ZingTruyen.Asia

Tong Tai Nu Chinh O Ben Kia Hoan Beta

"Dậy thôi nào !" Diệp An Thần vừa mới mới mơ màng mở mắt, bên tai liền nghe thấy được âm thanh trầm thấp của Tổng Tài đại nhân, dụi dụi mắt từ bên người Tổng Tài đại nhân ngẩng đầu, đầu óc vẫn hơi mơ hồ, nhìn Tổng Tài đại nhân buông máy tính vừa cười còn nháy mắt với cậu, làm cậu còn không có rõ hiện tại mình đang ở đâu.

Cọ tới cọ lui, nhìn ánh sáng trong phòng, dựa vào bên người Tổng Tài đại nhân hỏi : "Bây giờ là mấy giờ rồi ?"

"Hai giờ chiều." Đông Phương Tuyệt đem máy tính để sang một bên, kéo chăn cho Diệp An Thần vẫn còn đang mơ ngủ.

"Em ngủ lâu thế á !" Diệp An Thần đã tỉnh ngủ, kinh ngạc đứng dậy, xoa xoa đầu tóc nhìn về phía cửa sổ, chỉ là, rèm cửa quá dày cho nên đã hoàn toàn che lại ánh mặt trời. Trong phòng, trừ ánh sáng trên màn hình laptop của Tổng Tài đại nhân thì không có ánh sáng từ bên ngoài tràn vào.

Từ trên giường bò dậy, người bên cạnh rõ ràng đã rửa mặt, để chân trần, mặc áo sơ mi đơn giản cùng quần dài ngồi ở trên giường đang đánh vào máy cả một đống số liệu, Diệp An Thần vừa nhìn liền cảm thấy đau đầu, xem ra Tổng Tài đại nhân đã tỉnh từ sớm !

Thời điểm bò dậy còn không quên đem chăn trên giường che chân Tổng Tài đại nhân lại, nói : "Anh làm việc thì cũng phải chú ý tới bản thân chứ, ốm ra đấy là em mặc kệ anh đó !"

Xuống giường đi dép lê, mở phòng thay quần áo nhìn vào bên trong, Diệp An Thần cảm thấy mình lại muốn vò đầu rồi.

Nhiều quần áo như vậy thì phải mặc cái gì đây ? Trước kia cũng chỉ có vài món, không phải cái này thì chính là cái kia, nhưng trước mắt từng hàng quần áo là muốn quậy kiểu gì ? Tổng Tài đại nhân nhiều tiền thì tốt lắm hả ? Nhiều tiền thì tốt lắm hay sao ? ( ╯‵□′ ) ╯︵┻━┻

Nhưng quan trọng nhất chính là, cậu rốt cuộc phải mặc cái gì đây ?

Vì thế, sau khi nhìn một đống quần áo, trầm mặc vài giây, Diệp An Thần quyết đoán đem vài món cầm ở trong tay đi vào phòng tắm.

Qua loa tắm rửa một lần, sau đó mặc quần áo vào, cũng không biết có phải mấy tháng nay Tổng Tài đại nhân nuôi tốt quá hay không, thế mà cậu có thể biến thành dạng trắng trẻo mập mạp, mặc vào một thân quần áo màu đen thế mà còn...... Khá xinh đẹp ! Nhìn người trong gương, bất đắc dĩ che mặt lại, nói đi, vì sao cậu lại có thể nhìn mình trong gương mà nghĩ như thế cơ chứ ?

Đi ra khỏi phòng tắm, rèm trong phòng đã bị kéo ra, ánh sáng bên ngoài cũng tiến vào, trên người Tổng Tài đại nhân không biết từ khi nào cũng thay sang một thân quần áo tương tự, đứng ở trước cửa sổ cười nhìn cậu. Diệp An Thần đi lên, từ trên xuống dưới đánh giá Tổng Tài đại nhân. Đây vẫn là lần đầu cậu thấy Tổng Tài đại nhân mặc quần áo hưu nhàn đó nha......

Mặc như Tổng Tài đại nhân thật đúng là khó gặp, đúng là trẻ lên chục tuổi luôn đó ! Dù Tổng Tài đại nhân mặc thành như vậy, Diệp An Thần vẫn cảm thấy Tổng Tài đại nhân có thể tùy thời làm người mẫu, chỉ là......Quần áo trên người Tổng Tài đại nhân cùng quần áo trên người cậu hình như kiểu dáng không khác lắm, hai bộ này...... Không phải là đồ đôi đấy chứ !

