ZingTruyen.Info

[TR_AllTake] Bóng Ma đền Musashi

Phần 3

YuikiWatame

Cre: https://pin.it/1OcdVhK

Lưu ý: Chương này có yếu tố kì ảo và không tấu hài :v

--------------------

Sau khi Osanai thua thì Mobisu như rắn mất đầu, liền định chạy nhưng lại không thể di chuyển do Takemichi đã đặt ma trận Tojikomeru* khiên quân của Mobisu không thể chạy thoát.

"Osanai! Tao sẽ cho mày biết vì sao mày thua!".

"Vì mày lạc lối con đường bất lương!"_Draken cho thêm một cú bẻ trái tay của Osanai.

"Đây là đòn của bố mẹ cho gái bị hiếp đó....!"_Draken vừa tuyên bố xong thì tiếng còi của xe cảnh sát vang lên, quân của Mobisu hoảng loạn Takemichi cũng gỡ bỏ Ma trận rồi bay đứng bên cạnh Mikey.

"Khỉ thật, là cảnh sát"_Draken vừa nói vừa cười.

"Họ tới chúc mừng chiến thắng nhỉ?"_Pe.

Takemichi nhìn khung cảnh này không khỏi vui lòng, nhưng xen trong tâm tức là nỗi lo khó nói. Takemichi bay lên cao rồi nhìn quan đó một vài vòng, ngay lúc bọn họ chuẩn bị chạy thì Pa lao tới đâm dao vào người Osana trước ánh mắt bất ngờ của Draken và sự kinh ngạc của Takemcihi.

"MÀY LÀM GÌ VẬY PA!!"_Draken đẩy người Pa ra.

"..."_Ở bên cạnh Draken là Takemichi nhìn con dao ở trên lưng Osanai, tiếng la của Draken khiến Toman chú ý.

"Pa...Mày..."_Mikey bất ngờ nhìn Osana nằm dưới đất với con dao cắm ở lưng.

"Pachi? Cầm giao?..."_Pe.

Takemichi đứng ở lại nhìn bọn nhỏ chạy đi, cậu tận mắt nhìn thấy cảnh Pa bị cảnh sát bao vây cùng đám người Mobisu bị bắt lại không khỏi đau đầu liền bay đi, trước khi đi không quên để lại hai chữ_"Ngu ngốc...".

--------------------------

Ngày hôm sau Takemichi liền khoác lên mình bộ vest đen với áo sơ mi trắng ở trong, thay cho bộ Kynomo nam được làm riêng cho những người bảo hộ thường ngày. Cậu cầm trên tay là một bó hoa cúc Tana đi vào bệnh viện, không ai nhìn thấy cậu và cậu thì nhìn thấy tất cả. Kể cả những hồn ma đứng nhìn người thân mình khóc vì cái chết của họ, hay những hồn ma trẻ con vui vẻ chạy xung quanh xuyên qua những bác sĩ.

Cậu bay vào một căn phòng với những thiết bị được cắm đầy trên người cô gái bé nhỏ đang say giấc, Takemichi lây ra một bông hoa từ bó hoa rồi đặt lên lên người cô bé, còn bó hoa thì được câu cắm vào một cái bình thủy tinh ở cái bài không xa trong phòng rồi đi ra ngoài.

Ngay lúc cậu vừa đi ra liền có một bóng hình khác hiện lên, là một yêu tinh với mái tóc trắng dài cùng đôi mắt xanh ngọc, cô nắm hai bàn tay vào nhau cầu nguyện cho cô bé kia rồi biến mất.

Ngày hôm sau cô bé ấy tỉnh dậy làm bệnh viên kinh ngạc một phe, theo chuẩn đoán thì cô bé đó phải hết tuần này mới tỉnh dậy, nhưng hôm nay là ngày thứ ba sau khi cô bé đó nhập viện và đã tỉnh dậy đi kèm với đó là những vết thương đang hồi phục nhanh chóng.

Ở một nơi nào đó....

"Cám ơn cô nha Kaifuku!"_Takemichi vui vẻ nhìn cô gái bên cạnh mình, người đó đang chăm chú vào cuốn sách của bản thân.

"Không có gì đâu! Đó là việc tôi nên làm mà!"_Kaifuku nhìn Takemichi rồi gấp cuốn sách của mình lại.

"Mà nhè! Tại sao cậu lại nhờ tôi giúp vụ này vậy?"_Kaifuku khó hiểu nhìn Takemichi, cô với Takemichi quen nhau rất lâu rồi nên cô biết rõ tính cậu là sẽ không xen vào mấy loại chuyên kiểu này, nhưng đằng này lại nhờ cô cầu phúc cho đứa bé đó nên cô rất bất ngờ.

Hai bọn họ quen nhau trong một lần đi dự hội nghị dành cho những vị thần, lúc đó Kaifuku thấy Takemichi được mời đến nhưng một khách mời chứ không phải là tham gia như một vị thần nên tới làm quen. Nhưng ai ngờ, sau này làm quen tới mức Takemichi tự tin quàn vai bá cổ cô như những người bạn thân thiết.

"Không có gì đâu mà! Chỉ là tớ thấy...Tớ nên làm việc gì đó chăng?!"_Takemichi cười trừ nhìn cô.

"Ò, mặc dù không hiểu lắm nhưng được giúp cậu tớ vui lắm!"_Kaifuku đứng dậy rồi phủi bụi nơi tà váy của mình, cô đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời rồi đưa ánh nhìn về phía Takemichi

"Về sớm vậy sao? Không ở lại làm chầu à?"

"Không!"_Kaifuku vứt cuốn sách trên tay vào không khí thì cuốn sách liền biến mất.

"Thế thôi vậy! Tạm biệt nha Kaifuku"_Takemichi nhún vai rồi chào tạm biệt Kaifuku.

"Ừ"_Kaifuku cũng vui vẻ chào lại, đi được một vài bước thì Kaifuku quay đầu lại nhìn Takemichi_"Hình như cậu sắp tới kỳ hạn rồi nhỉ Takemichi?".

"Ừ"_Takemichi bất ngờ rồi gật đầu_"Còn 3 năm nữa thôi!".

"Thế thì chúc may mắn"_Kaifuku quay người lại đi tiếp rồi biến mất.

.-.-.-.-.-.

Hôm nay là một ngày rất bình thường nếu sáng ra Takemichi không gặp Mikey ở trước cửa đền, ngôi nhà của Takemichi là ở đền, cậu ăn ở sống ở đề Musashi theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng và sáng ra vừa mới lò đầu ra ngoài thì thấy Mikey ngồi ở bậc thang thềm...

"Ôi má ơi!"_Takemichi bị một phen hết hồn ngay sau đó rồi cậu cũng chọn cách là lơ đi thay vì bay vòng vòng thăm dò Mikey, nhưng vừa bay tới cổng đền thì Mikey đã lên tiếng.

"Nè"_Takemichi không quan tâm mà vẫn chưa bay ra khỏi cổng đền vì nghĩ là Mikey không thấy mình, vì mình là ma mà.

"Nè".

"Oi! Đứng lại!".

"Đứng lại!".

Sau 4 lần kêu thì con ma kia không đứng lại kiến Mikey có chút mất kiên nhẫn_"Không nghe hả con ma kia!".

Ngay lập tức Takemichi liền đứng lại nhìn về phía Mikey bằng ánh mắt kinh ngạc_"...".

"Chịu đứng lại rồi hả"_Mikey bước xuống đi tới chỗ cậu, Takemichi vẫn đứng đấy nhìn Mikey bước tới chỗ mình.

*Xẹt*

*Bốp*

*Bình*

Còn tiếp--->

26/11/2021

Tojikomeru: là loại ma trận làm cho những vật trong bán kính đã tạo không thể di chuyển trừ những thứ đã được người dùng ma trận cho phép.

VD: Takemichi dùng ma trận Tojikomeru chỉ cho phép Toman và Osanai chuyện động, quân của Mobisu không thể di chuyển hay chuyển động mà cơ thể chỉ có thể ở trạng thái đứng yên và bất động.

Yêu tinh Kaifuku: Là vị yêu tinh đại diện cho sự chúc phúc, vị yêu tinh này có loài hoa đại điện là Tana, khi vị yêu tinh này chúc phúc cho ai đó thì người đó sẽ hưởng được sự chúc phúc của thần sức khỏe và bình phục.

Hoa cúc Tana:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info