ZingTruyen.Info

||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyện

Chương 3: Kế hoạch sống còn

-_Kim__


Takemichi ngồi chống cằm trên bàn, mắt nhìn tờ giấy trắng bị phủ đầy mực đen do gạch xóa. Răng rảnh rỗi  cắn lấy cây cọ trong tay. Kể từ hôm đó đến nay cũng được hai ngày, cậu chỉ được loanh quanh trong khu này vì bị Chifuyu bắt tịnh dưỡng cho đến lúc an ổn. Takemichi thật sự chẳng quen với điều này chút nào, nếu kiếp trước toàn tự thân vận động thì kiếp nay chính là ngậm thìa vàng hưởng thụ, cậu thích thật đấy nhưng vẫn là chưa quen khi người ta cứ xem mình là vua chúa mà đối đãi.

Takemichi ngửa người ra đằng sau, hai tay chống xuống sàn để trụ vững. Bao nhiêu kế hoạch sống sót nơi đây đều bị gạch bỏ, căn bản là cậu xuyên tới lúc mà tình hình đã trở nên quá trễ rồi. Takemichi đã dốc toàn lực trí nhớ ít ỏi của mình để thống kê một danh sách những kẻ muốn giết cậu.

Đứng đầu là Sano Manjiro, Takemichi không rõ vì sao tên này lại thù hằn với nguyên chủ như vậy, chỉ biết hắn là một con rồng với tâm lý ổn. Quá khứ giữa Manjiro và nguyên chủ hoàn toàn chưa một lần được nhắc đến trong tiểu thuyết, có thể điều đó sẽ được nhắc trong phần ngoại truyện sắp tới. Takemichi thở dài, thông tin một chút về người kia cũng chẳng có.

Tiếp sau Manjiro là Kisaki Tetta, không như nguyên chủ, tên này là kẻ phản diện thực thụ, hắn thu thập cho mình những quân cờ hữu dụng rồi lợi dụng chúng, với cái bộ óc thiên tài và miệng lưỡi của hắn cũng đã khiến gần như nửa thế lực của triều đình đứng về phía hắn, hầu như toàn là quân tham lam hoặc những kẻ vì lời ngọt rót vào tai mà ngu muội theo sau. Điều đó khiến cho việc tiêu diệt Kisaki càng trở nên trắc trở. Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ là trong bàn cờ của nữ chính.

Cái lý do mà Kisaki ghét nguyên chủ như thế là vì cậu đã gián tiếp giết chết người hắn yêu. Từ khi nguyên chủ lên ngôi vua, người hắn yêu cứ thế liền biệt tăm, trong đầu hắn liền đinh ninh người ấy đã chết. Nguyên chủ và hắn đều yêu cùng một người, Takemichi vẫn chưa biết được chút gì về thông tin người đó, chỉ nhớ mang máng qua lời tả trong suy nghĩ Kisaki thì đó là một người với vẻ đẹp dịu dàng đã sưởi ấm tim hắn trong những ngày bất hạnh.

Và cuối cùng là Hashimoto Fumiko, Hashimoto là nữ chính và đến bây giờ Takemichi vẫn chưa hiểu mục đích thật sự của cô ả là gì, vì điều đó mâu thuẫn lắm. Hashimoto đến từ đất nước bại trận nhưng điều đó không có nghĩa là cô ta sẽ giết nguyên chủ để trả thù cho quê hương mình vì tính cách của cô được xây dựng như một đống hỗn độn của những thứ tồi tệ nhất. Cô ta điều khiến đám người kia như thú vui và lật đổ nguyên chủ, điều mà cậu thắc mắc ở đây là vì sao cô ả lại một mực nhắm đến nguyên chủ như thế? Không có một đoạn nào nhắc đến việc nguyên chủ đã làm gì cô ả cả.