Tuy rằng rất nghi ngờ, nhưng nhìn đồng hồ trên di động, Diệp An Thần mới phát hiện mình không có nhiều thời gian suy nghĩ về vấn đề này. Cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện : "Em đi đây, buổi tối sẽ trở về. Nếu em về muộn thì anh cứ ngủ trước nhé......"

"Hiện tại còn sớm mà." Đem người đang đi ra ngoài, kéo về trong lòng mình, Đông Phương Tuyệt cúi đầu ở trên mặt Diệp An Thần hôn một cái mới buông ra.

"Không còn sớm đâu, chút nữa em còn phải đi mua mấy thứ nữa, nên đi rồi !" Lấy di động nhìn đồng hồ, thật sự không còn sớm, trừ thời gian mua quà, nói không chừng cậu vừa đến là có thể ăn cơm !

Tiếp tục đem người muốn chạy kéo về lòng mình, nói : "Quà tôi đã chuẩn bị. Chốc nữa tôi đi cùng em."

"Đi với em ấy hả ?" Tổng Tài đại nhân giúp cậu mua quà thì không có gì kinh ngạc, nhưng vế sau thì......

"Sao thế, chẳng lẽ đem tôi theo mất mặt lắm hả ?" Đông Phương Tuyệt ôm Diệp An Thần tiếp tục cười nói.

"Anh định làm nàng dâu ra mắt cha mẹ chồng hả ?" Thấy Tổng Tài đại nhân mỉm cười, Diệp An Thần nói giỡn, thời điểm nói chuyện còn không quên nhìn Tổng Tài đại nhân, ngẫu nhiên gật đầu.

"Ừm......" Nguy hiểm nheo mắt lại, Đông Phương Tuyệt cong môi, để sát vào tai Diệp An Thần.

"Em có nói sai chỗ nào đâu." Méo miệng, ở trong lòng Tổng Tài đại nhân ngẩng đầu, hôn lên cằm Tổng Tài đại nhân một cái, ha ha....Con dâu......

Nhìn Tổng Tài đại nhân cũng mang theo ý cười, Diệp An Thần bất đắc dĩ, nói : "Anh thật sự muốn đi hả......"

"Em nói xem !" Tổng Tài đại nhân vẫn hơi hơi mỉm cười, tôi nói...... Tôi nói là anh không được đi thì có thể hay sao ?....Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là không thể rồi, tiếp tục méo miệng, rời khỏi cái ôm của Tổng Tài đại nhân : "Nếu anh không thấy phiền thì đi cùng em cũng được !"

Vì thế, sau khi ăn đơn giản chút gì đó, Diệp An Thần cùng Đông Phương Tuyệt xuất phát, Diệp An Thần cảm thấy cực kỳ may mắn vì bên người có Tổng Tài đại nhân ! Bởi vì cậu không có ký ức gì đối với gia đình của người bác cả này đâu !

Cũng may bởi vì bên người có Tổng Tài đại nhân cho nên có thể an toàn tới nơi. Đến nỗi Tổng Tài đại nhân làm như thế nào mà biết nhà bác cả cậu ấy hả ? Ha ha......Nhân loại ngu xuẩn à ! Chuyện như vậy còn phải nghĩ hay sao ? Tổng Tài đại nhân không gì không biết !

"Tiểu Thần à, sao giờ con mới tới ! Nha, nhìn con xem, con tới là bác vui rồi, còn quà cáp làm gì !" Ấn chuông cửa, bảo mẫu mở cửa, sau đó một bác gái đi ra, thời điểm Diệp An Thần đang đoán người kia là ai, đối phương đã mở miệng trước.

"Trương mụ, còn không mau giúp tiểu Thần đem quà vào." Nói xong một câu với Diệp An Thần, liền quay qua bảo bảo mẫu bên cạnh, nhìn người bác gái đang diễn trước mặt, Diệp An Thần cũng đã đoán được thân phận của người này. Nếu không có gì bất ngờ, người này chắc là vợ bác cả, bác gái của cậu.

"Bác gái......" Mỉm cười, lễ phép gọi một tiếng.

Nhưng sau khi bị Diệp An Thần gọi một tiếng bác gái, người này lại cứng đờ nhìn người bên cạnh Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt. Hơi run nhẹ lui về phía sau một bước, giống như là thấy cái gì khủng bố lắm, nói chuyện cũng đứt quãng : "A, người này là...... Là...... Quốc Minh......Anh mau ra đây......"

