ZingTruyen.Asia

||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyện

Chương 19: Kẻ bỏ trốn

-_Kim__

"Hanagaki~ người lạnh lùng quá đó~"

Takemichi ôm đầu, giọng nói của Hanma cứ vang vảng bên tai cậu. Takemichi liếc nhìn con người đang cợt nhả bên cạnh mình, tên kia thật sự chẳng biết điểm dừng.

"Cậu không có việc để làm à? Ra chỗ khác cho ta làm việc"

Hắn đeo bám cậu cả tuần nay rồi, đi đâu cũng thấy vẻ mặt của hắn, còn tên Kisaki kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng mấy để tâm đến con chó của mình. Takemichi thở dài, công việc đất nước đã chất đống rồi giờ còn có thêm con đỉa dính người ở đây khiến Takemichi muốn độn thổ!

"Hoàng tử! Bệ hạ! Xảy ra đánh nhau rồi!! Sứ giả Kazutora và cố vấn Chifuyu đánh nhau rồi ạ!"

Takemichi ngạc nhiên nhìn tên hầu đang hớt hải cúi đầu trước mắt, xong lại nhăn mặt nhìn sang tên hoàng tử bên cạnh mình. Hanma bị người kia lườm liền bày ra vẻ mặt vô tội, hắn ở với người cả tuần nay, hoàn toàn chẳng biết gì cả. Takemichi mặc kệ tên khùng kia, nhanh chóng bước khỏi chỗ ngồi để đi theo tên hầu.

Vừa bước ra, cảnh tượng hỗn loạn liền đập vào mắt Takemichi. Chifuyu đang không ngừng đấm vào mặt cái tên gọi là "sứ giả" của bên Ba Lưu Bá La. Cậu để ý thấy cái tên Hanma bên cạnh mình sẽ không có dấu hiệu gì là can ngăn, ngược lại hắn còn đang vui vẻ ra mặt. Mẹ nó, Takemichi thật sự muốn tống cổ tên này về nước hắn.

"Chifuyu"

Takemichi nhẹ giọng gọi tên Chifuyu, không phải quát tháo hay hằng giọng nhưng nó khiến Chifuyu phải dừng tay trước độ uy nghiêm của nó. Anh quay mặt ra đằng sau, mắt hướng về phía cậu, chỉ thấy vẻ mặt âm trầm đến lạ thường. Chifuyu vứt Kazutora sang một bên và mặc kệ hắn, anh nhanh chóng bước đến chỗ Takemichi mà cúi đầu thịnh trọng.

"Chuyện này là sao?"

Tông giọng đều đều khiến Chifuyu rùng mình, nhưng anh không có một lời giải thích nào cho cậu cả. Takemichi nhìn Chifuyu chỉ biết lặng im cúi đầu mà cả người ngao ngán. Liếc mắt sang tên bị đánh ban nãy liền bắt gặp nụ cười lạnh dành cho cậu.

"Người phải xem lại thuộc hạ của mình đi Hanagaki à, hết năm lần bảy lượt đều muốn đánh người của tôi"

Hanma đến bên chỗ tên sứ giả nước mình, miệng buông vài lời trêu ngươi cậu. Takemichi hít thở lấy lại bình tĩnh, vẫn chăm chăm nhìn Chifuyu đang quỳ dưới chân mình.

"3 canh giờ, người quỳ ở đây 3 canh giờ, trái lời liền đem đi xử tử"

"Đội ơn bệ hạ đã rộng lượng"

Chifuyu chỉ biết tuân theo, dập đầu xuống đất cảm tạ lòng từ bi của cậu dành cho anh.

"Takemichi!? Chifuyu có lí do chính đáng để làm thế!"

Baji lúc đấy mới lên tiếng gào thét, hắn bây giờ là người ở giữa hoàn toàn chẳng biết nên theo hướng, không thể nhìn Chifuyu bị phạt quỳ nắng, cũng không  muốn chứng kiến hai nước xảy ra chiến tranh loạn lạc. Takemichi mặc kệ người kia, quay chân bước về chỗ cũ của mình. Hanma nhìn Baji gào thét mà cười khẩy, xong lại tiếp tục đeo bám Takemichi.

"Người phạt nhẹ quá đó~"

"Câm, ta chỉ mới nghe một bên sự việc, chắc gì thuộc hạ của ngươi đã đúng?"

"Người quá đáng quá đi, tôi buồn lắm, nhưng mà cũng thích người ghê~♡"

Takemichi cũng chẳng muốn phạt Chifuyu quỳ ở đó đâu, chỉ là lần này anh thật sự đi quá phận của bản thân rồi, chẳng biết đôi bên có hiềm khích gì, chỉ biết người của ta ra tay trước mà bên kia không phản lại, lỗi đương nhiên sẽ thuộc về ta.

Takemichi mặc kệ Hanma nghịch tóc mình, tiếp tục vùi đầu vào công việc.

Chifuyu quỳ gối quài nắng, mặt vẫn cúi gằm xuống đất. Anh cắn chặt môi bức bối, Chifuyu thề rằng bản thân sẽ không bao giờ có cái hành động bốc đồng như thế nếu như tên kia một hai câu đều nói ra để sỉ nhục Takemichi.

"Chifuyu, ngươi nhận ra người đó chứ?"

Baji đứng trước mặt Chifuyu, mắt nhìn vào bóng lưng tên vừa bị đánh ban nãy. Chifuyu ngẩng đầu thắc mắt nhìn hắn, Baji liền tiếp lời:

"Kazutora Hanemiya, quên tên này rồi à?"

"Kazu..tora..Kazutora"

Chifuyu lầm bầm cái tên đó trong miệng, liên tục lục lại trí nhớ của mình. Cảnh tượng kinh hoàn ngày hôm ấy hiện ra, Chifuyu vẫn nhớ rõ về ngày đó như nó mới chỉ hôm qua. Anh ngước mắt lên nhìn Baji, thấy được vẻ đồng tình trên khuôn mặt kia.

"Là kẻ bỏ trốn?"

"Đúng rồi, nhưng Takemichi không nhớ điều đó, ngươi bên cạnh cậu ấy nhớ phải cảnh giác, giờ đây tên đó được Ba Lưu Bá La che chở, đừng vì cơn nóng giận mà hành xử quá phận"

Chifuyu gật đầu, bởi sao vừa thấy mặt tên kia, anh đã nổi lên cảm giác quen thuộc. Kazutora về đây chắc chắn sẽ có mưu đồ bất chính, một tên điên cố chấp. Baji rời đi để Chifuyu ở lại đó, lệnh vua hắn cũng chẳng giúp gì được, bốc đồng thì bốc cứt thôi chứ biết sao giờ. Việc hắn phải làm bây giờ chính là quan sát Kazutora và tìm hiểu lí do vì sao cậu ta lại xuất hiện dưới sự bảo hộ của Ba Lưu Bá La, hắn không muốn Takemichi phải tiếp tục đối mặt với nguy hiểm nữa.

[...]

Hai canh giờ trôi qua nhanh như cái chớp mắt nhưng điều đó lại vắt cạn sức lực của Chifuyu, nắng ban trưa gắt hơn mọi giờ, nó khiến đầu anh trở lên choáng vàng. Chifuyu vẫn cố gắng giữ vững tư thế quỳ của bản thân mặc cho điều đó vượt sức chịu đựng của anh. Khung cảnh trước mắt trở lên mờ ảo, khiến Chifuyu gần như muốn đổ gục về phía trước.

Cho đến khi bản thân chẳng thể chống đỡ được nữa, nắng trưa đã bị che khuất, dòng nước mát lạnh đổ vào người Chifuyu khiến anh có thể lấy lại sự tỉnh táo vốn có.

Chifuyu ngước mắt lên, nước chảy tòng tỏng dính vào mắt nhưng anh có thể thấy rõ người kia. Takemichi đứng trước mặt anh, mặt không thể hiện một tia cảm xúc khác hoàn toàn với hành động quan tâm đang làm bây giờ. Cậu cầm chiếc ô bằng giấy màu trắng ngà, ngả tán ô về phía anh che đi những tia nắng chói gắt từ mặt trời.

"Ngươi làm tốt lắm"

Takemichi đưa tay xoa rối mái tóc vàng của Chifuyu, buông lời khen thưởng cho sự cố gắng của anh khi có thể chịu đựng đến bây giờ. Chifuyu mắt rưng rưng nhìn cậu, nhưng có lẽ vì những giọt nước ban nãy còn đọng lại nên Takemichi không nhận ra điều đó. Takemichi không phải là loại người biết bày tỏ cảm xúc bằng lời nói, hành động của cậu mới là thứ bộc lộ mọi sự quan tâm ấy, đó là thứ khiến cho Chifuyu sẽ theo cậu đến tận khi chết đi. Takemichi định rời tay đi, đầu của Chifuyu càng rúc vào nó, cậu phì cười, người quỳ gối trước mặt mình bây giờ chẳng khác gì con mèo nhỏ.

"Ta đi đây, hết thời gian phạt thì đến phòng ta mà tịnh dưỡng, bảo Naoto xoa bóp cho ngươi"

Takemichi rời khỏi đó, để lại Chifuyu hướng mắt nhìn theo. Cả mặt anh nóng rực lên, vùi cả mặt vào hai tay mình. Chifuyu cảm thấy trong lòng rạo rực, cả người bỗng chốc tràn đầy sức sống.

[...]

"Kế hoạch như thế nào rồi?"

Người phụ nữ lớn tuổi nhìn chăm chăm vào con người đang ngồi trước mặt mình, tư thế không có lấy một chút nào là tôn trọng ả. Người con trai nọ vuốt mái tóc loà xoà của mình lên, ánh mắt mang theo sự hoang dã nhìn chằm chằm vào ả như muốn đem ả ăn tươi nuốt sống.

"Bà chỉ cần im lặng và thuận theo nó, loại người như bà nhúng tay vào chỉ có phá hỏng thôi, thái phi à"

Thái phi cay mắt nhìn người kia, giọng điệu chế giễu nhấn mạnh ba từ cuối khiến ả muốn tức điên.

"Ngươi tốt nhất nên lựa lời mà nói, cố mà giữ cái đầu ở trên cổ ngươi"

"Ha, một phế hậu mà muốn buông lời đe doạ ai cơ chứ"

Ả căm tức nhìn người kia, sự thật quá mức đúng khiến ả gần như chẳng thể phản bác. Lòng thù hận càng dậy lên trong lòng ả, chỉ cần nhẫn nhịn đôi chút nữa thôi, ả sẽ cho đám này chết không toàn thây.

________________

Nay kiểm tra văn mà vào trễ 20' thì nên chọn nhảy cầu hay thắt cổ để hợp phong thủy ạ 😍?

Btw, fic mới kkk, mọi người đọc thì đọc mà không đọc thì đọc nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia