhớ chuyện lúc trước được tí nào.

Takemichi buồn chán nói với hắn, từ khi cậu tỉnh lại là thấy mình trong bệnh viện rồi. Cậu không nhớ bắt cứ gì về bản thân cũng như chuyện trước đây. Toàn bộ là Kisaki kể cậu nghe về tên cậu, còn bảo cậu là vợ hắn.

Khó tin thật, cậu thế  đi làm vợ thằng con trai. Sao cậu vẫn thấy sai sai gì ấy, mà Kisaki lại quan tâm chăm sóc cậu chu đáo. Còn lại trêu chọc cậu không tin hắn cho thể nói cơ thể cậu có những điểm gì cho cậu nghe. Làm cậu xấu hổ che miệng hắn lại. Có thể thật như hắn nói quan hệ của cả hai.

Bác sĩ cũng bảo do cậu gặp tai nạn nên ký ức tạm thời mất. Nhớ uống thuốc hằng ngày sẽ hồi phục sớm thôi. Hết hôm nay, cậu được xuất viện rồi.

_ Anh xem tay em, sao lại có vết cắt vậy. Chả lẽ em lại đi tự sát?????

Cậu nghe bác sĩ bảo mình bị tai nạn thì sao lại có dấu gạch trên cổ tay giống mấy người tự sát vậy. Kisaki cười bảo do cậu vô ý trong lúc tai nạn bị quẹt trúng ấy mà.

_ Được rồi, anh có mang thuốc cho em này. Uống đi rồi về phòng nghỉ

Cậu không nghĩ ngợi gì mà cảm ơn anh. Sau lại uống thuốc như thường ngày. Hắn nhìn cậu nghe lời thì xoa đầu yêu chiều.

Mai anh sẽ dẫn em về tổ ấm của chúng ta, vợ à

End


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia