ZingTruyen.Info

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]

Chương 83

Duamuoi1980s

"Anh dâu.....Cuối cùng người cũng trở lại rồi......Hai người đúng là không có lương tâm, đi chơi thôi mà cũng đi chơi lâu như vậy, gọi điện thoại cũng không nhận, hơn nữa ăn Tết mà cũng không về." Mở cửa, Diệp An Thần đã bị Đông Phương Dạ ôm chặt, bắt đầu khóc. Nước mắt nước mũi tùm lum, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Nhưng hiện tại dù Đông Phương Dạ nhìn đáng thương ra sao, cậu cực kỳ muốn kéo người xuống !

"......" Nhìn Đông Phương Dạ khóc sướt mướt một hồi, rồi lại nhìn quần áo đã ướt một mảng lớn, Diệp An Thần nhìn trời, quay đầu nhìn qua phía Tổng Tài đại nhân, ha ha......Cậu đã sớm đã đoán trước được cảnh tượng này. Chỉ trách cậu trốn không kịp mà thôi !

Khi Diệp An Thần đã cạn lời, nhưng Đông Phương Dạ vẫn quấn lấy cậu, mang tâm trạng của người cuối cùng đã vớ được bạn để tâm sự, liền ôm Diệp An Thần không buông tay : "Oaaaa...... Sao hai người lại có thể đối xử với tôi như thế chứ ! Ở nhà một mình buồn lắm đó, theo cũng không cho theo...... Cả Vũ cũng không có ở nhà......"

"......" Thầm thở dài, vỗ vỗ an ủi người trước mắt, nén bi ai cho bộ quần áo của mình để tìm cách gỡ người đang dính trên mình xuống, oaaa...... Hít mũi, Diệp An Thần cảm thấy mình cũng sắp khóc rồi, bên ngoài lạnh lắm đó......

"Đông Phương Dạ !" Đông Phương Tuyệt vẫn luôn đứng ở phía sau Diệp An Thần, mang theo khí thế cường đại cùng khí lạnh trừng Đông Phương Dạ, thành công làm Đông Phương Dạ buông tay, cũng thành công làm Đông Phương Dạ và Diệp An Thần đều run lên hai cái.

"Anh !" Theo bản năng, thấy ông anh nhà mình triệu đến tên của mình, Đông Phương Dạ lập tức buông Diệp An Thần ra, đứng im tại chỗ.

"......" Sau khi Đông Phương Dạ nhanh chóng rời khỏi mình, cậu cạn lời nhìn người đứng thẳng tắp tại chỗ, đứa trẻ này rốt cuộc phải có bóng ma lớn thế nào với Tổng Tài đại nhân đây ! Mới bị gọi tên đã có phản ứng như vậy ! Nhưng mà...... Quay đầu lại nhìn Tổng Tài đại nhân, vừa rồi Tổng Tài đại nhân uy vũ khí phách lắm đó nha !

"Anh, sao anh cũng ở đây thế ? A! Đúng rồi, anh và anh dâu đi du lịch cùng nhau còn gì...... Em......" Tránh xa Diệp An Thần, nhìn người đang cực kỳ ôn nhu giúp anh dâu nhà mình cởi quần áo sau đó chuyển tầm nhìn sang mình lại khôi phục thành tảng băng trôi, Đông Phương Dạ rất muốn nhào vào trong ngực anh dâu nhà mình để khóc lóc kể lể, nhưng liếc qua ánh mắt lạnh buốt kia, Đông Phương Dạ rất tự giác buông lỏng tay, đứng ở phạm vi an toàn, sau đó tiếp tục khóc.

"......Hic...... Anh dâu, ông anh nhà em lại trừng em kìa......" Sau khi cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của ông anh, xoa xoa cánh tay, sau đó tiếp tục tỏ ra đáng thương cáo trạng với Diệp An Thần.

"......" Đứa trẻ này lại muốn đi tìm chết hả ? Trộm nhìn qua Tổng Tài đại nhân đang đen mặt, yên lặng vì Đông Phương Dạ thắp ba mươi hai ngọn nến.

"......" Đứa em trai này của hắn, hẳn không muốn sống nữa rồi ! Còn nói thêm câu nữa thì để hắn thành toàn cho là được.

Cũng may, thời điểm Đông Phương Dạ muốn tiếp tục tìm đường chết, một người đang cầm đồ ăn trong tay từ phòng bếp đi ra, thấy Diệp An Thần và Đông Phương Dạ liền nói : "Không phải cậu đang đói bụng hay sao ? Còn không mau tới ăn cơm."

"......Σ ( ° △°||| ) ︴" vì sao vì sao vì sao......Hình như cậu vừa thấy cái gì đúng không ? Quay đầu lại, định xác định xem mình có nhìn nhầm ở đâu không, nhưng quay qua Tổng Tài đại nhân băng sơn, hiện tại hẳn đang là buổi sáng đúng không ?! Nếu là buổi sáng, vì sao người này lại xuất hiện ở đây, chuyện này không khoa học tí nào cả.

Nhìn thời gian...... Diệp An Thần cảm thấy mình cực kỳ bất ngờ. Đông Phương Dạ đột nhiên xuất hiện cùng Mộc Ôn Viễn, tình huống hiện tại là sao ? Chẳng lẽ cậu nghĩ sai rồi ? Hẳn là không phải như thế đó chứ ! Nếu không, thì hiện tại là sao......

"Tôi lại đi nấu thêm vài món." Mộc Ôn Viễn đi ra, mỉm cười gật đầu với mấy người đang đứng.

Thản nhiên nói ra một câu, nụ cười ôn nhu trên mặt không đổi, làm Diệp An Thần cảm thấy, người trước mắt quả nhiên đủ mạnh mẽ ! Sáng sớm đã bị người bắt gian trên giường rồi ??? Thế mà còn có thể bình thản nói như vậy !

"A...... Vất vả." Tuy rằng Mộc Ôn Viễn thản nhiên bình tĩnh, nhưng đối mặt với Mộc Ôn Viễn, Diệp An Thần lại không bình tĩnh nổi ! Nhìn người lại vào phòng bếp không một lời giải thích, Diệp An Thần ngơ ngác nói một câu, sau đó quay qua Tổng Tài đại nhân. Chẳng lẽ cái ý không phải ở một mình của Tổng Tài đại nhân chính là để chỉ chuyện này......

Mấy ngày nay hai người họ...... Đừng bảo là luôn ở cạnh nhau đó nha !

"Anh làm lẹ lên đó. Tôi muốn ăn sáng rồi." Nghe thấy Mộc Ôn Viễn nói, Đông Phương Dạ đang ở đối hu hu kể tội với Diệp An Thần lại không quên quát Mộc Ôn Viễn đã đi vào bếp.

Sau khi rống xong, lại quay qua khóc lóc kể lể với anh dâu mấy nay mình đã cô đơn tĩnh mịch ra sao : "Thế mà hai người lại bỏ đi du lịch cùng nhau, mấy người không biết em đáng thương ra sao đâu..... Tết nhất ở nhà một mình.....Nhà cửa trống không, lại không có ai chơi cùng......"

Một mình ? Nhìn thoáng phía người đang xào rau trong bếp, Diệp An Thần chỉ chỉ, nói : "Người vừa rồi......" Không phải người hay sao ?

Nhìn tay Diệp An Thần chỉ vào bếp, Đông Phương Dạ rõ ràng ngừng lại một chút, sau đó nhảy dựng lên đến bên cạnh Diệp An Thần, chỉ vào phòng bếp ủy khuất nói : "Không tính tên đó, là do hắn tự tới, đuổi cũng không đi, hơn nữa anh em thế mà còn đồng ý để hắn ở lại...... Anh dâu, người kia không những ở nhà của em, đoạt phòng của em, chiếm giường của em, mà còn đem em......"

"Dạ !" Nhanh chóng ngắt lời Đông Phương Dạ, cầm sữa bò của Tổng Tài đại nhân đưa qua, Diệp An Thần rất muốn đem ly bóp nát, nghe đoạn trước, thì đoạn sau cậu đã đoán được Đông Phương Dạ định nói gì ? Thần à ! Tha thứ cho em, em làm người không thuần khiết chút nào !

"Hả ?" Trốn tránh ông anh đang ngồi bên cạnh anh dâu, Đông Phương Dạ nhìn chằm chằm người hình như đang chuẩn bị phát điên. Có chuyện gì thế ?

