ZingTruyen.Info

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]

Chương 29

Duamuoi1980s

Hỏi xong, Diệp An Thần khẩn trương đợi Đông Phương Tuyệt trả lời, nhưng qua...... Một phút rồi hai phút......

Diệp An Thần càng hồi hộp, thời gian càng trôi qua lâu, Diệp An Thần cảm thấy có lẽ chính mình hình như đoán đúng rồi, còn cảm thấy...... Những điều xảy ra trước đó là do Tổng Tài đại nhân xuyên tới làm ra, vì vậy...... Tất cả những việc xảy ra có thể giải thích được.

Trong lúc...... Diệp An Thần miên man suy nghĩ, thậm chí càng nghĩ càng thái quá, Đông Phương Tuyệt lại không hiểu được người trước mắt...... Trong đầu em ấy toàn nghĩ cái gì không biết !

Một tay nắm vô lăng, tay còn lại cốc lên đầu Diệp An Thần cốc một cái, thấy người bên cạnh che trán lại, còn nói :"Đau quá" , Đông Phương Tuyệt liền cảm thấy buồn cười, sao có thể nghĩ được như vậy chứ ?

"Tiểu thuyết gì đó, về sau em nên ít đọc lại." Cảm nhận được Diệp An Thần dùng ánh mắt ngập nước nhìn về phía mình, Đông Phương Tuyệt bất đắc dĩ nói.

?? Đây là...... là sao ? Diệp An Thần chớp chớp mắt, hỏi tiếp : "Tuyệt......Anh bình thường đúng không ? Không có......" Xuyên ?

Thôi...... Cơ mà tại sao Tổng Tài đại nhân...... Lại khác thường như thế ? Cực kỳ khác thường nha !

"Em nói xem ?" Thấy người bên cạnh không nói gì, Đông Phương Tuyệt giảm tốc độ xe, quay đầu duỗi tay qua phía Diệp An Thần, sờ sờ mặt Diệp An Thần, lại véo má cậu một cái : "Nếu tôi thật sự xuyên qua, mà lại bị em nhìn thấu, tôi có nên giết người diệt khẩu hay không ?"

Nín cười, nghiêm túc nhìn qua phía Diệp An Thần, lại thấy, sau khi Diệp An Thần nghe được những lời này, kinh ngạc mở to mắt, trong ánh mắt là biểu tình cực kỳ tin tưởng. Đông Phương Tuyệt buông tay, nếu hiện tại không phải đang lái xe, hắn thật sự rất muốn gõ đầu người này một cái. Sau đó hỏi xem, rốt cuộc trong đầu người này chứa cái gì ?

"Anh gạt em !" Một lúc sau, Diệp An Thần mới nuốt nước miếng, run sợ nói ra một câu.

"Ngốc." Mặc kệ Diệp An Thần đang sợ vãi linh hồn bên cạnh, Đông Phương Tuyệt mỉm cười nói ra một chữ.

Sau khi nghe được những lời này của Đông Phương Tuyệt, Diệp An Thần cực kì giận, rất muốn nói, nhưng cuối cùng lại im lặng. Tuy cậu biết là vấn đề vừa rồi không thực tế một chút nào cả. Nhưng, không phải cậu cũng xuyên qua đấy hay sao ? Nói không chừng Tổng Tài đại nhân cũng không cẩn thận mà xuyên qua !

Đang nói về vấn đề, vì sao qua một đêm mà tính cách của Tổng Tài đại nhân lại thay đổi nhiều như thế, không phải xuyên không thì là cái gì, Diệp An Thần thật sự không nghĩ ra được lý do thứ hai.

Rất nhanh đã tới bệnh viện, thời điểm Diệp An Thần bị Tổng Tài đại nhân bế lên mới hồi phục tinh thần lại.

Vừa đi vào bệnh viện, liền thấy một nhóm người đang đứng, hiển nhiên là đứng chờ Tổng Tài đại nhân. Thấy trận địa như vậy, Diệp An Thần không khỏi nuốt nước miếng. Chôn đầu vào ngực Tổng Tài đại nhân, nếu có thể thì cả đời không ló mặt ra cũng được.

Cực kỳ mất mặt. Vừa rồi ở trường học còn chưa nhắc đến, nhưng vì sao tới đây rồi vẫn tiếp tục mất mặt !! Điều làm Diệp An Thần cảm thấy buồn bực nhất chính là, vì sao mọi sự phản kháng của mình đều không có kết quả. Khi mới tới bệnh viện, vì Diệp An Thần muốn bảo vệ tôn nghiêm của một thằng đàn ông, nhất quyết muốn tự đi...... A, không, là tự nhảy vào bệnh viện.

Nhưng, khi mới vừa mở cửa xe, Diệp An Thần liền bi kịch bị Tổng Tài đại nhân bế lên !! Quả thực thời gian cho cậu khóc cũng không có !

Tiếp nhận việc mình phản kháng sẽ không có hiệu quả, Diệp An Thần liền chui vào ngực Tổng Tài đại nhân, rồi còn bị hôn một cái lên trán, sau đó Diệp An Thần quyết định, về sau sẽ không bao giờ đi ra.

Cảm thụ được Tổng Tài đại nhân ôm mình cả một đường, những người đi theo cực kỳ tri kỉ mà chuẩn bị cho cậu một chiếc xe lăn, nhưng không biết đầu óc của Tổng Tài đại nhân cấu tạo ra sao mà hắn lại từ chối cho cậu dùng. QAQ

Dưới ánh mắt có thể đông chết người của Tổng Tài đại nhân, Diệp An Thần chưa kịp lên tiếng, chỉ có thể dùng kĩ năng tay Nhĩ Khang nhìn xe lăn rời xa cậu.

