ZingTruyen.Info

(TR/AllMikey) Bọn Hắn Trọng Sinh Trở Lại

Chương 14

Shion-_

"Nói tốt dọn qua nhà ở mà mày dẫn bọn tao đi đâu đây?"

Baji khó chịu xách hành lý của mình mà càu nhàu

"Thì dọn qua nhà tôi cho nên tôi đang dẫn mọi người đến đó mà. Chẳng lẽ chú mày nghĩ sẽ dọn qua nhà Sano?"

Keyu kỳ quái nhìn Baji. Tên này không phải thật sự nghĩ vậy đấy chứ? Cả một lũ mà dọn hết qua đấy thì có nước mà trải nệm tụ nhau ngủ ở võ đường!

"Anh Keyu, sao lại dọn qua nhà anh vậy? Em biết là nhà Sano chắc chắn không đủ chứa nhưng nhà anh thật sự có thể không?"

Mikey đi cạnh Keyu thắc mắc hỏi. Mới vừa rồi ông đã ra sân bay chuẩn bị sang Hawaii du lịch, cùng lúc đấy đám bạn cậu bỗng dưng lên cơn với nhau xách hành lý đến nhà cậu với lý do cha mẹ đi công tác, du lịch rồi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài rồi, có người thì lấy lý do nhà có một mình mà đêm qua vừa xem phim ma nên sợ muốn sang ngủ cùng và ti tỉ lý do ấu trĩ đến không thể tin được khác. Sau đó thì Senju và anh Izana có việc của Hắc Long phân phó nên phải sang quận khác một chuyến. Anh Keyu thấy vậy liền bảo cậu cùng anh Shinichirou thu dọn hành lý để chuyển sang nhà của anh ấy sống trước kia. Mikey có chút nghi hoặc nhưng khi nghe Keyu cùng Shinichirou nói ở đó có người làm dorayaki và taiyaki ngon lắm cậu liền nhanh chóng không thắc mắc nữa mà chú tâm sắp xếp hành lý. A đúng là Mikey mà...

"Này, phải đi bao lâu nữa mới đến vậy? Chúng ta đã cuốc bộ gần một tiếng rồi đấy!"

Đời trước lái ô tô, mấy năm nay thì đều dùng mô tô đi lại thế mà bây giờ phải cuốc bộ! Còn cầm theo một đống đồ nữa. Thật sự rất mệt

"Là tại bọn nhóc chúng mày không chạy xe sang thôi. Nếu không anh đây cũng đã phóng xe đi nhanh rồi"

Keyu cũng mệt, không, là vô cùng mệt! Là lỗi ở y vì đã không nói rõ để rồi dẫn đến tình trạng thế này đây

"Mấy đứa đừng than nữa. Sắp đến nơi rồi"

Shinichirou kỳ thực nhìn Keyu mệt như thế cũng thấy thương lắm. Anh cõng thì cõng được nhưng còn hành lý thì lại rất nhiều thêm cái thể chất của anh...Mikey và Ema thì anh không nỡ để hai đứa cầm, mấy người còn lại thì chỉ cầm mỗi hành lý của bản thân thôi mà đã than trời ơi đất hỡi rồi...Aizzz

"Đến rồi nè-"

"Có lộn không vậy!?"

Sau một tiếng rưỡi đi đường thì cuối cùng cũng nghe được tín hiệu đã đến nơi và trước mắt họ là gì? Mọi người đoán ra rồi đúng không? Là một cái dinh thự to và rộng lớn!

"Này này này, chúng ta có đi nhầm không vậy?"

Kazutora huých huých vai Keyu mong muốn một câu trả lời

"Nói cái quái gì thế? Có ai lại nhận nhầm nhà mình bao giờ? Nhanh vào nhanh vào! Khát lắm rồi!"