"Hai người......" Diệp An Thần không biết nói gì, nhưng lại không thể trực tiếp hỏi cái loại chuyện riêng tư kia ! Dù hai người là bạn bè, nhưng hỏi như vậy hình như quản quá nhiều rồi đúng không ?

"Làm sao thế ?" Đông Phương Dạ nghiêng đầu tiếp tục nhìn về phía Diệp An Thần.

"Khụ khụ...... Không có gì !" Sau khi khụ hai tiếng, Diệp An Thần chậm rãi uống sữa, tuy rằng thật sự rất muốn hỏi, nhưng quả nhiên vẫn nên thôi, dù sao đây cũng là việc riêng của người ta !

Nhưng Diệp An Thần không muốn hỏi, thì sau khi nhìn Diệp An Thần nói một nửa lại không nói nữa, Đông Phương Dạ sắp phát điên rồi : "Anh dâu à, ai nói chuyện mà chỉ nói một nửa rồi ngừng là sẽ bị sét đánh chết đó."

Khụ khụ...... Tiếp tục thầm ho khan, sau khi đánh giá Đông Phương Dạ một lượt, là do cậu bắt tôi hỏi đó nha ! Tôi cũng chỉ là vì không muốn bị sét đánh mà thôi ! Vì thế, điều chỉnh một chút, Diệp An Thần cẩn thận hỏi : "Ý tôi là...... Mấy ngày nay hai người đều ở cạnh nhau ?"

"Đúng vậy ! Có vấn đề gì sao ?" Bởi vì Diệp An Thần nhẹ giọng lại còn cẩn thận, Đông Phương Dạ cũng trả lời môth cách cực kỳ thật cẩn thận, thậm chí khi nói còn nhìn bốn phía.

"Buổi tối cũng thế ?" Lời nói ra lại nhỏ hơn, Diệp An Thần cảm thấy khi nói ra những lời này càng phải cực kỳ cẩn thận, hơi khẩn trương, có chút hưng phấn nhìn qua Đông Phương Dạ, Diệp An Thần cũng không biết vì sao mình lại có chút chờ mong.

"Đúng thế nha !" Đông Phương Dạ nhỏ giọng trả lời, mở to mắt nhìn Diệp An Thần, hơi khẩn trương.

"Cùng một phòng ?" Vừa khẩn trương lại hơi hưng phấn thì phải làm xao đây ?

"Ừ !" Sau khi trả lời, Đông Phương Dạ không nhịn được còn gật gật đầu.

"Một...... Một giường ?" Tuy Diệp An Thần biết nếu tiếp tục hỏi thì không tốt lắm, nhưng không nhịn thì phải làm sao đây ?

Mà Đông Phương Dạ lại tiếp tục gật đầu, gật xong còn lại càng khẩn trương hơn nhìn chằm chằm Diệp An Thần, có vấn đề gì hả ? Vì sao mấy câu hỏi vừa rồi lại hơi kì lạ nhỉ? Chẳng lẽ là do hắn ảo giác ?

Sau khi nghe được đáp án, Diệp An Thần thâm ý gật gật đầu, sau đó buông ly xuống rồi trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Đông Phương Dạ, khóe miệng bày ra một nụ cười mỉm với Đông Phương Dạ, nói : "Oa...... Chỉ là tôi cảm thấy, cậu vẫn tẩy rửa sạch sẽ, ở cạnh Mộc Ôn Viễn đi thôi !"

Con mẹ nó, đã bị ăn sạch rồi, thế mà người này còn không có phản ứng, chỉ số thông minh này...... Thật sự là, thật sự là...... Làm người ta phải lo lắng !

Hơn nữa nhìn Mộc Ôn Viễn bưng đồ ăn ra, nếu Tổng Tài đại nhân đã đồng ý Mộc Ôn Viễn ở lại, thì chỉ có thể chứng minh, Tổng Tài đại nhân đã tán thành, hơn nữa...... Nhìn Đông Phương Dạ nhảy nhót đến cạnh Mộc Ôn Viễn, Diệp An Thần sờ sờ cằm, kỳ thật hai người đó quả thật rất xứng nha !

Ở bên nhau quá hài hòa rồi đó !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info