ZingTruyen.Asia

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]

Chương 62

Duamuoi1980s

Đông Phương Dạ đứng dưới lầu, nhìn toà nhà cao ốc rất tức giận, thật là, vì sao ông anh nhà mình lại không giúp mình ? Rõ ràng là do Mộ Dung Quý sai a ! Bẻ ngón tay, nghe tiếng ngón tay kêu, Đông Phương Dạ mới cảm thấy mình thỏa mãn.

Diệp An Thần vừa đuổi theo, liền thấy đứng ở cửa cách đó không xa là Mộ Dung Quý. Hắn dường như đang nhìn Đông Phương Dạ, nhưng Diệp An Thần cũng không chắc lắm.

Xoa cánh tay sau đó hà hơi một cái. Bên trong có điều hòa nên rất ấm áp, nhưng hiện tại cậu lại đang ở ngoài, Diệp An Thần sâu sắc cảm thấy, nếu mình cứ đứng ở đây hứng gió, kiểu gì cũng sẽ cảm chết cho coi.

"Đứng ở đây làm gì ? Cậu không thấy lạnh à ! Đi, tìm nơi nào ấm áp nói chuyện." Kéo Đông Phương Dạ im lặng đang đứng rời đi, Diệp An Thần đi về phía tìm một nơi ấm áp.

Rốt cuộc trời xanh không phụ lòng người, Diệp An Thần kéo Đông Phương Dạ vào một cửa hàng trà sữa, gọi hai ly ca cao nóng, sau đó mới xoa cánh tay ngồi xuống. Khi ca cao được nóng bưng ra, thì uống một ngụm to, hai người mới thấy ấm lại.

Một lúc sau, Đông Phương Dạ cầm trong tay ly ca cao nhấm nháp, nhưng vẫn rất tức giận : "Cậu nói xem cái tên Mộ Dung Quý xấu xa rốt cuộc có gì tốt mà Vũ lại thích hắn."

Chuyện này...... Diệp An Thần cảm thấy thật lòng khó để nói, tuy cậu cũng rất tức giận, nhưng tình yêu ấy mà......Không phải cứ tốt mới đúng. Giống...... Giống như Tổng Tài đại nhân từng nói, Mộ Dung Quý là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, cho nên......Nếu nói như vậy, Mộ Dung Quý hẳn cũng thích Vũ !

"Cậu nói tôi và anh Vũ có khả năng với nhau hay không ?" Khi Diệp An Thần còn đang suy nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người kia, Đông Phương Dạ lại hỏi.

Đông Phương Dạ và Bạch Tịch Vũ......? Khả năng này cậu đã từng nghĩ tới, cho nên......Cậu thật sự không muốn kích thích Đông Phương Dạ ! Vì thế......

"Cậu muốn nghe lời nói dối ngọt ngào hay sự thật phũ phàng ?"

"......" Nhìn Diệp An Thần nghiêm mặt, Đông Phương Dạ dừng một chút sau đó nói : "Nói dối thì sao ?"

"Ừm ! Hai cậu nhất định sẽ ở bên nhau."

"Đúng thế~*\ ( ^o^ ) /*" nghe Diệp An Thần nói xong, Đông Phương Dạ thấy rất hưng phấn, hắn và Vũ có thể ở bên nhau hay sao ? Thật tốt......

Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Đông Phương Dạ, Diệp An Thần thật sự không muốn đả kích niềm vui của người này ! Nhưng đứa trẻ này, có nghe là lời vừa rồi chỉ là lời nói dối hay không !

"Thế nói thật thì sao ?" Hiển nhiên hưng phấn trong chốc lát, Đông Phương Dạ cũng phản ứng lại, vì thế thấp thỏm hỏi lại.

"Ờm......" Chuyện này muốn cậu trả lời sao đây ! Nhìn người này vừa rồi rất sung sướng, nhưng hiện tại lại khẩn trương nhìn mình, Diệp An Thần nuốt nước miếng tiếp tục nói : "Hai người các cậu...Không thể."

Cậu cũng là người xấu ╥﹏╥


Nghe Diệp An Thần nói xong, Đông Phương Dạ nháy mắt rơi lệ đầy mặt,...... Sớm biết hắn không nghe lời nói thật. Nói dối rất tốt, vì sao hắn cứ thích đi tìm đường chết như vậy ?

"Hức.....Cậu nói xem, tớ phải làm sao thì anh Vũ mới yêu tớ ?" Vẻ mặt Đông Phương Dạ như đưa đám, nước mắt lưng tròng nhìn Diệp An Thần.

Nhưng khi thấy Đông Phương Dạ như vậy, Diệp An Thần chỉ muốn che mặt. Nếu chỉ nói yêu mà người kia có thể yêu lại ngươi thì không có khả năng đâu nha ? Bởi......Bởi vì, Đông Phương Dạ không giống kèo trên, mà Vũ hình như tỉ lệ kèo dưới...hơi cao !

Trời ơi ! Tha thứ cho cậu vì tội trông mặt mà bắt hình dong được không ?

Tuy Diệp An Thần không biểu hiện quá rõ ràng, nhưng hiển nhiên Đông Phương Dạ vẫn hiểu rõ ý của Diệp An Thần, vì một lần nữa thành công nổi bạo : "Cậu nhìn tôi như thế là ý gì ? Ông đây lớn lên không ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng hay sao ? Vì sao Vũ lại không yêu."

"Khụ khụ......" Diệp An Thần ho khan vài tiếng, sau đó không ngừng xua tay, bởi vì kích động mà đứng lên rồi lại ngồi xuống. Mà câu vừa rồi thành công làm người bốn phía nhìn lại, mỉm cười xin lỗi mọi người, không ngừng nói : "Bình tĩnh bình tĩnh."

"Tôi bình tĩnh đủ rồi !" Đông Phương Dạ méo miệng.
Thấy Đông Phương Dạ cuối cùng cũng nói xong, nhưng Diệp An Thần lại thấy buồn không thể nói, như thế này mà gọi là bình tĩnh đó hả ? Thiếu chút nữa là cả phố đều biết cậu phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong rồi !

"Nếu không hay là cậu nghĩ cách cho tôi đi ? Cậu coi, đến ông anh nhà tôi thuộc hệ người chơi cấm dục mà cậu còn cua được, thì chẳng lẽ lại không nghĩ được cách làm tôi có thể lấy được trái tim của anh Vũ hay sao ?!" Càng nói càng kích động, sau đó Đông Phương Dạ liền lôi kéo Diệp An Thần bắt đầu dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu. Vì sao trước đó hắn không nghĩ tới ý này cơ chứ ?

Ông anh nhà mình có thể yêu được người này ! Quả nhiên chị dâu chính là chị dâu, chị dâu là lợi hại nhất !


Diệp An Thần gãi khóe miệng, đối với ánh mắt loé sáng trước mắt, Diệp An Thần thật sự rất muốn nói, đứa trẻ này, cậu đừng suy nghĩ quá nhiều ! Tôi có thể nói cho cậu biết là tôi cũng không hiểu tại sao anh cậu đổ tôi nữa được không ? Hơn nữa, đừng nói là cua, là tôi bị anh cậu cua được đó chứ !

Đối mặt với ánh mắt của Đông Phương Dạ, Diệp An Thần tiếp tục ho khan vài tiếng, không thể không đem tay còn lại cùa người này đang bám trên người mình kéo xuống, nói thật : "Không phải tôi lừa cậu đâu, thật sự là cậu với cậu ấy....Không hợp."

╥﹏╥ người xấu ! Người xấu !

Quả nhiên anh trai và vợ ổng đều là người xấu, nốc hết ly ca cao, đem ly đặt xuống rồi lớn tiếng gọi : "Phục vụ, thêm một ly nữa."

Diệp An Thần lại gãi khoé miệng, cậu cảm thấy, nếu còn gãi nữa, mồm cậu sẽ rách mất. Hơn nữa, nhìn người đang tiếp tục bê ca cao uống, Diệp An Thần chỉ muốn nói một câu, đứa trẻ tội nghiệp này, đây không phải là rượu đâu !

Thở dài, Diệp An Thần đột nhiên cảm thấy mình không biết nói gì.


Đến khi tiêu diệt hết một cốc ca cao, Đông Phương Dạ đặt cái ly thật mạnh xuống bàn, rồi lại nước mắt lưng tròng nói : "Tôi biết."


Hả...... Biết cái gì ?

"Nhưng anh Vũ tốt như vậy, vì sao Mộ Dung Quý lại không biết quý trọng ?" Dùng ngón tay chọc cái ly, Đông Phương Dạ nói. Kỳ thật...... Hắn chỉ muốn thấy Vũ hạnh phúc thôi mà !

Thở dài, Diệp An Thần không biết nên nói cái gì, cậu cũng muốn Mộ Dung Quý đối xử tốt với Vũ, nhưng...... Nói cho cùng, đó là tình cảm của người khác, "Tình yêu đôi khi là chuyện của hai người, người khác xen vào không nổi." Diệp An Thần cũng chỉ có thể nói một câu như vậy.

"Nhưng tôi cảm thấy anh Vũ làm như vậy, không đáng giá." Nghe Diệp An Thần nói xong, Đông Phương Dạ thấp giọng nói.

Cậu cũng cảm thấy không đáng giá, nhưng : "Chuyện này cũng không thể cản được, ai kêu người Vũ thích lại là hắn."

"Đúng vậy !" Đông Phương Dạ cũng tiếp tục cảm thán, ai bảo Vũ lại đi thích cái tên mất dậy kia cơ chứ. Nếu Vũ thích hắn, hắn nhất định sẽ để Vũ mỗi ngày đều vui vẻ.

Nhất thời, không khí bi thương bao trùm hai người. Mà cũng vào lúc này, di động của Diệp An Thần vang lên.

Tổng Tài đại nhân ? Tổng Tài đại nhân gọi cậu là có chuyện gì ?

Khi Đông Phương Dạ còn u oán, Diệp An Thần nghe máy, thì Đông Phương Dạ vẫn u oán, Diệp An Thần liền tắt điện thoại.

"Anh tôi ?" Đông Phương Dạ cắn ống hút hỏi.

"Ừ, anh cậu muốn đưa tôi đi ăn, cậu có đi không ?" Gật đầu, quơ quơ di động, Diệp An Thần dò hỏi.

"Mộ Dung Quý cũng đi ?" Nghe thấy cùng nhau ăn cơm, tinh thần Đông Phương Dạ tỉnh táo lại.

"A ! Chắc là hắn sẽ đi." Diệp An Thần không chắc chắn trả lời, dù sao thì Tổng Tài đại nhân chỉ nói hai bọn họ sẽ đi ăn cơm, cũng không nói Mộ Dung Quý có đi hay không đi nha.

"Ây...... Cậu muốn làm gì." Diệp An Thần nhanh tay nhanh mắt giữ chặt Đông Phương Dạ đang hùng hổ rời đi. Đây là muốn đi đánh nhau hay sao, để hắn cứ thế đi ra ngoài, nói không chừng mấy phút sau lại lên đồn làm khách thì dở !

"Trong lòng tôi thấy không thoải mái, tôi muốn đi mua thuốc trừ sâu độc chết hắn." Đông Phương Dạ hung tợn nói, nói xong còn muốn tránh tay Diệp An Thần đi ra ngoài.

A...... Diệp An Thần đột nhiên cảm thấy đau đầu : "Đây là chuyện phạm pháp đó. Hơn nữa quốc gia chúng ta, trừ thuốc trừ sâu ra, cũng có nhiều thứ có thể độc chết người."

Quả nhiên về nước chính là tự đào hố chôn mình mà : "Tôi sẽ đi mua thuốc xổ." Lại hung tợn nói, kéo tay Diệp An Thần đi ra ngoài.

Không cẩn thận để Đông Phương Dạ đào tẩu, Diệp An Thần lập tức đuổi theo, sau khi đuổi kịp Đông Phương Dạ, Diệp An Thần bất đắc dĩ nói : "Dù cậu có mua, thì hắn cũng sẽ không uống đâu."

Thời gian như ngừng lại, Đông Phương Dạ khó hiểu hỏi : "Chẳng lẽ không giống như trong TV sao, đem thuốc mài nhỏ sau đó bỏ vào rượu là được mà ?"

Một lần nữa được chứng kiến chỉ số thông minh của Đông Phương Dạ, Diệp An Thần chỉ có thể duỗi tay vỗ vai Đông Phương Dạ nói : "Đứa trẻ này, trong TV đều là lừa người mà thôi."

"Vậy cậu nói đi, phải làm sao ? Vừa nghĩ tới hắn là tôi lại ngứa răng, hôm nay kiểu gì cũng phải để cho hắn đau khổ một lần. Nếu không được, thì đợi ăn cơm xong, tôi sẽ tìm người trùm bao, đánh chết hắn." Nghĩ tới đánh người, Đông Phương Dạ liền muốn bẻ ngón tay.

"......" Diệp An Thần không còn lời nào để nói, đứa trẻ này phải có bao nhiêu cố chấp đối với người kia, hơn nữa hắn nhỏ con như vậy, còn muốn trùm bao Mộ Dung Quý rồi đánh hay sao ? Không bị hắn đánh là may rồi ấy chứ. Nhưng nhìn Đông Phương Dạ, Diệp An Thần hiểu rõ, nếu hôm nay Mộ Dung Quý không làm sao, Đông Phương Dạ sẽ không thoải mái.

Hơn nữa nghĩ tới Bạch Tịch Vũ, Diệp An Thần cảm thấy, hình như mình cũng thấy ngứa tay !

"Kỳ thật muốn cho hắn tiêu chảy vẫn có rất nhiều phương pháp." Diệp An Thần nói, cảm nhận được ánh mắt loé sáng sùng bái của Đông Phương Dạ, Diệp An Thần lại gật đầu một cái nữa, Mộ Dung Quý...... Ngươi chờ tiêu chảy bẹp dí trong WC đi !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia