ZingTruyen.Info

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]

Chương 70

Duamuoi1980s

Nhưng cuối cùng, Diệp An Thần cũng không tin tưởng chỉ số thông minh của Đông Phương Dạ, chỉ có thể đứng dậy đuổi theo, không biết mình đuổi theo còn kịp ngăn cản Đông Phương Dạ hay không ?

"Anh Vũ ! Hôm nay anh đi đâu thế, cả hôm nay em không thấy anh." Đông Phương Dạ làm nũng ôm tay Bạch Tịch Vũ lay.

Nghe thấy những lời này, Diệp An Thần vừa mới vào cửa xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may Đông Phương Dạ vẫn còn có đầu óc, không vừa đến đã hỏi : "Hôm nay có phải anh và Mộ Dung Quý hẹn hò đúng không ?" gì gì đó !

"Đi mua quà cho Tuyệt, mấy ngày nữa không phải là sinh nhật hắn hay sao ?" Đem tay Đông Phương Dạ đang ôm tay mình kéo ra, xoay người thấy Diệp An Thần, Bạch Tịch Vũ tươi cười nói : "Thần cũng tới à ! Muốn ăn gì không ? Tớ lấy cho cậu."

"Cái gì cũng được." Diệp An Thần đóng cửa lại, tùy ý nói. Nhưng lỗ tai lại thẳng tắp dựng lên, nghiêm túc nghe hai người nói chuyện.

"Phải không ? Sao anh không gọi em đi cùng, em cũng không biết nên tặng quà gì mà." Đông Phương Dạ bất mãn nói với Bạch Tịch Vũ. Nhớ tới một màn kia, Đông Phương Dạ rất muốn nghiến răng. Nhớ tới thời điểm Vũ và tên Mộ Dung Quý kia thân mật, Đông Phương Dạ cảm thấy mình muốn đánh người thì phải làm sao ?

Nhưng dù có đánh Mộ Dung Quý một trận, Đông Phương Dạ cũng biết, hiện tại hắn cần phải nhẫn ! Vì thế sau khi hơi oán giận, liền hỏi : "Hôm nay anh đi một mình à ?"

"Không phải, anh đi với Quý." Bạch Tịch Vũ vẫn cười nói, mà người đang ôm Bạch Tịch Vũ là Đông Phương Dạ lại đang hung hăng nghiến răng.

"Anh đã hứa với em là sẽ không đi tìm tên Mộ Dung Quý rồi kia mà !" Sau khi nghe xong, Đông Phương Dạ kéo tay Bạch Tịch Vũ làm nũng, thuận tiện bày ra bọ dạng đáng thương.

Mấy hôm trước hắn bị cảm mạo, liền thừa dịp đòi một yêu cầu với anh Vũ, nếu ngày thường, anh Vũ có thể sẽ không đồng ý, nhưng lúc đó hắn lại bị cảm mạo, nên mới thành công.

Nhưng Đông Phương Dạ không nghĩ tới, mình vừa khỏi, anh Vũ lại bị tên Mộ Dung Quý kia bắt cóc, thật là quá đáng.

"Anh không đi tìm hắn ! Vô tình gặp mà thôi." Đem bánh kem cẩn thận lấy ra, Bạch Tịch Vũ không quay đầu lại, coi như không thấy vẻ mặt của Đông Phương Dạ đã biến đen, giống như tùy thời có thể bóp chết người qua đường.

Mà trong lòng Đông Phương Dạ, có một tiểu nhân bé nhỏ đang quất một Một Dung Quý, còn tức giận nói : "Đã biết sai hay chưa ! Đã biết sai hay chưa ! Còn tái phạm thì đem mi lăng trì."

Ở bên cạnh chú ý Đông Phương Dạ, Diệp An Thần nghẹn ngào liếc mắt người này hiện tại đã lâm vào bóng đêm không thể tự kềm chế, sau đó thở dài một hơi nói sang chuyện khác : "Vũ, cậu mua cái gì thế ?"

"Bút máy, nhưng mà muốn tặng thêm một chiếc bánh kem nữa, còn các cậu định tặng gì cho hắn ?" Đem bánh kem cùng nước trà để tới trước mặt Diệp An Thần, Bạch Tịch Vũ ngồi xuống đối diện cậu, thuận tiện đem Đông Phương Dạ đứng bên cạnh không biết đang suy nghĩ chuyện gì, kéo hắn ngồi xuống.

"Tớ chưa biết." Nhớ tới quà, cảm xúc của Diệp An Thần trùng xuống, nên tặng cái gì đây ? Quá quý thì mình không đủ tài chính, còn tùy tiện thì không biết nên chọn gì. Phải tặng gì đây ?