Mikey thật sự có chút bất ngờ, chỉ một chút thôi. Những năm qua, vào sinh nhật cậu và các ngày lễ khác anh Keyu thường tặng cho cậu những món quà rất quý giá và đắt đỏ. Thêm cái tin anh Keyu và anh Izana thật ra không có một chút huyết thống nào với nhà Sano cả mà anh Keyu càng không có huyết thống với anh Izana nữa cơ. Cho nên cậu đoán ra được gia đình thật sự của anh ấy rất giàu chỉ là không ngờ lại giàu đến mức độ này...Ôi trời, cảm giác có anh trai nuôi rất giàu là như thế nào?

"Manjirou, em muốn ăn dorayaki hay taiyaki thì cứ đi thẳng xuống cuối rồi quẹo sang trái nhé. Từ thứ hai đến thứ sáu trong bếp đều có người, ngoài hai món bánh khoái khẩu của em thì có gì khác muốn ăn hay uống thì cứ nói, chắc chắn sẽ thỏa mãn em. Anh đi ngủ một giấc, tìm anh thì lên lầu hai, phòng ở cuối hành lang nhé"

Keyu nhẹ xoa đầu Mikey rồi di chuyển về ổ của mình đánh một giấc thật ngon lành để lại Mikey hai mắt sáng như đèn pha ô tô. A! Đó là một loại cảm giác rất sung sướng! Nhìn Keyu đang bước gần đến bậc thang thứ nhất Mikey chạy nhanh đến nhảy lên ôm cổ y

"Yêu anh Keyu nhất!"

"Ôi trời. Anh cũng yêu anh nhất. Ngoan, lần sau đừng nhảy như thế nữa, nguy hiểm lắm đấy Manjirou"

Keyu nhìn Mikey gật gật cái đầu biểu thị mình đã hiểu, còn bồi thêm một nụ cười tươi rói mà bỗng chốc y thấy mũi mình nóng nóng

"Anh Keyu! Anh chảy máu mũi rồi!"

Mikey lo lắng đến nỗi chân tay luống cuống cả lên. Mới vừa rồi còn đang bình thường mà sao lại chảy máu mũi rồi!?

"Anh không sao. Em đi ăn taiyaki hay dorayaki đi ha?"

Keyu lắc đầu tỏ vẻ không sao mà bịt mũi lại ngăn dòng máu ngừng tuôn ra. Ôi, em trai của ai mà lại dễ thương thế kia? Đúng rồi, là em trai nhỏ của Keyu y đây! Thật tự hào mà. Có vẻ hôm nay sẽ có một giấc mơ đẹp đây...

"Lầu một đến lầu ba đều là phòng ngủ, tùy tiện chọn phòng nào thích mà dọn hành lý vào đi. Lầu cuối cùng sân thượng là để vui chơi giải trí, chơi cái gì thì lên đó mà tìm, không thích thì ra hồ bơi ở sau nhà chơi cũng được. Còn gì thắc mắc thì tìm người làm đâu đó ở dinh thự hỏi. Thế nhé!"

Sau đó Shinichirou liền chạy lên lầu bồi Keyu vứt lại những con người một mặt mộng bức đứng như trời trồng giữa phòng khách. Cảm giác thật...một lời khó nói hết...

____________________

Bị đày đi nơi khác bù lại nhận được báu vật : Izana, Senju

Ở trong biệt thự sống nhung lụa : những người còn lại

Hỏi : Bên nào sung sướng hơn :D?

P/s : Ai đó cho tôi thêm tý muối mặn mà đi :< Tôi muốn sóng gió! Thật to! Thật lớn! Thật mãnh liệt! Nhưng tôi lười đi đọc cuốn GOTH với Thú Tội để tham khảo cảm giác lắm ;-; Đối với tôi hai cuốn đó nó dày lắm...

Cực phẩm xuất hiện thật nhiều nhưng mà tác giả ơi tôi nhớ bé cưng quá :< một cọng tóc của em cũng không thấy đâu ;-; ít nhất cũng cho ẻm làm cameo để em lộ bóng đi chứ hu hu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info