Takemichi phải nói bộ tiểu thuyết này đầy lỗ hỏng, và cái tính cách phát triển của Hashimoto là một lỗ hỏng lớn trong đây, bao nhiêu lần đọc cậu vẫn không thể phân tích được nguyên nhân chỉ vì mớ hỗn độn của đám tâm lý đó.

Bỏ nữ chính qua một bên, Takemichi tiếp tục nhìn xuống cái tên ở dòng dưới, Haruchiyo Sanzu. Tên này xuất hiện trong truyện rất ít, được miêu tả dưới dạng một mĩ thiếu nam với đôi mắt khiến người ta rùng mình. Hắn là một kẻ phản bội, Sanzu vốn là một thành viên trong đội mật thám được rèn giũa từ nhỏ để phục vụ cho từng thời vua chúa, Takemichi hiểu như là mấy ninja hay chạy trên nóc nhà ấy. Nhưng mà hắn trong truyện chưa từng xem nguyên chủ là vua, cái vẻ ngoài chân thành kia của hắn đã luôn đánh lừa nguyên chủ, vị vua thật sự của hắn chỉ có mỗi Manjiro. Người trực tiếp kết liễu nguyên chủ chính là hắn.

Sanzu cũng thuộc hàng nhân vật mà Takemichi chẳng biết chút gì về hắn cả, số lần xuất hiện ít ỏi cùng hình tượng úp úp mở mở chỉ cho Takemichi biết tên đó là một tên điên thứ thiệt. Cậu có thể búng tay một cái liền có thể khiến hắn chết tươi nhưng với cái danh đội trưởng đội mật thám của hắn khiến điều đó như trở thành điều không thể. Nếu giết hắn cũng đồng nghĩa với việc ruồng bỏ một con cờ quan trọng và điều đó sẽ càng khiến cho lục đục nội bộ triều đình trở nên căng thẳng hơn.

Bốn kẻ đó là những kẻ tiêu biểu muốn giết cậu trong cốt truyện cuối, các nhân vật còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào, đều một mực ghét cậu. Takemichi cảm thấy mình vừa xuyên không đến tầng sâu nhất của địa ngục vậy.

Takemichi thả lỏng người mà nằm xuống sàn, mắt nhìn lên trần gỗ mà suy nghĩ, cậu xuyên đến đây có nghĩa là nguyên chủ đã chết rồi, vậy thì cơ thể của cậu bên thế giới kia sẽ như nào?

"Cốc cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Takemichi chú ý, giọng nói đằng sau cánh cửa sau đó cũng vang lên.

"Hoàng hậu Hashimoto cầu thỉnh an hoàng thượng ạ"

Tiếng Chifuyu vang lên đầy rẫy sự chán ghét khi đọc tên người kia. Takemichi nhận ra rằng, ít ra ở nơi đây vẫn có một người hết lòng vì nguyên chủ ấy chứ.

"Vào đi"

Takemichi nhẹ nhàng đáp vọng ra ngoài, cánh cửa gốc cũng được đẩy mở ra. Thấy Hashimoto bước vào Chifuyu cũng biết lễ phép mà không bước tiếp, chỉ biết cúi đầu đứng ở ngoài mà cắn răng.

Takemichi bỗng cảm thấy một chuỗi cảm xúc lạ chạy qua từng mạch máu trên cơ thể, cả tâm trí bắt đầu trở nên ngu muội, cậu nhận thấy đây chẳng phải là cậu nữa.

"Hina"

Takemichi giật mình vì chính lời nói thốt ra từ miệng mình, cả thân thể chủ động bò về phía trước, cậu cảm nhận bản thân mình đã mất hoàn toàn quyền kiểm soát cơ thể rồi, người này không phải cậu, linh hồn của Hanagaki vẫn ở đây, vãn tồn tại trong cơ thể này và cậu ấy phản ứng mạnh với sự xuất hiện của Hashimoto.

"Hina"

Tiếng gọi lặp lại một lần nữa, Takemichi giao toàn bộ quyền kiểm soát cho người kia nhưng tâm trí của cậu vẫn có thể quan sát được mọi thứ đang xảy ra. Hanagaki hiện giờ cư xử như một kẻ khao khát tình yêu thương từ người kia vậy, lia mắt đến khuôn mặt Hashimoto khiến Takemichi có chút giật mình. Ả ta một chút cũng chẳng thèm để ý đến hành động của nguyên chủ, đôi mắt vàng kia còn ảnh lên tia khinh bỉ rõ ràng, điều đó khiến Takemichi phát cáu, tình cảm của Hanagaki chỉ như là một trò đùa với ả.

"Vâng Hina đây ạ, Takemichi-sama dưỡng sức nhé, có em ở đây chăm sóc cho ngài"

Hashimoto ngồi xổm trước mặt Hanagaki, tay ôm lấy đôi má của cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt hiện lên đầy sự say đắm (?) Takemichi không biết, ánh mắt kia không có một tia giả dối nào khiến cậu hoang mang, có lẽ là do cậu nhìn không kĩ, hoặc có lẽ trình độ giả tạo của ả ta đã lên một trình độ mới rồi.

"Hina ở đây tốt quá, nhớ Hina..."

Hanagaki ôm lấy Hashimoto mà run rẩy, từng lời nói đều được Takemichi nghe rõ, ả chẳng phải tên Hashimoto sao? Hina? Không lẽ ả ta là một người thay thế.

"Takemichi-sama, em cũng nhớ ngài lắm, Hina cũng nhớ ngài"

Hashimoto ôm chặt lấy người Hanagaki, tay nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống nơi bờ lưng đang run rẩy. Trái ngược với hành động ân cần đấy, Takemichi đã thấy ả ta cười, chẳng biết là có mục đích gì, vì nụ cười đó chẳng mang một ý nghĩa bình thường đâu.

"Hoàng hậu nương nương, xin thưa hết thời gian thỉnh an rồi ạ, bây giờ là giờ bệ hạ nghỉ ngơi"

Chifuyu thấy tình trạng của Hanagaki không ổn, cũng chẳng muốn xem cảnh trước mặt lâu hơn nữa liền lên tiếng cắt ngang, Hashimoto một bên mặt rõ bất mãn nhưng lúc quay lại với Chifuyu lại dùng một nụ cười hết sức dịu dàng để đáp lại.

"Vâng, cảm ơn lời nhắc của ngài Chifuyu, ta đây sẽ nhanh chóng rời khỏi"

Hanagaki nghe thấy người kia định rời đi, tay lại bấu chặt vạt áo của cô. Hashimoto gỡ tay cậu ra nhẹ nhàng bỏ lại một câu an ủi.

"Takemichi-sama đừng lo, em ngày mai sẽ lại đến thăm ngài, hôm nay ngài nghỉ ngơi cho tốt nhé"

Khi Hashimoto khuất bóng, Chifuyu mới bước thẳng vào trong, Takemichi cảm nhận lại được thân thể liền biết Hanagaki đã trả lại quyền điều khiển cho cậu. Chưa kịp định hình cả người cậu đã bị Chifuyu ôm lấy.

"Bệ hạ, xin người hãy tỉnh lại"

Giọng điệu cầu xin của người kia khiến Takemichi đơ người, cảm xúc lạ lẫm giống ban nãy lần nữa chạy qua, Hanagaki như đã nghe được lời thỉnh cầu của Chifuyu khiến cho cảm xúc bên trong nổi lên, Takemichi liền cảm thấy khóe mắt mình ươn ướt.

Takemichi nhận thấy Hanagaki dường như đã nhận ra được rằng cậu ta vẫn có người hướng về cậu ta.

_________________

Nguyên chủ thật sự đã chết không phải chết về thể xác mà là chết về tâm, Takemichi xuyên vào đó chính là để Hanagaki có thể chữa lành cho linh hồn của mình sau tất cả.

Truyện ảo lắm nên có nhân thú nha mọi người =)))))))))).

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info