"Cũng đúng, người như Tuyệt cái gì cũng không thiếu, chỉ cần có tâm là được." Bạch Tịch Vũ cười nhìn Diệp An Thần. Hơn nữa lấy tính cách và độ sủng nịch của hắn, dù Thần tặng cái gì, Tuyệt nhất định sẽ vui mừng nhận, hơn nữa còn giấu kĩ ấy chứ.

Diệp An Thần nghe xong gật đầu, bởi vì thế cậu mới muốn tặng thứ tốt nhất cho Tổng Tài đại nhân a ! Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra.


Cúi đầu, dùng dĩa chọc lên miếng bánh kem, nhớ tới lời Đông Phương Dạ nói, Diệp An Thần đứng dậy, lấy ra một dải lụa ở bên cạnh, thắt lên cổ một cái nơ, cười điểm bất đắc dĩ nói : "Dù sao tớ cũng nghĩ kĩ rồi, nếu không biết tặng gì thì tặng bản thân cho anh ấy cũng được."

Bạch Tịch Vũ hơi kinh ngạc, nhìn chiếc nơ màu đỏ tươi trên cổ Diệp An Thần. Diệp An Thần có làn da rất trắng, kết hợp với màu đỏ tươi càng tôn lên vẻ đẹp tinh tế, thu hồi kinh ngạc, Bạch Tịch Vũ cười cười còn thuận tiện gật đầu : "Tuyệt nhất định sẽ thích."

Hơn nữa, không phải sẽ đâu, nói không chừng còn phát điên lên ấy chứ ! Bạch Tịch Vũ bất mãn nhìn chiếc nơ trên cổ Diệp An Thần, hảo tâm cho ý kiến : "Phải dùng một cái lớn hơn mới đẹp."

"......" Tôi không phải đang muốn hỏi ý cậu ra sao đâu ? Diệp An Thần thầm nói một câu, sau đó nhìn Bạch Tịch Vũ rời đi, khi quay lại thì cầm trên tay một dải lụa to hơn, cởi dải lụa trên cổ cậu, đem dải lụa thắt thành một cái nơ thật đẹp, lui ra sau hai bước, nhìn kiệt tác của mình rồi gật đầu sau đó mới trở lại chỗ ngồi.

"Cậu nên đổi một bộ quần áo khác, như vậy thì đẹp hơn." Tuy rằng chiếc nơ rất hoàn mỹ, nhưng kết hợp với bộ quần áo người này đang mặc, Bạch Tịch Vũ cảm thấy hình như hơi buồn cười.

"......" Cậu thật sự không phải đang hỏi ý kiến đâu mà ! Cúi đầu nhìn chiếc nơ to đùng trên cổ, Diệp An Thần bất đắc dĩ cởi xuống để lên bàn.

Mà Đông Phương ở một bên im lặng thật lâu, khó khăn lấy hết can đảm nói : "Anh Vũ...... Em......" Nhưng mưới nói được ba chữ, Đông Phương Dạ lại im lặng, cầm lấy trà sữa uống mấy hớp, muốn bình tĩnh lại.

Rõ ràng vừa mới nghĩ, nếu hiện tại còn không nói, thì không chừng Vũ sẽ bị tên Mộ Dung Quý kia bắt cóc mất.

Trong lòng tự cổ vũ bản thân, không sao, dù anh Vũ vẫn còn thích Mộ Dung Quý, nhưng nói không chừng nếu mình tỏ tình ảnh sẽ đồng ý thì sao ?

Vì thế, sau khi tự an ủi mình, Đông Phương Dạ lại cảm thấy lấy lại được dũng khí.

Đừng nói là đứa trẻ này muốn tỏ tình đó nha ! Nhìn người đối diện há mồm nhưng không nói tiếp, Diệp An Thần cảm thấy cậu hiện tại đang rất thấp thỏm lo âu ? Người này nếu tỏ tình vào bây giờ, thì kết quả sẽ là suy sụp liệt giường đó !

Nhưng thời điểm Đông Phương Dạ muốn nói tiếp, không biết là do dũng khí đã tăng lên, hay là bởi vì uống xong một cốc trà sữa lớn, Đông Phương Dạ lưu loát nói tiếp : "Anh vẫn còn thích tên Mộ Dung Quý kia đúng không ?!"

Nghe thấy những lời này, Bạch Tịch Vũ dừng một chút Diệp An Thần cũng ngây người một chốc. Nhưng sau đó, Bạch Tịch Vũ lại cười nói : "Ừ !"

Lời nói ra dường như mang theo tiếng thở dài.


"Nhưng em...... Em cũng thích anh ." Sau khi Bạch Tịch Vũ nói xong, Đông Phương Dạ lại nói tiếp, tuy rằng đã nói nhỏ đi. Em cũng thích anh ! Từ rất lâu rồi, từ lần đầu tiên gặp anh, em đã thích anh rồi.

