ZingTruyen.Info

Tổng Tài Sủng Vợ

chap 4.

Daudenthaman

Anh và cậu ôm nhau ngủ đến sáng....
Sáng
Anh dậy trước cậu anh nhẹ nhàng dặt cậu xuống giường mà đi ra anh đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu rồi anh đi vscn và thay cho mình 1 bộ vest lịch lãm nhưng anh chưa mặc áo vesr chỉ mặt chiếc áo sơ mi thôi...anh đi xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cậu rồi anh lên công ty...1 lúc sau thì cậu thức cậu không thấy anh đâu thì biết chắc là anh đi làm rồi...cậu đi vscn rồi đi xuống nhà vừa vào bếp thì cậu đã thấy 1 phần ăn sáng kèm theo đó là 1 tờ giấy cậu cầm tờ giấy đó lên đọc....
Nội dung:
"Tôi làm đồ ăn sáng cho em đấy em ăn đi nhá chiều tôi về ở nhà có chán thì cứ rủ Phượng đi chơi đi nhá"
Cậu đọc xong tờ giấy thì mỉm cười và ngồi vào bàn ăn....ăn đĩa ăn sáng mà anh chuẩn bị cho cậu...ăn xong thì cậu rửa đĩa rồi đi ra vừa mở TV vừa bấm điện thoại....cậu ở nhà 1 mình cảm thấy chán nên quyết định rủ Phượng đi chơi 1 lúc sau Phượng đến thì 2 người cũng nhau đi TTTM và đi công viên đi ăn vặt nữa hai người đang đi chơi thì có 1 chiếc xe màu đen chạy đến chỗ 2 người đang đứng nhưng họ chỉ ép cậu lên xe và chạy mất còn Phượng thì khốn cuống lấy điện thoại ra gọi cho ba mình trong điện thoại Phượng cứ thút thít mãi.
Phượng:ba hic....ơi...hic..
Ba T:sao đấy con bình tình bói ba nghe nào...
Phượng:hic....anh hai....hic.....anh hai...
Ba T:anh hai làm sao.
Phượng:anh hai hic....bị bắt cóc...rồi ba ơi...
Ba T:cái gì...thôi con về nhà đi rồi kể cho ba nghe.
Phượng:dạ....hic....
Nói rồi Phượng tắt máy mà bắt xe về nhà trên đường về nhà thì Phượng có nhắn tin cho Thanh....1 lúc sau Phượng về tới nhà vừa vào nhà Phượng vừa khóc vừa kể lại tất cả mọi chuyện cho ba mình nghe vừa nghe xong thì ông quát lớn...
Ba T:MẸ KIẾP...CHẮC CHẮN LÀ THẰNG CHÓ ĐÓ RỒI....
Mẹ T:nào ông bình tĩnh xem...con đừng khóc nữa anh hai sẽ không sao đâu..
Mẹ T:mà người ông nói là ai.
BaT:thì là người ký hợp đồng và đồi tôi phải lập hôn ước với gia đình nó đó...
Bên đây thì đang muốn cuống không biết làm sao còn bên anh thì Thanh vừa nhận tin nhắn của Phượng liền chạy qua phòng anh...
Thanh:anh hai anh hai...
Hải:cái gì mày bình tĩnh coi.
Thanh:Toàn toàn....
Hải:sao.
Thanh:phượng vừa nhắn tin cho em nói là toàn bị bắt cóc rồi.
Hải:CÁI GÌ...
Thanh:anh bình tĩnh coi.
Hải:má nó bình tĩnh cái đầu mày á chứ bình tĩnh.
Nói rồi anh đi ra khỏi phòng mà đi xuống nhà xem của công ty anh đi đến xe của mình và nổ máy anh chạy tốc độ bàn thờ lúc nảy hên là Thanh chạy theo kịp không thì bị anh bỏ lại rồi...
Anh chạy khoảng 5 phút thì thới nhà cậu anh đi vào nhà do cửa mở nên anh vào luôn...
Hải:chào hai bác....toàn sao rồi hai bác...
BaT:vẫn không có động tĩnh gì hết con.
Hải:aissss phải làm sao đây....
Bây giờ anh đang rất kiềm chế khi thấy người mình thương nằm trong chỗ nguy hiểm như thế....
Bên cậu lúc này:
Cậu đang bị trói...
Từ đâu đó có 1 người đàn ông bước ra...
...:tỉnh rồi à
Toàn:là ông.
..:phải là tao đây..
Toàn:tại sao ông lại trói tôi..
....:vì đơn giản nếu con gái tao lấy mày thì cái gia sản nhà màu sẽ thuộc về tao...
Toàn:con gái ông..
...:đúng con gái tao là người mà mày thương nhất đấy...
Toàn:thì ra hai cha con các người...
....:sao....mà thôi mày ngồi đó đợi cha mày đến đón đi nhá...
Toàn:ông....
Cậu chưa nói hết câu thì gã ta đã đi rồi...
Bên anh lúc này cũng đã nhận được địa chỉ mà gã ta đưa kèm theo đó phải là giấy tờ nhà và cả giấy gờ tập đoàn...nhanh chóng mọi người đi đến điểm hẹn đến nơi anh bước vào 1mình khi vào anh không thấy ai chỉ thấy cậu thì anh tiến đến...
Toàn:anh...
Hải:suỵt.
Anh đưa ngón tay lên miệng ra dấu hiệu cho cậu im lặng cậu khẽ gật đầu rồi anh đến cởi trói cho cậu anh đang cởi trói thì gã đi đến sau lưng anh...
Toàn:Hải cẩn thận....
Hải:Aaa.
Anh vừa quay lại thì đã bị gã đánh 1 cái ngay đầu mọi người nghe tiếng anh la thì đi vào...
BaT:mày muốn cái gì.
...:giấy tờ nhà và cả....
*ĐÙNG*
Gã chưa nói xong thì đã bị Thanh bắn rồi mọi người cởi trói cho cậu...cậu đi lại đỡ anh lên và đưa anh đến bệnh viện.

Anh được đưa vào phòng cấp cứu...mọi người báo tin cho ba mẹ anh  1 lúc sau ba mẹ anh đến cậu thì ngồi nảy giờ không nói gì....
Phượng:thôi hai đừng buồn nữa..
Toàn:cho anh mượn vai mày 1 chút nhé.
Phượng:vâng vai em đây...
Nói rồi cậu ngã lên vai Phượng...cậu khóc làm ước 1mảnh áo của Phượng...Phượng hơi bất ngờ vì trước giờ anh có khóc cho ai ngoài ba mẹ đâu...cậu dựa vai Phượng mà ngủ lúc nào không hay....
1tiếng.
2tiếng.
3tiếng.
Bác sĩ bước ra...
Ba:bác sĩ con tôi sao rồi.
Bs:cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng có lẽ cậu ấy sẽ bị khờ 1 thời gian do tổn thương phần đầu.
Ba:vâng cảm ơn bác sĩ..
Nói rồi bác sĩ rời đi ba cậu lại vỗ vai ba anh nói...
BaT:tôi xin lỗi vì đã làm luyên lụy gia đình anh rồi.
Ba:anh này có gì đâu chứ.
Nói rồi mọi người ngồi ở ngoài chờ anh được chuyển qua phòng hồi sức.
1 lúc sau cậu tĩnh cậu hỏi mọi người thì mọi người kể cậu nghe cậu nghe xong thì nói là sẽ chăm sóc anh để chuộc lỗi....
_____________________
Mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info