ZingTruyen.Info

||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyện

Chương 14: Hanagaki

-_Kim__

Takemichi bừng tỉnh, cả thân thể không có một tia đau đớn, như thể chuyện ban nãy chưa từng xảy ra. Cậu ngồi dậy khỏi giường, hai bàn chân chạm đất, Takemichi đảo mắt xung quanh, quan sát căn phòng bị phủ bởi một màu tối om cùng những tia sáng của ánh trăng le lói qua khung cửa sổ.

Có điều gì đó thôi thúc cậu bước ra ngoài, Takemichi rời khỏi đó, cầm theo chiếc đèn dầu lẻ loi để soi sáng trong đêm tối. Không có tiếng xào xạc của lá cây, hay tiếng dế dễ chịu như mọi hôm, không gian xung quanh chỉ duy nhất một lẽ tĩnh mịch. Chiếc đèn dầu vẫn cháy nhưng lại không toát ra mùi hương vốn có hay âm thanh phần phật của ngọn lửa đỏ như thể nó chưa từng được thắp sáng.

Không khí xung quanh mang đến cho Takemichi cảm giác rùng rợn không ít, không có tiếng gió nhưng vẫn thấy lạnh người đến lạ. Cậu ngước mắt lên cao, bầu trời đêm nay bị các tầng mây mù che phủ, nhưng Takemichi vẫn nhận thấy được lấp lo sau từng lớp mây còn có thêm hai mặt trăng nữa. Takemichi cứng đờ trước sự hiện diện bất thường kia, ba mặt trăng in bóng trên trời cao khiến cậu nhận ra bản thân đang ở nơi cõi mộng. Mặt trăng thoắt ẩn thoắt hiện, vừa lộ ra liền để làn mây che giấu đi sự hiện diện của mình, ánh sáng soi đường cũng trở nên mờ nhạt.

Takemichi bước tiếp trên con đường, chỉ là càng đi mọi thứ càng tối, bao phủ mọi vật như thể khiến những thứ đó đều biến mất khỏi nơi đây. Chỉ còn Takemichi ở đó, cùng chiếc đèn dầu soi sáng khoảng không đen đến vô tận. Cậu không hoảng loạn, ngược lại còn mang vẻ điềm tĩnh đến lạ như thể biết rằng chuyện gì đang xảy ra với mình.

Có lẽ cậu đã chết rồi.

Takemichi không dừng bước, cậu đi tiếp cho đến khi có một thứ khác xuất hiện trước cậu. Nơi đây đều bị bóng đen bao chùm, nhưng tạo vật đang ngồi co ro ở kia còn đen hơn cả nó. Takemichi dơ chiếc đèn dầu lên, cố gắng soi sáng để nhìn thấy được cục đen ngòm đang co rúc ở kia.

Không gian bây giờ chẳng con tĩnh lặng nữa, tiếng khóc ai oán của tạo vật kia đã thay thế nó. Takemichi khẽ giật mình, tạo vật trước mặt là một sự sống, người nó run rẩy lên từng đợt hệt như đang chịu đựng những nỗi đau đơn cùng cực.

Takemichi tiến đến gần nó, tiếng thút thít càng trở lên rõ ràng, điều đó khiến cậu muốn ở bên an ủi thứ không xác định này. Takemichi đến bên cạnh nó, cậu chỉ im lặng, không lấn vào khoảng không riêng của nó. Takemichi đặt chiếc đèn dầu xuống trước mặt, người bó gối ngồi xuống cạnh nó, bản thân cũng chẳng biết làm gì để giúp cho tạo vật này.

"T-tại sao lại..xuất hiện ở nơi đây?"

Nó lên tiếng, giọng nói bị ứ nghẹn bởi tiếng khóc nức nở nhưng Takemichi hoàn toàn có thể nghe giọng nó. Takemichi giật mình khi tạo vật kia lên tiếng trước, còn giống như nó biết cậu là ai, không hiểu sao trong tâm lại chạnh lòng đến lạ.

"Ta không cần ngươi đến đây"

Nó không thấy Takemichi trả lời lại tiếp tục nói, giọng nói the thé bị lệch tông bởi tiếng khóc khiến Takemichi cảm thấy xót thương, cậu không biết làm gì cả, cũng chẳng thể hiểu nổi điều nó đang nói đến.

"Cuộc sống của ta đã kết thúc...cớ sao lại xuất hiện nơi đây rồi thay đổi nó?"

Từng lời nói của nó đều là lời trách móc cậu. Takemichi hướng mắt sang nhìn nó để tìm kiếm vẻ quen thuộc, vừa nhìn kĩ thân thể kia cậu liền nhận ra, thứ tạo vật màu đen này là nguyên chủ.

Hanagaki không để ý ánh mắt của người kia, nó tiếp tục khóc nấc lên. Takemichi ngồi cạnh nó, ánh mắt không còn vẻ thương xót nữa, chỉ còn thẫn thờ vì những điều nó nói.

"Ta chưa từng mong muốn bản thân được sinh ra!! Cớ sao lại mang ta đến đây rồi dày vò ta từng ngày như thế!?"

Hanagaki gào thét, nó uất ức đến phát rồ, nó ôm lấy đầu bản thân, nắm lấy mái tóc vàng đã bị nhuốm đục màu đen. Takemichi bên cạnh giật mình, ôm chặt nó vào lòng. Hanagaki không nằm yên, nó giãy giụa khỏi vòng tay của người kia, dùng răng rồi dùng móng, cố gắng tổn thương Takemichi, nó không muốn lần nữa cảm nhận hơi ấm áp rồi lại đánh mất điều đó.

"Thả ta ra..chết tiệt..hức"

Nó vẫn là chịu thua bởi sự ấm áp kia, nằm gục vào lòng Takemichi, nó lần nữa lại khóc nấc lên. Không còn là tiếng thút thít, nó khóc to như thể để giải tỏa mọi thứ mà nó phải chịu đựng, giống như nó tìm được một chỗ dựa vững chắc. Takemichi nhìn nó đang run rẩy từng đợt trong lòng mình, bàn tay bị cào đến bật máu đưa lên xoa nhẹ đầu nó.

Đến cuối cùng, Hanagaki cũng chỉ là một linh hồn lạc lối bị vấn đục bởi thứ xấu xa của xã hội. Takemichi cắn chặt răng, Hanagaki là người cậu thương nhất trong truyện, vẻ đau khổ nó cậu chẳng thể hiểu hết, cậu muốn giúp nó có thể sống một cuộc đời tốt hơn.

"Người cứ ở đây, mọi thứ ngoài kia tôi sẽ chịu thay cho người, cuộc sống của người, tôi sẽ thay đổi nó"

Hanagaki giật mình trước câu nói của người kia, nó biết đây chỉ là một câu trấn an nhất thời nhưng nó lại muốn đặt niềm tin vào câu nói đấy. Nó không khóc nữa, nhẹ nhàng ôm lấy Takemichi, nó gục đầu vào lòng cậu. Màu đen đang che phủ mái tóc kia bỗng tan biến, để lộ mái tóc vàng màu nắng y hệt cậu, Takemichi mở to mắt, rồi lại phì cười như nhận ra điều gì đó.

Hanagaki ngắm nghiền mắt, khoảng không màu đen cũng biến mất, đồng nghĩa với việc Takemichi cũng tỉnh giấc.

Cậu bật dậy khỏi giường sau giấc mơ thật chân đó, ngoài hình ảnh của Hanagaki mọi thứ khác đều bị lu mờ. Takemichi đưa tay lên xoa đầu lại nhận thấy cánh tay có thứ gì đó giữ chặt lại. Cậu đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Mikey đang nằm ở đó còn say giấc, hắn ôm chặt lấy cánh tay cậu mà ngủ, chẳng để ý đến việc mặt trời đã chiếu tới mông.

Takemichi cũng không muốn đánh thức hắn, tay nhẹ nhàng rút ra, sau liền rón rén rời đi khỏi đó. Takemichi đứng dựa lưng vào cửa gỗ, chẳng hiểu vì sao hắn lại cứu cậu, nghĩ lại liền ớn hết cả người.

[...]

"Ta chẳng phải bảo ngươi, một cộng tóc của Takemichi cung không được chạm sao?"

Người phụ nữ bận trang phục cao quý lại quỳ gối run sợ trước người kia, mặt mày tái mét chẳng dám ngẩng đầu. Vào sợi dây đen đến kì dị bắt đầu nhắm đến cổ ả mà tấn công, tốc độ nhanh đến mức ả cũng chẳng thể né được. Sợi dây đen kia treo ả lên cao, đường hô hấp dần bị ép lại, không khí cũng khó mà vào phổi ả, chỉ biết cào cấu trong tuyệt vọng để thoát ra.

Người kia vẫn chưa hài lòng nhưng nếu còn giữ lâu hơn thì ả đàn bà kia sẽ chết, vừa mang về bất lợi lại còn chẳng được gì, đánh phải phất tay mà thả ả ta xuống.

"Thái phi nên nhớ lấy, khôn khéo lấy miệng mà sai, vụng dại lấy vai mà đỡ"

"Vâng thưa Hashimoto nương nương"

Thái khi run rẩy cúi đầu, trong lòng không ngừng chửi rủa đồ kia. Hashimoto híp mắt nhìn ả, tia khinh bỉ bao trọn con mắt kia. Không so đo với kẻ ngu, Hashimoto mặc kệ con người cao quý đó song liền bước chân rời đi.

Thái Phi vẫn quỳ run rẩy dưới sàn đá lạnh tanh, từ khi hợp tác với người kia, không ngày nào ả yên ổn. Việc tên Yagami kia tự tay động thủ, ả còn chẳng biết, thế mà bản thân lại là cái thớt cho người kia trút giận.

Mục đích của ả chỉ có đưa con trai lên đứng đầu, mục đích của Hashimoto chính là Takemichi. Đôi bên đều có lợi thế mà ả vẫn phải nhịn nhục trước con nhóc đó, tất cả là tại thằng ranh Takemichi. Ả tức giận đứng dậy, đá mạnh vào cái bình hoa gần đó khiến nó vỡ tan, ngày nào đó ả sẽ giết hết đám chết tiệt đó.

________________

Mọi người có thấy TakeTake ngon khong? Chứ mình thấy ngon lắm đó 🙏💖

Hông biết chứ trong đây cũng có spoil số phận sắp tới đó 💖

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info