"Anh đừng thích Mộ Dung Quý nữa mà thích em được không ?" Cảm xúc hạ xuống trong nháy mắt lại hồi phục lại : "Em sẽ trở thành người quan tâm anh nhất."

Cho anh đừng thích Mộ Dung Quý nữa, thích em được không ?

"Anh xin lỗi." Bạch Tịch Vũ cười ôn nhu, nhưng ôn nhu hiện tại lại thể hiện rõ được ý của hắn.

"Anh Vũ......" Đối mặt với lời từ chối của Bạch Tịch Vũ, Đông Phương Dạ cảm thấy mắt nóng lên, xoa mũi khụt khịt, nhưng vừa định nói tiếp, Bạch Tịch Vũ ôn nhu ngắt lời : "Anh xin lỗi."

Sau khi nghe được hai câu xin lỗi kia, Đông Phương Dạ hiểu rõ. Tuy đáp án hắn đã có thể đoán được từ lâu, nhưng khi chính tai nghe được ba chữ "Anh xin lỗi" kia, Đông Phương Dạ vẫn cảm thấy cực kỳ khổ sở.

"Vì sao ? Em không tốt hay sao ? Rõ em yêu anh nhiều hơn hắn, đối tốt với anh nhiều hơn hắn, vậy mà sao hắn được còn em thì không ?" Mắt đã đau ê ẩm, sau khi nói xong câu kia, Đông Phương Dạ lại xoa mũi, hắn sẽ yêu anh Vũ hơn cả tên Mộ Dung Quý kia mà !

"Anh xin lỗi." Lúc này Bạch Tịch Vũ không còn cười được nữa.

Hắn biết......Một câu xin lỗi này, Đông Phương Dạ đã hiểu rõ, không có cơ hội,...... Hắn tỏ tình hoàn toàn thất bại. Nhưng, dùng tay dụi mắt, hắn hôn nhẹ lên khóe môi Bạch Tịch Vũ một cái, nói tiếp : "Dù anh không thích em, nhưng người em thích nhất vẫn là anh !" Nói xong liền chạy đi.

Nhìn hướng Đông Phương Dạ rời đi, tuy hiện tại Diệp An Thần rất muốn đi an ủi Đông Phương Dạ. Nhưng Diệp An Thần biết, dù Bạch Tịch Vũ vẫn đang tỏ ra bình thản, nhưng hiện tại hắn rất cần cậu.

Người như Đông Phương Dạ, thất bại, thì có thể an ủi vài câu là được, người kiểu này sẽ tiếp tục bước tiếp. Mà người như Bạch Tịch Vũ lại không thể, hắn sẽ đem mọi chuyện đều chôn trong lòng, nếu không có người lắng nghe, Diệp An Thần xác định, không chừng hắn sẽ lại đi lên đường xưa.

Nhẹ nhàng cọ qua khóe môi, Bạch Tịch Vũ bi thương lộ ra mỉm cười, thấy Diệp An Thần nhìn về phía bên ngoài lo lắng, hơi mỉm cười nói : "Không sao đâu, Dạ tuy nói là thích tớ, nhưng có khả năng chỉ là sự ỷ lại mà thôi, hiện giờ em ấy chỉ chưa hiểu rõ mà thôi."

Thầm thở dài, Diệp An Thần nhìn Bạch Tịch Vũ không cười nữa, nhất định cậu phải để tâm đến người này.

"Em ấy sẽ tìm được hạnh phúc." Đối mặt với ánh lo lắng của Diệp An Thần, Bạch Tịch Vũ chỉ cười cười.

"Ừ, cậu ấy sẽ tìm được hạnh phúc, cậu cũng sẽ tìm được hạnh phúc, chúng ta đều sẽ tìm được hạnh phúc. Cho nên cậu không cần lo lắng cho hắn, Đông Phương Dạ kia ngốc lắm, khóc một hồi, qua một ngày, lại khôi phục tâm trạng mà thôi." Diệp An Thần mỉm cười an ủi, tuy rằng cậu không thể tìm hạnh phúc cho mọi người, nhưng cậu có thể không để người thân thiết với mình lo lắng, bất an.

Trầm mặc một lúc, Bạch Tịch Vũ lại cười nói : "Gặp được cậu thật tốt."

Nếu Diệp An Thần không ở lại, hắn sẽ không bước tiếp, sẽ không biết rằng hóa ra trong lòng Mộ Dung Quý vẫn luôn để dành vị trí cho mình, cũng sẽ không thản nhiên như hiện tại. Nếu không gặp được Diệp An Thần...... Nói không chừng hiện tại...... Hắn đã chìm vào trong u tối không lối ra !

_______________________

Bản edit chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của nhà. Ngoài ra chưa xin phép mà đăng lại, thì mình xin lỗi vì không tìm được từ nào trong từ điển tiếng Việt ngoài từ "đồ ăn cắp" để gọi cả họ các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info