ZingTruyen.Info

Tổng Tài Sủng Vợ

chap 2.

Daudenthaman


Anh Và Thanh đi ra xe và lên công ty.
Còn bên cậu.
Hai anh em cậu đang xem TV thì...
*ting ting*
Toàn:chú ra mở cửa giùm con với.
QG:dạ cậu hai.
Bác quản gia vừa mở cửa ra thì có 1 cô gái đi vào cô gái mặc trên người 1 chiếc váy boddy bó sát bước lại chỗ cậu và trực tiếp ngồi trên đùi cậu.( thì tui quên nói là cậu là trai thẳng.nhưng thẳng mấy cũng thành thụ thôi🤭).
cô gái=cg.
Cg:anh iu ạ em nhớ anh lắm á.
Toàn:ừm anh cũng vậy.
Phượng:anh hai cẩn thận kẻo bị trúng độc.
Cg:nè cậu nói gì đó.
Phượng:tôi nói vậy cô nhột hay gì mà lên tiếng.
Toàn:phượng....
Phượng:em nói đúng mà hai gằng giọng cái gì.
Toàn:thôi đừng cải nhau nữa đi chơi đi.
Phượng:ok cũng được nhưng phải có money thì em mới đi được chứ.
Toàn:nè ông tướng.
Cậu đưa cho Phượng cái thẻ Phượng cầm lấy và đi chơi nhưng vừa ra tới cửa thì Phượng nói với cậu 1 câu.
Phượng:anh hai ở nhà cẩn thận á nha.
Toàn:mày đi lẹ đi nói nhiều quá.
Nói rồi Phượng đi chơi cậu ở nhà cứ sà nẹo sà nẹo với ả.( tác giả:nó có thương anh đâu anh ơi nó thương tiền anh đó.)
Bên Phượng:
Cậu đang đi chơi thì gặp Thanh.
Thanh:ủa em đi đấu đấy.
Phượng:em đi chơi ở nhà chướn mắt lắm anh ơi.
Thanh:có chuyện à em kể anh nghe được không.
Phượng:thì chuyện là như dầy.*rồi Phượng kể lại mọi chuyện cho Thanh nghe.*
Thanh:thế cậu ấy có ny rồi à.
Phượng:vâng anh ấy có ny rồi nhưng mà nó có thương anh hai em đâu nó thương cái gia sản nhà em thì có.
Thanh:ui thế anh hai anh đơn phương rồi.
Phượng:đơn phương?
Thanh:ừm anh hai anh đơn phương Toàn đấy....còn anh thì đơn phương em.
Giọng của Thanh ngày càng nhỏ lại thừ cậu cuối nhưng Phượng nghe được nên cậu ghé sát tai Thanh nói.
Phượng:anh không đơn phương đâu nhá.
Thanh:hả....em nói gì cơ.
Phượng:em nói là anh không đơn phương đâu.
Thanh:ý em là...
Phượng:ừm hửm là vậy đó...
Thanh:aaaaaa.....vui quá đi.
Phượng:mà khoan..
Thanh:ơ kìa.
Phượng:em giỡn đó.
Thanh:vậy em đồng ý làm ny anh nha.
Phượng:hmmm...
Thanh:nha..
Phượng:ừm..
Thanh:aaaaaa....iu em nhất.
Phượng:thôi mình đi chơi đi...
Kể từ ngày hôm đó Thanh và Phượng hay thường xuyên đi chơi với nhau còn anh và cậu vẫn vậy cậu thì chỉ quan tâm cô gái kia còn anh thì vẫn đơn phương cậu.
Thắm thoát 1 tuần trôi qua.
Ba mẹ cậu và Phượng đã đi công tác về.
Hôm nay ba mẹ cậu gọi cậu xuống để nói chuyện.
Toàn:ba mẹ gọi con có chuyện gì vậy ạ.
Ba Toàn:còn chuyển qua ở với thằng Hải đi.
Toàn:CON KHÔNG ĐỒNG Ý.
Cậu đứng dậy nói lớn tiếng.
Ba Toàn:KHÔNG ĐỒNG Ý CŨNG PHẢI ĐỒNG Ý.MÀY MÀ KHÔNG QUA BỂN THÌ ĐỪNG NHÌN MẶT BA NỮA.
Mẹ Toàn:thôi hai cha con bớt nóng đi.
Toàn:ba mẹ à con đã nói là con có ny rồi mà sao ba mẹ lại bắt con cưới anh ta hoài vậy.
Ba Toàn:thôi được rồi ba cũng không ép mày.qua bển đi tuần sau hai đứa cưới rồi cưới về trong vòng 1 tháng còn không có tình cảm với Hải thì ba sẽ nói chuyện với ông bà Quế hủy hôn ước.
Toàn:dạ.
Nói rồi cậu đi lên phòng soạn đồ đến chiều thì anh qua đón cậu...

