ZingTruyen.Info

||TR/AllTake|| Hậu cung Võ Đạo truyện

Chương 12.5

-_Kim__

Baji mặt hằm hằm đứng đằng sau mẫu thân của hắn, tay nắm chặt một bên gấu áo muốn kéo tay người về phía sau. Phu nhân Baji chỉ biết cười trừ, vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm túc, động tay cốc vào đầu hắn một cái khiến Baji đau điếng cả đầu.

Vài hôm trước nhà hắn hay tin hoàng đế sẽ gửi thái tử qua các phương để học hỏi và quan sát tình hình dân chúng, tiếp thu kiến thức để sau này có thể quản tốt việc nước. Nơi người đến đầu tiên chính là phương bắc giá lạnh này, với cương vị cai trị phía bắc, nhà Baji đương nhiên phải đứng ra đón tiếp vị thái tử này thật tốt, hoàn thành trọng trách định sẵn của mình.

Nhưng Baji thì không như thế, hắn phải nói cực kì ghét mấy tên mang danh "thái tử", và vị thái tử của nước hắn cũng chẳng là ngoại lệ mặc dù hắn và người chưa gặp nhau lần nào. Chẳng qua là nhà hắn năm trước cũng có đón một tên thái tử ở nước láng giềng, vì chỉ là nước nhỏ nên hoàng đế đã đẩy nghĩa vụ tiếp đón qua cho gia đình hắn.

Cái tên đó là thái tử đến từ Ái Mỹ Ái Chủ, gia đình Baji kính trọng các vị vua chúa dù cho người đó có là từ nước láng giềng đi nữa, bản thân Baji được giáo dục rất tốt từ nhỏ, đương nhiên hắn sẽ thuận theo phụ mẫu của mình. Đó là nếu như tên kia không lạm dụng cái danh xưng của mình để đi ức hiếp người khác, Baji ghét cay ghét đắng loại người đó. Và Baji cũng chẳng thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn nhìn tên kia tác quai tác quái, làm càn trong lãnh địa của gia tộc Baji. Đó là cho đến khi Baji chứng kiến tên đó ra lệnh cho người khác làm trò bỉ ổi với một tì nữ nhà hắn, Baji khi ấy chẳng biết bản thân đã nghĩ gì, thẳng tay nhảy vào mà đánh tên thái tử đó thừa sống thiếu chết, không màng đến việc đó sẽ gây ra hậu quả to lớn đến nhường nào cho gia tộc hắn.

Kết quả là cả gia tộc hắn đã phải quỳ gối xin tha cho hành động bốc đồng của hắn, Baji khi ấy vừa phải nuốt ngược quả đắng, vừa đứng đó nhìn cha mẹ mình cúi đầu trước một tên dơ bẩn để không xảy ra nỗi bất đồng giữa hai nước. Baji gần như tức điên vì điều đó, hắn ghét thái tử, những kẻ mà chỉ biết lợi dụng quyền lực của mình để áp bức những con người yếu đuối. Baji nhận ra, chẳng có công bằng nào cho những kẻ yếu đuối cả, đây là một xã hội gia cấp, những kẻ yếu đuối chỉ có thể cúi đầu chịu nhục trước những loại cặn bã định trị ở trên cao. Baji đã nghĩ, việc hắn ra tay với tên thái tử nước bên đó sẽ xảy ra chuyện gì rất lớn vì tên đó đã la hét dọa sẽ san bằng cả gia tộc hắn, nhưng cuối cùng lại im hơi lặng tiếng đến lạ.

Baji nhớ lại những khoảng kí ức không tốt về tên thái tử kia, cả người khẽ rùng mình. Hắn và mẹ đứng trước cổng thành cũng được hơn một giờ rồi mà bóng dáng vị thái tử nước hắn cũng chưa thấy đâu. Baji đảo mắt vài lần, tiếng móng ngựa va vào mặt đất tới gần khiến hắn chú ý, từ đằng xa có một tốp người đang tiến tới, chiếc xe ngựa được điểm đầy hoa văn, nổi bật nhất trong vòm người bao quanh nó.

Phu nhân Baji đương nhiên biết nó là gì, cúi nhẹ người xuống với thành ý kính trọng, người hầu đằng sau cũng thuận theo, chỉ riêng Baji còn ngơ ngác, chưa kịp định hình đã bị mẫu thân đại nhân ấn đầu xuống.

"Thái sư Tomoe chúc Baji phu nhân một ngày mới tốt lành"

"Cảm ơn thái sư Tomoe"

Vị thái sư bước xuống ngựa, trân trọng cúi đầu trước người cai quản phía bắc, phu nhân Baji cũng thuận theo, kính trọng đáp lại người trước mặt. Tomoe ngẩng đầu, tay cầm theo hoàng lệnh, miệng dỏng dạc đọc lên từng dòng chữ trên đó.

"Hoàng lệnh đã định, thái tử nay đến phương Bắc để học tập, gia tộc Baji hãy chiếu cố để người từng ngày phát triển"

"Thần xin nhận lệnh"

Baji phu nhân cúi đầu, hai tay đưa lên trước đón lấy cuộn giấy vàng từ tay người kia. Tomoe cũng cúi đầu, sau đó lại leo lên ngựa, bắt đầu tiến vào thành. Baji đứng đó nhìn theo chiếc xe ngựa đi ngang qua mình, mắt cố gắng nhìn vào bên trong với mong muốn bắt được thân ảnh của vị thái tử "cao quý" của nước hắn. Đôi mắt vàng của hắn chỉ thấy thấp thoáng mái tóc vàng sau lớp rèm cửa đỏ.

[...]

Baji hai ngày rồi vẫn chưa gặp người kia, không một lần nào chạm mặt với thái tử cả. Mẫu thân hắn chỉ bảo người đang học, xong lại ngoảnh đi như đang giấu diếm gì hắn. Baji bước đi trong trì, hưởng thức khung cảnh xung quanh để giết thời gian rảnh rỗi của bản thân.

Mùa xuân kéo về mang theo sắc xanh của thiên nhiên, hoa đào nở ba tuần trước bây giờ cũng theo gió mà rụng rời. Baji ngồi dưới một trong những gốc cây trong vườn, hưởng thụ nơi bóng râm mát mẻ, ngã người trên bãi cỏ xanh thần còn vương sương sớm, Baji khẽ chợp mắt.

Chưa được bao lâu, một vật gì đó rơi nộp vào mặt Baji khiến hắn giật mình tỉnh dậy. Ngó nghiêng ngó dọc chỉ thấy một trái đào lăn long lóc trên mặt đất. Baji khó hiểu, hắn đây là đang nằm dưới một cây cổ thụ, thế nào mà lại có đào rơi xuống?

"Pfft-"

Baji nghe thấy tiếng cười nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại xung quanh hắn chẳng có một bóng người, không lẽ hắn bị đào rơi vào đầu đến mức ngu rồi? Tiếng loạt soạt trên cây khiến hắn chú ý, ngước mặt lên cũng là lúc bóng dáng kia rơi xuống.

Nói rơi xuống cũng không đúng, người kia giống như treo ngược xuống hơn, mặt đối mặt với hắn. Baji giật mình té về phía sau, thiếu niên tóc vàng thấy vậy liền ôm bụng bật cười, chân không giữ vững liền rơi xuống đất, may ra còn có đệm thịt là Baji đỡ lấy.

"Ngươi ngố quá đó"

Người kia chưa xuống vội, còn chống cằm nằm trên người Baji mà nhìn hắn. Baji bị sức nặng kia đè lên hoàn toàn không thể thở nổi, dùng hết sức bình sinh lật người kia, lần này đến hắn đè cậu. Thiếu niên kia có chút giật mình khi mình dễ dàng bị lật người như thế, song khi nhìn thấy gương mặt tức giận của Baji trước mặt liền phì cười.

"Ngươi dễ thương đó"

Baji đang tức giận, tự nhiên bị khen cảm xúc liền thay đổi, cả khuôn mặt hắn trở nên đỏ bừng. Thấy tư thế hai người có chút sai, hắn nhanh chóng ngồi dậy chỉnh tề.

"E hèm, ngươi là ai?" Baji hằng giọng nhìn con người vẫn còn đang nằm lỗ mãng trên đất kia, lướt mắt một hồi liền biết cậu chẳng phải người ở đây, không lẽ là vị thái tử kia?

"Ta là Hanagaki Takemichi, ngươi chắc hẳn là Baji Keisuke?"

Baji đoán chẳng sai, lần này hắn gặp phải âm binh rồi. Nghe danh người kia xong mặt hắn chán ghét ra hẳn.

"Người không phải đang học sao?"

Baji đây là muốn đuổi khéo Takemichi, cậu cũng nhận ra điều đó, nhưng thay vì rời đi, Takemichi muốn ở lại trêu hắn thêm một chút.

"Ta đây là trốn học đó!"

Takemichi cười giỡn với Baji, nói trốn học cũng không phải, tên thầy kia là do thái phi cài vào, hầu như là chỉ để giám sát cậu ở đây, một chút kiến thúc cũng chẳng thèm phổ cập. Thay vì ở chỗ đó để con chó của thái phi quan sát thì cậu trốn đi và khám phá nơi này vẫn tốt hơn. Baji nhìn tên đang thư thái ở kia, thái độ chán ghét lộ ra mặt, miệng thầm lằng hai từ ngu ngốc. Takemichi nghe thấy, lật người lại nhìn Baji, môi nhỏ bĩu lại nhăn mặt nhìn hắn.

"Ngươi phũ phàng quá đó"

Baji không quan tâm đến người kia, hắn cảm giác cũng chẳng muốn rời đi, thả mình nằm xuống bãi cỏ kia, hai mắt nhắm tịt lại để lờ đi sự hiện diện của người bên cạnh. Takemichi giương đôi mắt xanh ngắm nhìn người kia, tay ngứa ngáy chọc chọc vào má hắn.

"Tên Osanai đợt trước là do ngươi đánh đúng không?"

Baji nhăn mặt lại với hành động của cậu, nghe đến cái tên cặn bã trước còn tức giận hơn. Hắn trừng mắt nhìn Takemichi, khiến cậu có chút đờ ra.

"Ừ, tôi đánh bạn người đấy, người muốn làm gì tôi à?"

Takemichi cảm thấy buồn cười trước cái nhầm lẫn tai hại kia, đầu gục xuống để nén cơn buồn cười, tránh làm người kia trở thành người nhà quê. Trong mắt Baji thì khác, hắn chỉ thấy người kia run lên từng đợt vì tức giận, Baji cảm thấy lần này gia tộc hắn lại sắp toang vì hành động bốc đồng của hắn rồi.

"Pfffft- ha, ngươi thật sự nghĩ tên đó là bạn ta à?"

Takemichi cuối cùng cũng chẳng thể nhịn cười được, cả người nằm bẹp dưới đất mà cười lăn lộn. Baji khó hiểu, nhưng điều đó khiến hắn ngượng chín mặt.

"Bộ không phải hả? Người với hắn đều là thái tử mà!"

Takemichi ngửa mặt lên trời để lấy lại dưỡng khí sau một trận cười dài, tay khẽ quệt đi hạt lưu ly còn đọng bên khóe mắt.

"Không có đâu, ta ghét hắn còn chưa hết, lúc thấy tên đó vác mặt bầm dập về ăn vạ với phụ hoàng, ta cười gần chết, hắn sau đó còn thách đấu ta cơ, ta đá một phát tiễn hắn về nước luôn"

Baji ngạc nhiên, hắn lia mắt tìm kiếm sự giả dối trong câu nói kia, chỉ nhận lại đôi mắt xanh thật thà đến khó tin để chứng minh cho câu nói đó. Có lẽ Takemichi cũng không hẳn là người xấu.

[...]

Baji nhìn người con trai đang say giấc trên giường, mọi kí úc khi ấy một mực tràn về với hắn sau bao tháng ngày xa cách. Hắn cười với những khoảng khắc hồn nhiên ngày đó, cùng người bày biết bao trò nghịch ngợm. Takemichi mang đủ thứ về nhà hắn, hết sói lại đến người. Lúc thấy cậu mang Chifuyu lấm lem bùn đất về, hắn cũng hoảng lắm chứ, cuối cùng vẫn là không từ chối được người hắn thương, và lòng thương dành cho kẻ yếu của hắn, ngờ đâu thằng nhóc Chifuyu sau đó lại là tình địch.

Baji thở dài, tay vuốt ve lọn tóc của người đang say ngủ, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên đó rồi rời đi. Hắn phải thừa nhận rằng, dù cậu có trở thành loại xấu xa hắn từng ghét nhưng tình cảm dành cho cậu vẫn mãi trường tồn trong tim hắn.

_________________

Ngoại truyện nè hihi.

Nhận ra fic nhiều người đọc chùa quá 💔 mọi người không vote thì cũng phải cmt cho vui nhà vui cửa chứ hjc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info