Sau khi lắp bắp, liền tập tễnh đi vào, sau đó nghe thấy tiếng Diệp Quốc Minh nói : "Làm gì mà gọi ầm ĩ cả lên thế...... Đây là Đông Phương tổng tài, Đông Phương tổng tài sao lại rảnh...... A......Mời vào mời vào."

Kiên nhẫn rõ ràng ban đầu sau khi thấy Đông Phương Tuyệt liền chuyển thành khiếp sợ, Diệp Quốc Minh cũng bị việc Đông Phương Tuyệt đến mà khiếp sợ đứng ở cửa, hiển nhiên là năng lực tiếp nhận của Diệp Quốc Minh so với vợ hắn tốt hơn rất nhiều. Sau khi đờ ra một lúc, liền nhiệt tình tiếp đón Đông Phương Tuyệt vào cửa.


"Tôi đi với Thần tới đây." Đối với Diệp Quốc Minh đang nhiệt tình dẫn đường, Đông Phương Tuyệt lạnh lùng nắm tay Diệp An Thần vào cửa.

"Thần......?" Hiển nhiên, Diệp Quốc Minh còn đang đắm chìm khi nhìn thấy Đông Phương Tuyệt, lại vì Đông Phương Tuyệt đến nhà hắn mà kích động, do đó quên mất người đứng ở một bên, không có chút thu hút nào là Diệp An Thần. Sau khi bị Đông Phương Tuyệt nhắc nhở, Diệp Quốc Minh mới hướng ánh mắt về phía Diệp An Thần : "A, tiểu Thần à, sao con giờ mới tới ? Mau vào, mau vào, bác gái đã làm mấy món con thích rồi đó, chốc nữa là có thể ăn rồi !"

Sau khi đón hai người vào cửa, ngồi trên sô pha, uống trà quý, bên tai nghe Diệp Quốc Minh cùng Tổng Tài đại nhân nói chuyện, tới tới lui lui cảm thấy hai người này nói toàn chuyện gì đó, Diệp An Thần không hiểu bọn họ muốn biểu đạt ý gì.

Nghe Tổng Tài đại nhân đơn giản cự tuyệt lời mời hợp tác của bác cậu, Diệp An Thần thầm lau nước mắt một phen, cậu không nghĩ là Tổng Tài đại nhân tới đây bởi vì chuyện này đâu nha ! Nói đến cùng, chính là đùi Tổng Tài đại nhân quá to, làm người người đều không nhịn được muốn tiến lên hung hăng ôm lấy không buông ra !

"Bác không nghĩ là tiểu Thần nhà chúng ta còn có thể quen biết với Đông Phương tổng tài đâu nha, thật sự là phúc của tiểu Thần ! Tiểu Thần à, về sau ở công ty Đông Phương tổng tài nhớ chăm chỉ đó ! Cũng không nên làm cho người Diệp gia chúng ta mất mặt đó nhé !"

"Đông Phương tổng tài, ba......" Thời điểm Diệp Quốc Minh còn đang nói mấy câu với Diệp An Thần, từ trên tầng đi xuống một nữ nhân mặc váy trắng, một đầu tóc quăn cực kỳ xinh đẹp để ở một bên vai, tay ngọc đặt trên tay vịn cầu thang, ưu nhã đi tới trước mặt bọn họ.

Chỉ là một thân váy trắng kia, cùng sự ưu nhã kia không hợp với khuôn mặt trang điểm hơi đậm, cùng mùi nước hoa nồng nặc, đứng cách vài bước vẫn có thể ngửi thấy.

Ánh mắt Diệp An Đình chặt chẽ dính lên người đang ngồi trên sô pha, tuy rằng mặc đồ hưu nhàn, nhưng trên người vẫn luôn có khí thế của người có địa vị cao quý, nhìn không sót gì trên người Đông Phương Tuyệt. Ngượng ngùng cúi đầu, dùng tay sửa tóc, ngẩng đầu thấy ánh mắt của Diệp Quốc Minh hướng qua Diệp An Thần, tuy rằng không muốn, nhưng lại mắc cỡ đỏ mặt nhìn thoáng qua Diệp An Thần bên cạnh Đông Phương Tuyệt, cười một cái, thân thiết gọi một câu : "Em trai nhà ta đó đến rồi à."

Sau khi nghe được tiếng chào không thể thân hơn được kia, Diệp An Thần run lên, người này không nói thì thôi, mở mồm một cái là làm cậu muốn nổi hết cả da gà da vịt rồi. Cậu cảm thấy khuôn mặt đó kết hợp cùng tiếng nói kia, liền biến thành một loại khủng bố !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia