ZingTruyen.Info

||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyện

Chương 18: Hanma

-_Kim__

Takemichi nhìn đống đồ ăn bắt mắt trên bàn, tay chẳng muốn động đũa. Có thể là do ban chiều đi ăn vụng cùng Mitsuya nên bây giờ chẳng còn bụng để nhét mấy thứ này nữa.

Takemichi thở dài, cậu chống mặt nhìn về phía những mĩ nữ đang nhảy múa bên dưới theo điệu đàn của Mitsuya ở giữa. Đường cong uốn uyển chuyển của những mĩ nhân ấy khiến không ít người tán thưởng, đến bản thân cậu cũng không thể rời mắt khỏi đó.

Mitsuya thấy Takemichi chẳng thèm động đến thức ăn mà cười khẩy, ban chiều rủ cậu đi ăn đều là có lí do, đêm đến cư nhiên sẽ có thể ở một không gian riêng với cậu mà không bị làm phiền. Mitsuya bỗng đổi giai điệu nhạc nhưng không mấy ai nhận ra ngoài Takemichi, thanh ngân dài rồi từng nốt đứt nối liền mạch.

"Tối nay người có muốn xuống Ngự Thiện Phòng nữa không?"

"Được thôi, ta chẳng muốn ăn tí nào cả"

Takemichi nhanh chóng nhận ra anh muốn nói gì, tay gõ gõ vào bàn đáp lại. Mắt của Mitsuya đương nhiên thu được câu trả lời của người kia, phì cười một tiếng rồi đưa giai điệu đàn trở về ban đầu. Đó chỉ là vài mật ngữ cậu học được ở thế giới trước bây giờ đem đi dạy Mitsuya, không giống cậu phải bỏ ra tận một năm để thành thạo thì anh chỉ mất có một ngày, chẳng lẽ đó là sức mạnh của nam chủ trong truyền thuyết ư?

Hành động của bọn họ nãy giờ đã in sâu vào trong mắt của Hashimoto. Cô ngồi cạnh đó, híp mắt suy đoán cũng chẳng thể hiểu được thứ ngôn ngữ mà hai người đang giao tiếp, không giống với liếc mắt đưa tình, nó giống kiểu một mật mã nghiêm túc nào đó hơn. Nhưng thắc mắc của cô hiện giờ là vì sao hai người lại thân thiết đến thế? Hashimoto chắc chắn rằng bản thân đã khiến Mitsuya căm ghét Takemichi, vậy mà chỉ trong vài ba ngày cô chẳng để mắt tới mà mối quan hệ của hai người đã có một sự phát triển vượt bậc.

"Takemichi, người mở miệng ra nào"

Takemichi vốn không chú ý đến người bên cạnh lắm, nghe lời nói kia lại bất giác làm theo, quá nho mang màu xanh lá được đút vào miệng cậu, ngón tay thon dài kia không quên miết nhẹ bờ môi đỏ hồng. Takemichi có chút ngạc nhiên nhìn Hashimoto, có thể trong quá nho này có độc hay thuốc gì đó nhưng cậu không thể làm hành động khiếm nhã trước mặt toàn quần thần ở đây được, đành phải cắn răng và ăn quá nho kia. Có lẽ suy đoán của Takemichi đã sai, ngoài vị chua ngọt và mọng nước trên đầu lưỡi thì nó không lẫn một chút tạp vị nào cả.

Hashimoto phì cười, sự ngạc nhiên của cậu lộ rõ ra mặt rồi. Tay cô còn đang mân mê thêm trái cho xanh, trực chờ đút tiếp vào miệng cậu.

"Hashimoto à, n..nàng không cần phải làm điều đó đâu"

Takemichi ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, Hashimoto đang cười bỗng cứng đờ. Takemichi chưa bao giờ gọi cô là Hashimoto cả, nếu không có đám thuốc thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ gọi cô bằng "Hina" đâu. Hashimoto không biết đây là mối nguy hại hay là một bước tiến tình cảm lớn, nhưng bây giờ, cô chỉ muốn để mình đắm chìm trong nó.

[...]

Yến tiệc kết thúc, Takemichi cũng chuồn lẹ. Cậu bước dọc hành lang, hít thở không khí mát lạnh của buổi đêm. Bụng sôi sục vì đói, Takemichi nghĩ bản thân nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống của mình. Takemichi ôm bụng bước tiếp, nhớ đến lời của Mitsuya liền chuyển hướng đến Ngự Thiện phòng, chẳng biết được có kẻ bám đuôi mình.

Mitsuya chờ sẵn ở Ngự Thiện phòng, tay lục lọi thùng đồ ăn mình mua đợt trước, chợt nhận ra ngoài mấy củ khoai tây thì tất cả đều đã hết mất rồi. Mitsuya cứng người, dạo này toàn dành thời gian với Takemichi đến mức quên cả việc đi mua đồ ăn cho hậu cung, lũ đó nhịn đói cũng được nhưng còn Takemichi thì sao? Với mấy củ khoai tây này thì có thể làm được món gì cho cậu ăn đây?

Takemichi vừa đến đã thấy Mitsuya đang vò đầu bứt tóc, mang vẻ thắc mắc tiến đến chỗ anh.

"Sao thế?"

Mitsuya nhìn sang thấy Takemichi đang ngước mắt lên nhìn mình ở bên cạnh, cả người giật mình nhảy sang chỗ khác. Ban nãy chỉ mải suy nghĩ về việc tìm đồ ăn cho Takemichi, giờ cậu xuất hiện ngay bên cạnh khiến anh hết cả hồn.

"Hết đồ ăn rồi"

Mitsuya ỉu xìu nói với cậu, Takemichi hướng mắt vào thùng đồ chỉ thấy vỏn vẹn vài củ khoai tây, bản thân liền nảy ra vài ý tưởng. Tay cầm những củ khoai tây lên mà xem xét, củ khoai không bị thối hay dập, vả lại còn rất tươi, làm món khoái khẩu của cậu cũng không tệ.

"Hôm nay ta cho ngươi thưởng thức mỹ vị nhân gian!" 

Mitsuya phì cười, mỹ vị nhân gian đến mấy cũng không bằng cậu đâu.

"Uầy, thì ra bệ hạ không động đũa cả buổi là muốn dành bụng xuống Ngự Thiện phòng để hú hí với quý phi của mình à?"

Hanma bỗng xuất hiện cạnh Takemichi với bộ dạng cợt nhả, miệng ghé sát tai cậu mà thì thầm. Takemichi nhăn mặt đẩy người kia ra khỏi người mình, đôi mắt vui vẻ ban nãy liền trở nên khó chịu.

"Hanma, đây không phải là chỗ cậu nên đến"

"Ha~ ngài quá đáng lắm đó, tôi là khách của ngài mà, cho tôi tham gia với"

Hanma bĩu môi nhìn Takemichi đang xua đuổi hắn, chẳng quan tâm đến ánh nhìn như muốn giết người của vị quý phi nào đó. Takemichi thở dài, tên này hành động chẳng khác gì một đứa trẻ con, gợi cậu nhớ đến tên điên nào đó ở thế giới cũ. Lườm Hanma đứng bên cạnh, cậu mặc kệ hắn rồi quay về với mấy củ khoai tây của mình. Hanma mừng rỡ khi Takemichi cho phép hắn ở lại(?) Mitsuya một bên thì muốn đấm chết hắn ngay tại đây, khoảng thời gian quý báu của cậu và anh bị tên ngứa đón kia phá hủy rồi.

Takemichi mặc kệ hai tên lườm nhau cháy mắt đằng sau mình, tay cầm dao gọt vỏ khoai tây, cậu ngưỡng mộ đầu bếp ở đây đấy, con dao thì thô rồi còn nặng, chẳng biết họ gọt vỏ rau củ như thế nào mà chúng vẫn đẹp như thế. Do suy nghĩ vu vơ mà không chú ý, lưỡi dao lia vào tay khiến nó xước một vết dài, Takemichi nhăn mặt nhìn máu dính vào củ khoai tây, định đưa tay lên miệng thì bị một bàn tay khác chụp lấy.

Hanma đang trêu ghẹo Mitsuya thì mùi máu thoang thoảng trong không khí xộc vào mũi hắn, hướng mắt về phía Takemichi thì thấy cậu đang định đưa tay lên mút, hắn bỗng nảy ra một ý tưởng, chụp lấy bàn tay nhỏ kia, cái lưỡi đỏ của hắn bao trọn lâý ngón tay của cậu. Hanma híp mắt hưởng thức dư vị không mấy mặn nồng từ máu, vẻ mặt kia của hắn khiến Takemichi rùng mình mà rụt tay lại.

"Ngươi làm cái gì vậy hả!?"

Nguồn gió lớn xoẹt qua mặt hắn, sắc bén như một lưỡi dao, để lại trên gương mặt điển trai một vết xước nhỏ. Mitsuya giận dữ nhìn tên kia xâm chiếm tiện nghi của cậu, hắc tuyến cũng đã nổi trên mặt.

"Mitsuya! Dừng lại!!"

Tay Mitsuya điều gió thành đao, vốn định cho tên kia thềm một đòn nữa liền bị Takemichi nhìn thấu mà ngăn cản. Anh giật mình, phong đao cũng biến mất. Takemichi cốc đầu Mitsuya một cái để trách mắng, cầm chảo phang Hanma để trả đũa.

Takemichi không ngờ rằng Mitsuya lại là người dễ giận như vậy, mém nữa là rơi vào bẫy của tên điên kia rồi. Nhìn Mitsuya đang rầu rĩ vì bị trách mắng, rồi nhìn Hanma đang ngồi xoa đầu cười khì khì, Takemichi đang sống ở một động điên.

Takemichi kéo Mitsuya về phía mình để tách anh ra khỏi Hanma rồi tiếp tục với công việc cắt khoai tây. Hanma ngồi một bên chăm chú nhìn cậu, vị ngọt vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi hắn. Hanma khẽ liếm môi, điều đó lần nữa khiến Takemichi rùng mình.

[...]

Hanma là một tam hoàng tử nhưng hắn chẳng quan tâm gì đến ngôi báu của phụ hoàng. Việc nhìn anh em của hắn đấu đá nhau khiến hắn chán ghét, hắn không muốn tham gia ba cái thứ chính trị gì cả, thứ duy nhất hắn nghiện chỉ có thể là giết chóc thôi. Hắn nghiện cái cảm giác hăng máu khi đánh nhau, không đau mà còn cực kì hưng phấn, nó khiến Hanma sướng run cả người.

Hanma còn được mệnh danh là tử thần, vì hắn đã càn quét cả chiến trường khi chỉ mới 16 tuổi. Hanma nhạy cảm với mùi máu, chỉ cần thoáng qua liền tìm được nó ở đâu, đó là lí do mà chẳng có thương binh nào có thể sống sót dưới tay hắn. Nhưng Ba Lưu Bá La đã bại trận dưới tay Mạn, ít nhất là cả hai bên đã ký hiệp ước hoà bình nên nước hắn mới không trở thành thuộc địa của đế quốc.

Từ sau cuộc chiến đó, y như rằng Ba Lưu Bá La không còn khởi lên một chiến tranh nào nữa, trở thành một cựu chiến thần đã nghỉ hưu, điều đó khiến Hanma vô cùng bất mãn.

Đó là cho đến khi hắn gặp Kisaki, tên đó là một quan thần bên nước Mạn, vô cùng ranh ma và kì quái. Kisaki đã yêu cầu hắn làm con rối của tên đó, với điều kiện vua của nước Mạn sẽ thuộc về Hanma. Điều kiện tuyệt với như thế làm sao hắn có thể từ chối được cơ chứ~♡

[...]

"Ê, làm gì đó? Không phải cậu muốn tham gia à?"

Takemichi mặt lạnh băng nhìn tên đang ngồi tự kỉ một góc kia, tay cầm theo đĩa khoai tây chiên nóng hổi và một vò rượu vừa tìm được trong góc tủ.

Hanma ngước mắt lên nhìn Takemichi, vẻ mặt suy tư ban nãy của hắn liền thay đổi, nhanh chóng đứng dậy rồi kè kè bên cậu.

"Người làm món gì đó? Vua cũng xuống bếp được lạ ha"

Hắn nhìn vào mấy cái thanh vàng giòn giòn đầy ắp trên dĩa mà thắc mắc, người càng cúi xuống gần hơn, cả cơ thể hắn tựa luôn vào cậu.

Đêm trời vốn lạnh cùng không khí toả đầy sương đêm, đến người của Hanma cũng trở nên lạnh toát vì nó. Nhưng khi hai cơ thể chạm nhau, hơi ấm từ người kia liền bao trùm lấy hắn, giống hệt một lò sưởi di động. Hanma bây giờ mới hiểu cảm giác của lũ mèo khi lúc nào cũng nằm bên lò sưởi rồi, bây giờ hắn chẳng khác chúng là mấy. Hắn vòng tay ôm lấy Takemichi, cậu vẫn mặc kệ cho tên đó dụi người vào mình mà bước đi tiếp, nhưng Mitsuya thì khác, anh cay mắt lắm rồi mà cậu chẳng thèm ngó tới hành động vô phép của tên tam hoàng tử nào đó, Mitsuya sắp bị ghen tuông bức chết rồi đây này!!

__________________

Mình đội mồ sống lại rồi nè mọi người 💖

Chút kiểm tra thể dục, xĩu.

Klq, nma nãy thấy tên mình bị réo trên cfs khá rén =)))) mọi người ủng hộ fic của mình khiến mình vui lắm, thấy văn phong không hay với hay lặp từ và OOC quá đà vậy mà còn có người thích khiến mình hạnh phúc lắm luôn á huhu.

Ban đầu mình còn định chương 13 là drop rồi í 💔

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info