ZingTruyen.Asia

Tong Tai Sung Vo

Như thường ngày anh là người dậy trước cậu và nhẹ nhàng rời giường và tiếp theo đó là đắp chăn ngay ngắn cho cậu và đặt lên trán cậu 1 nụ hôn.....
Hôm nay cũng vậy nhưng khi anh hôn cậu thì cậu lại phát hiện và khi anh vừa rời đi thì miệng cậu cong lên cười mỉm...anh vscn xong thì vẫn đi làm đồ ăn sáng cho cậu và kèm theo đó là 1 tờ giấy và nội dung thì mỗi ngày đều khác nhau...anh vừa ra xe rời đi thì đúng lúc là cậu thức và bước xuống nhà đi lại bàn ăn và ăn phần ăn anh chuẩn bị cho cậu anh là người rất hay bỏ bữa nên cậu phải chỉnh lại điểm này vừa ăn xong thì cậu lên thay đồ và khoác bên ngoài chiếc hoddy và đi đến quán điểm tâm sáng và mua một phần ăn và cậu bắt xe lên công ty anh vừa tới công ty thì cậu đi thẳng lên phòng làm việc của anh luôn do mọi người trong công ty đều biết cận nên không có gì là ngạc nhiên....đến phòng anh thì cậu gõ cửa..
*cốc cốc cốc*
Hải:vào đi..
Anh dũng chất giọng lạnh lùng đến đáng sợ chứ không như lúc ở nhà với cậu....cậu bước vào phòng và đi đến bàn trà trong phòng đặt đồ ăn lên bàn và nói.
Toàn:anh ăn sáng đi đừng bỏ bữa đau bao tử đấy...
Anh nghe giọng cậu thì có chút ngạc nhiên và bỏ công việc qua 1 bên đi tới chỗ cậu ngồi và ngồi cạnh bên cậu.
Hải:em mua cho tôi à..
Toàn:chứ không lẽ trên trời rớt xuống...ăn đi đừng nói nhiều...
Hải:ây za mua đồ ăn cho ck mình mà lại nói như vậy thì ăn làm sao ngon được..( tác giả:làm giá quá nha).
Toàn:thế giờ có ăn không...mà này tôi không phải vk anh đâu mà anh nói như thế.
Hải:dù sao đi nữa thì sau này em vẫn sẽ là vk của tôi..
Toàn:aissss.....không nói chuyện với anh nữa anh ăn đi tôi đi đây..
Hải:đi đâu..
Toàn:đi đâu cũng được miễn không ở đây là được.
Hải:n.....
Anh chưa nói xong thì cậu đã đi ra khỏi phòng rồi anh nhìn theo cậu mà chỉ biết cười trừ và rồi anh cũng ăn phần ăn cậu mua....

Cậu bên đây không biết đi đâu nên cứ đi mãi đi mãi mà vẫn không biết đi đâu...cậu đi đến trưa luôn mà vẫn không biết đi đâu nên cậu tấp vào quán cafe 0309 cậu lựa cho mình một góc bàn ít người để ý rồi gọi cafe và gọi Phượng ra.
Toàn:alo.
Phượng:alo em nghe đây..
Toàn:ra quán cafe với tao đi.
Phượng:ok nhưng quán nào mới được chứ..
Toàn:quán 0309.
Phượng:rồi anh ở đó đi em qua liền..
Toàn:nhanh nha.
Phượng:biết rồi.
Nói rồi cậu tắt máy và nhăm nhi ly cafe của mình một lúc sau thì Phượng ra đi gọi cafe và đi lại chỗ cậu đang ngồi...
Phượng:sao lại có chuyện gì à..
Toàn:sao mỗi lần mày gặp tao thì đều bảo tao có chuyện gì ấy nhờ.
Phượng:cặp mắt của anh nói lên đều đó.
Toàn:ừ thì...
Phượng:sao..
Toàn:hồi tối tao phát hiện ổng giả khờ rồi ổng nói ông yêu tao nữa tao không biết phải như nào...
Phượng:em thấy bình thường mà nếu anh thương người ta thật lòng thì anh hãy cho người ta cơ hội đi.
Toàn:ừm thôi dẹp đi nhậu đi.
Phượng:ok đi luôn.
Nói rồi cậu và phượng tính tiền rồi đi ra quán nhậu mà hai người hay đi lần này là phượng uống luôn chứ không như lần trước mà nhìn cậu uống nữa...
_______________________
Mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia