ZingTruyen.Info

Tr Alltake Choi Dua

Em tỉnh lại trong một căn phòng trắng, trông nó có vẻ như không phải bệnh viện. Mà đây là phòng của em mà? Em thở dốc, lưng áo em bây giờ đã ướt đẫm một mảng, em vừa mơ ác mộng ư?

Bối rối, em chạy vào nhà vệ sinh, nhìn thấy mình đang trong hình hài một đứa nhóc 10 tuổi. Đừng nói em lại quay về quá khứ đấy!?

Em cởi chiếc áo ngủ của mình để kiểm tra cơ thể, cơ thể em bây giờ trắng nõn, không một vết bầm tím. Ừ nhỉ, em bây giờ đang 10 tuổi mà? Vậy chỉ còn 4 năm nữa thì em sẽ gặp bọn họ.

Chạy xuống phòng ăn, thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp, em xúc động ôm lấy mẹ từ đằng sau.

"Takechan, con đang làm gì vậy!?"

"....Con đói."

"Được rồi, mau thay quần áo đi rồi đi học."

Cái giọng nói ấy kiến em hạnh phúc, em mỉm cười chạy vào phòng thay quần áo.

"Mẹ à..."

"Hửm, sao vậy?"

"...Con...muốn chuyển trường."

Căn phòng im lặng một lúc lâu, em biết mình không nên nói ra điều này nhưng mà em muốn tránh mặt với lũ Touman.

"Tại sao con muốn chuyển trường?"

"...C-con có lý do."

"Hửm? Vậy lý do của con là gì?"

"..."

"Hiểu rồi, vậy hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng của con. Ngày mai chúng ta sẽ tới Chiba, dù sao thì mẹ cũng làm ở đấy."

"Vâng!" Em vui mừng, vậy là em có thể thoát khỏi bọn họ.

Đến trường của mình, em lo sợ sẽ gặp đám kia, em không biết nên nói gì với đám Akkun.

"Nè Takemichi, mày sao vậy?"

"T-Takuya!?"

"Hả, đừng hốt hoảng thế chứ? Mà mày không vuốt tóc à?"

"U-ừm, hôm nay tao không có hứng."

Takuya thấy em không nói gì cũng im lặng, đi theo em vào trong lớp học.

Tiếng chuông báo học vang lên, mọi người cũng đã vào chỗ, cô giáo bước đến, nhìn Takemichi, buồn rầu thông báo.

"Ngày mai, bạn Hanagaki Takemichi sẽ theo mẹ chuyển đến sống ở Chiba, nên hôm nay sẽ là ngày cuối Hanagaki học ở đây."

Đám Akkun nhìn em sững sờ, chuyện ấy mà em không nói cho bọn họ biết. Akkun lên tiếng trước cả đám.

"Takemichi, tại sao không nói cho bọn tao?"

"Tao...không muốn bọn mày lo lắng."

"Mày nói gì thế? Đằng nào cả cái lớp này chả biết!?"

"...xin lỗi."

Em cố gắng chịu đựng đến khi ra về, hôm nay em không đi cùng đám bạn mà đi thẳng về nhà, chuẩn bị đồ đạc. Em muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, em muốn tránh mặt bọn họ, lũ quái vật trong mắt em.

"Con chuẩn bị xong chưa? Chúng ta mau đi thôi."

"...vâng."

Quay lại nhìn căn nhà cũ, em thầm nghĩ mình sẽ không quay lại nơi này nữa.

"Chuyến tàu từ Tokyo đến Chiba xuất phát."

Nhìn lại Tokyo lần cuối, em buồn bã, em chưa kịp nói lời tạm biệt với Hina, chưa kịp nói tạm biệt với nhóm Akkun, giờ đây chỉ còn em lẻ loi một mình.

Tạm biệt nhé, Hina-chan...

Tạm biệt, Akkun, Takuya, Yamagishi, Makoto...

Tạm biệt....

...Touman.

------------------

Ngày đầu tiên ở Chiba, vì là ngày đầu nên em chưa đi học vội, em sẽ đi tham quan xóm mới của mình. (chắc vậy)

Bên cạnh nhà em có hai đứa trẻ đang chơi đùa với nhau, bọn họ có vẻ rất thân thiết, nhìn giống nhau đấy.

Chợt hai đứa nhóc nhìn về phía em, em giật mình định chạy nhưng hai đứa đã khịp chặn đầu em.

"Chào hàng xóm mới, cậu mới chuyển đến à?" Nhóc cao nói với em, có lẽ là anh cả. Takemichi đánh giá.

"Ừm, x-xin chào."

"Chào cậu nhé hàng xóm mới, tên mình là Haitani Rindo, còn đây là anh trai mình, Ran." Thằng nhóc thấp lùn tên Rindo giới thiệu cho em.

Anh em Haitani sao? Chưa gì đã gặp họ.

"Ha...Hanagaki...Takemichi."

"Vậy sao? Cậu nhiêu tuổi vậy?" Ran hỏi.

"...10 tuổi."

"Ồ, vậy nhỏ hơn tụi này rồi. Anh Ran 13 tuổi, còn anh thì 12 tuổi."

"Bọn mình làm bạn chứ? Takemichi?" Ran đưa tay ra định bắt tay với Take.

"Đ-được sao ạ?"

"Đương nhiên, càng đông càng vui chứ nhỉ?"

Em ngập ngừng, cuối cùng đồng ý kết bạn với hai anh em.

"Vậy bạn mới, mình đi chơi thôi!" Rindo kéo tay em, cái nắm tay của Rindo khiến em yên tâm phần nào. Em mỉm cười.

"Ừ!"

-------------------------

Rồi nhé, không ngược không gì đâu nhé :))

22/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info