Trong suốt 1 tuần sau khi chuyển qua  nhà anh thì cậu không ngày nào ở nhà đi từ sáng cho tới rối mịt mới chịu về.
Hôm nay là ngày cưới của anh và cậu hai người nắm tay nhau bước lên lễ đường.anh vừa định đeo nhẫn vào tay cậu thì.
Cg:ANH TOÀN.
Cậu vừa thấy cô gái đó thì liền rút tay ra khỏi chiếc nhẫn mà chạy lại chỗ ả cậu nắm tay ả đi lại trước mắt ba cậu.khách mời và anh đứng hình không biết chuyện gì sảy ra.
Toàn:còn xin lỗi ba vì con không làm đúng lời hứa với ba.nhưng con yêu cô ấy mong ba đừng cấm con.
Cậu thì nói với ba cậu còn anh thì đứng hình ba anh thấy vậy nói.
Ba:thôi được rồi anh xui đủ rồi hôn ước này xem như không có.
Ba Toàn:tôi thật sự xin lỗi anh rất nhiều.
Ba:không sao chuyện hôn nhân là chuyện 1 đời không thể nào ép hoài được tôi với ông có thể tiếp tục làm đối tác và bạn thân với nhau như trước chứ.
Ba Toàn:vâng anh.
Hai người bắt tay nhau.anh đứng đó 1 lúc rồi đi lại chỗ cậu đặc nhẫn lên tay cậu nói.
Hải:hạnh phúc với người em yêu nhá.đeo nhẫn vào chó người ta đi.chúc em hạnh phúc.
Toàn:anh quên em đi.
Anh đi ra tới cửa thì cậu nói.
Anh quay lại nói với cậu.
Hải:làm sao để quên hả em.
Anh nói rồi đi ra khỏi lễ đường cậu đeo nhẫn vào tay ả.Thanh thấy vậy quay qua nói với Phượng.
Thanh:em về trước đi nhá anh đi theo anh hai.
Phượng:vâng.
Nói rồi Thanh chạy theo anh.
Mọi người ở bên đay thì về hết còn ả thì vui thầm trong lòng ả nghỉ là sẽ lấy tài sản Nguyễn Gia 1 cách dễ dàng. ( nhưng xin lỗi chị có lấy được hay không là tùy thuộc vào tác giả nha chị nha ).
Thanh chạy theo anh nhưng không thấy anh ở đâu rồi thanh đi về nhà đến tối mờ tối mịt thì anh mới chịu về nhà mà người anh thì nực nông mùi bia rượu Thanh dìu anh lên phòng rồi để đo cho anh ngủ.
Còn cậu thì từ ngày từ lễ đường về thì chăm sóc ả hết mức  còn ả thì canh những lúc cậu vắng nhà là đi gặp tình nhân của ả ba mẹ anh thì không thích ả.

Tua 1 năm sau.
Anh mất tận 1 năm mà mới chỉ quên cậu 1 chút thôi.còn cậu thì cậu đã nghi ngờ ả cho nên là cậu không thân mật với ả như trước nữa....
_________________________
Mọi người ủng hộ mình nha.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info