ZingTruyen.Asia

||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyện

Chương 22: tìm kiếm

-_Kim__

Chifuyu trợn mắt nhìn căn phòng tràn ngập những vết tích bị lục lọi, hình ảnh thân thuộc của Takemichi không có ở đây khiến Chifuyu liền trở lên hốt hoảng. Anh nhanh chân chạy đến khu Hắc Long, đảo mắt một vòng tìm kiếm hình ảnh của hai tên cận vệ luôn bên cạnh Takemichi.

"INUI! TAIJU! HAI NGƯỜI CÁC NGƯƠI ĐÂU RỒI!?"

"Ta đây, ngươi tìm cái gì?"

Taiju bước ra khỏi khu huấn luyện, người vẫn nhễ nhại mồ hôi nhìn Chifuyu ở kia.

"Takemichi! Có kẻ tấn công! Người mất tích rồi!"

Taiju nhăn mặt sau khi nghe những thông tin không liền mạch kia, vẫn nhanh chóng hiểu ra, tay cầm chiếc áo bên cạnh nhanh chóng mặc vào.

"Mẹ kiếp! Ngươi còn không mau đi triệu tập người!?"

Taiju xách Chifuyu đi đến chỗ của Kisaki, mặc dù tên kia là một kẻ đáng ghét nhưng cũng không thể coi thường đầu óc của hắn được, chắc chắn tên đó có thể tìm ra Takemichi.

Tin tức nhanh chóng được loan truyền, cả có triều liền bị một phen hoảng loạn, theo giống hệt kế hoạch đã định sẵn của Osanai.

Baji và Chifuyu tức tốc đến phòng của Kazutora, nếu như phòng không có ai người gây ra chuyện này chẳng ai khác ngoài tên đấy. Nhưng lại không giống như Baji nghĩ, Kazutora nằm trong phòng, thậm chí còn bày ra một vẻ mặt thản nhiên như chẳng biết gì cả.

"Hai ngươi vào phòng ta có việc gì?"

Kazutora cầm quyển sách nằm trên giường, nhướn mày nhìn Baji và Chifuyu đang đứng ở cửa, ánh mắt với cử chỉ kia chẳng khác gì được bày ra để khiêu khích. Chifuyu nghiến răng, việc Takemichi đang mất tích và hiện có an toàn hay không vẫn chưa biết khiến đầu anh như bùng nổ, thậm chí tên kia còn bày ra vẻ trêu ngươi, gần như là muốn phá tan sức chịu đựng của anh.

"Ngươi còn giả nhân giả nghĩa!? Takemichi ở đâu hả!?"

Chifuyu tính lao thẳng về phía Kazutora, lại bất ngờ bị Baji chặn lại. Cậu quay sang nhìn anh không khỏi thắc mắc. Baji không để tâm mấy về ánh mắt người kia, khẽ hằng giọng rồi ôn tồn nói chuyện với Kazutora.

"Takemichi mất tích rồi, ngươi có chắc bản thân mình vô tội trong chuyện này không?"

Kazutora nghe xong câu đó liền khựng lại, cau mày, ngoái đầu nhìn Baji đứng đó. Biểu hiện khó chịu vì bị đổ lỗi kia khiến Baji trở nên vô cùng bối rối với suy nghĩ người trước mặt vừa đáng nghi vừa vô tội.

"Ta không có đi đâu cả, hôm nay đều nằm im trong phòng sau khi tên cạnh ngươi tẩn ta một trận vào hôm trước"

Kazutora dơ tay chứng minh bản thân vô tội. Chifuyu đứng bên cạnh gầm gừ, vẫn chưa từ bỏ suy nghĩ ngờ vực của bản thân về người kia. Baji đảo mắt nhìn cả hai một chút, cuối cùng liền kéo Chifuyu rời khỏi đó.

"Ta để mắt đến ngươi đấy"

Baji để lại một câu hăm doạ kèm với ánh nhìn lườm nguýt, chân nhanh chóng bước đi rời khỏi đó, tiếp tục công cuộc tìm kiếm Takemichi.

Kazutora đứng một bên nhìn theo bóng lưng hai tên kia khuất dần, tặc lưỡi một cái liền đóng sầm cửa lại, bước đến bên cạnh giường và lôi Takemichi từ gầm giường ra khỏi đó.
Cậu chưa tỉnh hẳn, vì tấm lưng bị cọ sát với sàn đất lạnh lẽo và thô kệch mà xuất hiện thêm vài vết xước đau điếng người. Takemichi nhăn mặt, nước mắt giàn ra và chảy ròng ròng xuống hai bên bờ má bởi tác động của cơn đau điếng người kia.

Kazutora không chút thương xót cho dáng vẻ đó, ngược lại còn tỏ ra mạnh bạo hơn, đem chân ghì chặt đầu Takemichi xuống đất, mang roi da đánh liên tiếp vào những vết thương đỏ loá khiến chúng bị rách toạc ra. Takemichi chẳng thể la hét, cầu cứu lại càng không, miệng như bị thứ gì đó dồn nén, âm thanh hoàn toàn chẳng thể đi ra khỏi vòm miệng, chỉ có thể ú ớ vài ba từ rồi tuyệt vọng nhìn thân xác của bản thân bị đem ra hành hạ.

[...]

Baji dùng nửa con mắt đề nhìn Kisaki đang ngồi ở đó vò đầu bứt tóc về việc Takemichi bị mất tích. Anh không tin rằng tên này chẳng biết gì về chuyện này hoặc đây không phải kế hoạch hắn lập ra, nhưng bây giờ đang trong tình thế nguy bách, chỉ có thể dùng tên này làm chỗ dựa.

Mọi quan lớn trong triều đều được triệu tập ở đây đủ nhưng chẳng mấy ai dám lên tiếng ở đây, không khí ngột ngạt cứ bao trùm căn phòng, đến tiếng vo ve của ruồi muỗi cũng chẳng dám phát ra.

Kisaki vô cùng thông minh nhưng lần này hắn gần như rơi vào thế bí, mọi manh mối chẳng gắn liền với nhau khiến Kisaki trở nên điên đầu. Hắn thậm chí còn chẳng phải người ở đây, việc xuyên đến thời đại này đã khiến Kisaki rối bời thì việc tìm Takemichi càng là điều không thể. Hanma đứng bên cạnh nhịn cười trước vẻ diễn kịch của người kia, biểu cảm bối rối vì chẳng biết Takemichi đang ở đâu khiến cho Kisaki được loại bỏ ngay khỏi danh sách tình nghi, quả thật, Hanma lựa chọn đi theo tên hề này cũng là một quyết định sáng suốt đi.

[...]

So với sự hoảng loạn của đám người kia thì ở chỗ Mikey lại bình yên hơn hết thảy, thậm chí còn rất sôi động và vui vẻ.

"Đôi bồi, về bài!"

"Ken-chin chơi ăn gian phải không!????"

Mikey nhìn Draken hạ hết hai lá bài trên tay liền trở nên hờn dỗi, chẳng hiểu vì cớ gì mà hết lần này đến lần khác khác anh đều đại bại dưới tay người kia. Mikey phồng má giận dỗi, hất tung cả đám bài dưới đất.

"Khùng hả tên này? Chẳng phải là do mày ngu quá sao"

Draken cốc mạnh vào đầu người kia, nhăn mặt thu gom lại mấy lá bài bị hất tung toé. Mitsuya ngồi trên ghế, tay dù bận bịu với tấm tranh vải nhưng vẫn thở dài với đám người kia.

"Taka-chan, hôm nay vắng vẻ nhỉ? Ông Taiju đi đâu từ chập tối còn chẳng thèm quay về"

Hakkai ngồi ườn bên cạnh Mitsuya, miệng nhóp nhép ăn miếng bánh do người kia làm và dường như chẳng có dấu hiệu sẽ dừng lại nếu như dĩa bánh không còn một miếng nào.

"Ta cũng chẳng biết, nghe đâu có chuyện hệ trọng gì đó, Draken, mày tai thính mà, dùng thính giác của mày nghe ngóng tình hình đi"

Smiley cười cười ngồi xuống bên cạnh Draken, Angry cũng nối đuôi theo anh trai mình mà ngồi phệt xuống đất. Draken đưa mắt nhìn người kia, tặc lưỡi nhưng cuối cùng vẫn sử dụng thính giác để nghe ngóng tình hình.

"Takemichi, ngài ấy cũng không có ở đây, nội trong đêm nay nhất định phải tìm được người"

"Mẹ kiếp, cớ sao lại xảy ra việc này cơ chứ!  Chỉ vì đám thị vệ các người mải chơi mà để ngài mất tích rồi! Sau vụ này ta sẽ trảm từng người!!"

Giọng của Chifuyu và Baji là rõ ràng nhất, những tiếng còn lại chỉ là câu chữ hoảng hốt của đám người kia. Draken nhăn mặt, lời nói của họ cũng cung cấp đủ thông tin để anh biết chuyện gì đang diễn ra.

"Hoàng thượng, ngài ấy hình như mất tích rồi, và đám quan thần đang làm loạn ở đó đấy"

Câu nói của Draken khiến không khí ở đây trùng xuống vài phần, Mitsuya không thêu thùa nữa, tay dừng hẳn rồi nhìn về phía Draken để xác nhận điều mình vừa nghe là thật. Nụ cười của Smiley cũng trở nên ngượng ngạo rồi tắt hẳn, Mikey ngồi phía đối diện cũng cứng người.

Hakkai và Draken trở nên khá khó hiểu khi thấy đám người kia thay đổi một cách chóng mặt như vậy, giống như việc Takemichi mất tích giống như đã tác động mạnh vào tụi đó.

Ánh sáng trong phòng bỗng vụt tắt, chiếc đèn dầu duy nhất trong phòng liền vỡ tan, không có một tia sáng le lói nào từ ngoài trời tràn vào. Nhưng không khí vẫn im lặng đến thế, chỉ thấy tiếng lục đục vài hồi, thanh gươm sắc bén đã kề cổ Mikey và áp chế anh lại. Draken được một phen hoảng hồn về điều đó, vẫn chưa nhận biết được việc gì đang xảy ra, chỉ biết tên kia nhảy vào ổ này cũng là tới số rồi.

____________________

Tính đăng hôm qua nhma tự nhiên được crush tỏ tình nên quên đăng luôn hihi. Mình hết sủi rồi nè mng, chiều đi tiêm chắc mai sủi tiếp =)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia