ZingTruyen.Info

||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyện

Chương 6: Nhất trì và Baji Keisuke

-_Kim__

"Thưa bệ hạ! Người không thể rời cung bây giờ được ạ!"

Hitoshi hốt hoảng chạy đến bên cạnh Takemichi, lễ tiết cư nhiên bị vứt bỏ. Takemichi đứng cạnh xe ngựa quay đầu lại nhìn người kia, nhướn mày với hắn mà hỏi lại.

"Sao lại không?"

Hitoshi chạy đến nơi, nghe câu hỏi của cậu cũng giật mình nhưng vẫn là dành thời gian để hít thở, không có lấy một chút tôn trọng nào dàng cho vị vua trước mặt. Vừa lấy lại dưỡng khí hắn cố tìm cho mình một câu nói bao biện để thuyết phục Takemichi không được rời cung, thường ngày tên vua này đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, một mực đều nghe theo lời hắn, gần đây lại như chó cắn chủ khiến hắn cả người vừa bứt rứt vừa sợ,sợ rằng việc làm ăn của hắn sẽ vì cậu mà bị gián đoạn, sợ rằng tội trạng mình gây ra bấy lâu nay sẽ bị phơi bày. Lần này Hitoshi quyết định một bước cũng không để Takemichi bước ra khỏi cung.

"Bệ hạ! Việc phía bắc còn chưa giải quyết, việc rời cung bây giờ không nên vẫn là tốt hơn ạ!"

Hitoshi gần như hét lên, hắn không thể giữ được sự kiên nhẫn của mình khi tên vua trước mặt cứ dở dở ương ương. Takemichi tỏ ra thái độ bất mãn với người kia, mắt còn chẳng thèm nhìn vào hắn.

"Thì bây giờ ta đến đó để giải quyết đây"

Chẳng quan tâm đến Hitoshi đang ồn ào ở kia nữa, Takemichi quay gót bước vào xe ngựa, để lại tên kia ánh mắt hốt hoảng đuổi theo. Khi tay hắn gần như chạm vào được cậu, một bóng hình cao to đã chặn đừng hắn. Trước mặt Hitoshi là khuôn mặt đáng sợ của Taiju, nhìn người kia khiến Hitoshi bất giác rụt tay lại, miệng chẳng dám ho he một lời nào nữa.

Xe ngựa bắt đầu di chuyển, bao quanh là những tay lính cường tráng nhất, đầu hàng có Chifuyu dẫn lối, cuối hàng có Inui và Taiju bảo vệ nhưng Takemichi vẫn thấy không an toàn khi ngồi trên đây. Cậu không thể chịu nổi được cái con đường mòn này trời ơi!  Mới chỉ đi một đoạn mà Takemichi đã bị xóc đến mức đồ ăn trong bụng cũng đang trực trào ra, ai cứu cậu với...

Đến trước cửa thành của Nhất trì, Takemichi cảm thấy bản thân như muốn rã rời, ban nãy đã đề nghị xuống khỏi xe để ngồi ngựa nên bây giờ cả người đều đổ về phía Chifuyu để có thể trụ vững. Chifuyu vừa tập trung cưỡi ngựa vừa giữ người trong lòng mình được an toàn, mắt líc nhìn đường, lúc lại nhìn xuống màu tóc vàng hoe của người kia mà ngắm nhìn, tiếp xúc thân thể lâu như vậy khiến Chifuyu cảm thấy bản thân như đã bay cao đến tận trời.

Dù mới chỉ báo ngày hôm qua nhưng ở đây đã tập trung đông đủ người để tiếp đón cậu. Tiếc là Takemichi chẳng còn chút sức lực gì nữa, chỉ bất lực mà tựa người vào lòng Chifuyu, ánh mắt vẫn đánh qua lại quan sát mọi người. Đối với Takemichi thấy bản thân mang dáng vẻ thảm hại đến mức nào thì với những tên thuộc hạ đang tiếp đón thì cậu toát lên một chất khí khiến người ta rùng mình, sự lười biếng bị biến thành sự ảm đạm và lãnh khốc, người ở đây chỉ dám cúi đầu, một chút cũng không dám ho he.

Takemichi để ý tới, nam tóc đen bên dưới có chút khó ở, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu không chút nhún nhường, khiến Takemichi chắc chắn rằng, đó chả ai khác ngoài độc nhất quý tử nhà Baji.

Trong nguyên tác, Takemichi nhớ rằng Baji mang một cảm giác ghét bỏ đối với Hanagaki, nhưng nhiều lúc lại vô tình làm ra những hành động dịu nhàng đến lạ dành cho người kia. Takemichi vẫn chưa có thể phân tích toàn bộ tính cách của nhân vật này nhưng cậu biết trí óc của Baji cũng không phải thuộc dạng tầm thường.

Thay Chifuyu đang bận ôm Takemichi trong lòng thì có một người khác đến thông báo với tất cả mọi người ở kia. Takemichi chỉ thấy bọn họ đồng loạt quỳ xuống thì bản thân sau đó đã được đưa thẳng vào trong trì.

Bước xuống ngựa, Takemichi vẫn là đứng không vững, chân run rẩy phải bám lấy vai Chifuyu để trụ vững. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cơ thể của Hanagaki lại yếu mềm đến nhường này. Chifuyu nhận ra tình trạng của Takemichi, mặc ngựa ở một bên mà thẳng tay bế cậu lên, không phải chiếc long bào rườm rà hằng ngày nên cả thân thể cậu đã nằm gọn trong vòng tay Chifuyu.

Takemichi không để ý đến điều đó, giờ cậu là vua ai dám lên tiếng ho he cơ chứ. Làm vua ai mà chẳng sướng, Takemichi tự nhận bản thân không phải là vị vua tốt gì đâu, cậu sẽ lạm quyền một chút.

Baji đã nhanh chóng vào lại trì của mình, thấy Takemichi nằm gọn trong lòng Chifuyu khiến mặt hắn có chút bức bối. Đến đối diện với cậu, Baji khụy một gối xuống nền đá, khác với vẻ khó chịu ban nãy bây giờ chỉ còn là sự tôn kính với bề trên.

"Tham kiến hoàng thượng, được người ghé thăm là phước của Nhất trì"

Takemichi không biết tên này là do khó ở thật hay trời sinh mặt vốn đã dữ tợn, điệu bộ người kia thay đổi thế này khiến cậu có chút lạ lẫm.

"Bình thân"

Takemichi có chút bối rối nhưng vẫn có thể giữ được dáng vẻ ảm đạm ở bên ngoài. Khác với tên Hitoshi lỗ mãng ở trong triều, mọi động tác của Baji đều không một chút thừa thải, mang đến cảm giác tôn kính từ tận đáy lòng. Baji đứng dậy, chỉnh lại tác phong rồi nhanh chóng sai người tiếp đón Takemichi.

Takemichi nhanh chóng được Chifuyu bế vào phòng, căn phòng này rộng lớn, bày trí đặc biệt hơn những nơi khác, thứ gì thứ nấy đều nguy nga tráng lệ, đến Takemichi còn phải lóa mắt vì nó. Trong cung cậu có khi cũng chẳng tráng lệ bằng nơi đây ấy, trong lúc Hanagaki còn đang mơ mơ màng màng thì chắc mấy tên đầy tớ ở đó chiếm lấy không ít đồ làm của riêng rồi.

Takemichi đáp mình xuống chiếc giường êm ái, mặt úp vào chiếc gối được chuẩn bị sẵn, thả lỏng bản thân để cơn mệt mỏi xâm chiếm, đuôi mắt chẳng thể mở nổi nữa, cậu quyết định đánh một giấc mặc cho bản thân còn chưa thay đồ.

Chifuyu bước vào, tay cầm theo một chậu nước nhỏ cùng chiếc khăn tay. Nhìn người kia chưa gì đã chìm vào giấc ngủ, cậu cũng chỉ đặt chậu nước quá một bên, thao tác nhẹ nhàng không làm phiền đến người kia. Chifuyu bước đến gần giường, ánh mắt đắm chìm trong vẻ say ngủ của Takemichi. Cậu cúi xuống gần mặt người kia, tiếng thở nhẹ nhàng liền đáp vào tai cậu. Đôi mắt xanh lá khép hờ, những ngón tay nhẹ nhàng mân mê từng lọn tóc.

Chifuyu mê đắm cái vẻ đẹp chết tiệt này, tất cả của Takemichi, từ hơi thở đến dáng vẻ đều khiến đầu óc của cậu mụ mị. Chifuyu muốn độc chiếm tất cả những điều đó, muốn tự mình đường đường chính chính bên cạnh người kia. Chifuyu để lại trên mai tóc màu nắng một nụ hôn phớt xong liền nuối tiếc mà dứt ra.

"Hoàng Thượng!-"

Tiếng gọi lớn khiến Takemichi có chút khó chịu mà trở mình. Chifuyu khi ấy thót tim sau khi bản thân vừa làm việc xấu. Thấy người trên giường đã bình ổn, Chifuyu mới thở phào, quay mặt lại đằng sau với con mắt đáng sợ nhìn người làm ồn ban nãy. Tên nô tài kia bị vẻ mặt đó làm cho giật mình mà hoảng sợ, biết mình đã làm điều không nên liền nhanh chóng cúi đầu xin lỗi rồi chạy biến khỏi đó.

Chifuyu đứng lên, một chút luyến tiếc ngắm nhìn Takemichi nhưng sau đó cũng rời đi. Vừa bước ra ngoài đã thấy Baji đang từ phía đối diện đi tới. Chifuyu nhẹ nhàng đóng chiếc cửa gỗ lại rồi nhanh chóng đi đến chỗ Baji.

"Baji-san, bệ hạ ngài ấy đã ngủ rồi"

Baji gật đầu như đã biết, sau đó liền đi cùng Chifuyu bước về nhà chính, trên đường cả hai không nói gì nhiều, không khí chỉ có một vẻ tĩnh lặng, Chifuyu khẽ liếc mắt sang nhìn Baji, chỉ thấy trên mặt người kia có nỗi khó tả nào đó.

"Takemichi, cậu ấy sao lại đến đây?"

Baji mở lời đầu tiên, hắn không nhìn vào mặt Chifuyu, vẫn bước đi như thể bình thường.

"Tôi cũng không biết, ngài ấy không bảo gì cả"

Chifuyu chỉ biết lắc đầu với câu hỏi kia, cậu không có thông tin chính thức tại sao vua của cậu lại muốn như thế. Baji cũng chỉ gật đầu đáp lại.

"Làm một chút rượu không?"

"Ừ, quán peyoung cũ như hồi trước đi"
_________________

Mình hỏi nè, loài bò sát có hai cái cu đúng không nhỉ =)))?

Rồng thì cũng thuộc loài bò sát nên không biết có hai cu không =)))?

Và nếu mình viết pỏn thì nên tả một hay hai đây =)))?

Hôm qua đang định đăng thì má mì gank nên hôm nay học xong mới đăng hic.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info