Sau đó...... Tổng Tài đại nhân mang theo cậu tới phòng viện trưởng, ha ha...... Nhìn thấy ba chữ kia, Diệp An Thần chỉ muốn cười mà thôi......Cả đời này của cậu chưa từng được hưởng dịch vụ tốt đến thế này ? Quả nhiên đó chính là sức mạnh của Tổng Tài đại nhân !

Sau đó...... Diệp An Thần mới hiểu, dù được hưởng dịch vụ kiểu gì đi chăng nữa thì đau vẫn là đau. Vì thế một giờ sau, Đông Phương Tuyệt lại ôm Diệp An Thần nước mắt lưng tròng đi ra khỏi phòng viện trưởng.

So với một Diệp An Thần vừa bị bế lên thì liều mạng giãy giụa vừa rồi, thì hiện tại Diệp An Thần yên tĩnh tùy ý để Đông Phương Tuyệt ôm,.....Về sau cậu sẽ không bao giờ tới bệnh viện nữa, nhìn qua chân của mình, cậu quyết định về sau sẽ không bao giờ tới bệnh viện nữa, ánh mắt nhìn những người phía sau Đông Phương Tuyệt, hung hăng trông về nơi được mọi người nói là có bác sĩ chỉnh hình tốt nhất.

Diệp An Thần thật sự rất muốn dùng ánh mắt giết chết người kia, con mẹ nó chỉ là sưng chân thôi mà ? Bôi thuốc là được rồi ? Tại sao còn nắn chân làm gì ? Cậu và tên bác sĩ kia chắc chắn có thù oán ! Nhất định là có thù oán ! Nhất định thế !!

Đau chết luôn ấy, trừng...... Cậu trừng cho thủng người luôn ! Thời điểm Diệp An Thần sắp trừng đau mắt, Đông Phương Tuyệt cuối cùng cũng đi khỏi khoa chỉnh hình.

"Không sao đâu, chốc nữa là không còn đau nữa." Bước từng bước vững vàng, Đông Phương Tuyệt nghiêng đầu, nhìn trán Diệp An Thần có ánh mồ hôi, liền hôn lên một cái, cuối cùng thành công lôi kéo được sự chú ý của Diệp An Thần.

Khi hai người rời đi, bác sĩ khoa chỉnh hình cực kỳ muốn khóc......Tôi vô tội lắm đấy biết không ?Tôi ng thật sự không cố ý đâu ! Tôi đã xuống tay rất nhẹ rồi đó ! Tôi đã phải dùng hết những gì học được cho cậu đấy ! Nhưng vì sao cái người kia lại nhìn tôi như tôi giết cha hắn thế !

Hu..hu...... Quả nhiên nghề bác sĩ là một nghề rất nguy hiểm đúng không ? Có phải tôi đã chọn sai ngành rồi không ?

Đông Phương Tuyệt nhẹ nhàng đem Diệp An Thần đặt ở ghế phụ, sau đó đem thuốc trong tay đưa cho Diệp An Thần, Đông Phương Tuyệt nhìn vào đôi mắt hơi hồng của Diệp An Thần hỏi : "Còn đau không ?"

"Em không sao." Diệp An Thần thành thật trả lời, tuy rằng vừa rồi thật sự rất đau, nhưng không thể không nói cái ông bác sĩ vừa rồi quả nhiên làm rất tốt, hiện tại không còn đau như vừa rồi, chỉ hơi nhói mà thôi.

"Chúng ta bây giờ đi đâu ?" Đông Phương Tuyệt khởi động xe, Diệp An Thần nhìn nhìn cảnh sắc chung quanh nói.

"Em cảm thấy hiện tại nên đi đâu thì được, đương nhiên là đưa em về nhà rồi." Cốc đầu Diệp An Thần một cái, Đông Phương Tuyệt mới nói.

"Ừm !" Diệp An Thần gật đầu, im lặng nhìn ra bên ngoài, hôm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra !

Trong một ngày ngắn ngủi, nhìn mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời, hôm nay cậu quả nhiên không nên tới đó ! Thà bị Tổng Tài đại nhân đánh còn hơn là bị thương như hiện tại, mấy hết cả tôn nghiêm của đàn ông rồi. Đặc biệt là cái kiểu công chúa kia ! Không biết có ai thấy rồi nhận ra người bị ôm là cậu hay không đây......

Hơn nữa...... Vì sao những chuyện nên xảy ra giữa Tổng Tài đại nhân và nữ chính lại chệch đi ? Rõ ràng...... Không có gì thay đổi mà ! Sao Tổng Tài đại nhân lại thích cậu, còn chuyển qua chán ghét nữ chính nữa !

Cậu rõ ràng chỉ là một tên pháo hôi...... Hơn nữa còn là một tên pháo hôi ít xuất hiện. Diệp An Thần tự nhận cậu vẫn rất an phận, không làm ra việc gì không chính đáng, nhưng bướm còn chưa kịp mở cánh, vì sao cốt truyện đã thay đổi rồi......

(1) Con bướm còn không kịp mở cánh: Nhắc tới hiệu ứng cánh bướm (ý chỉ một sự việc nhỏ lại dẫn đến một sự thay đổi kết quả lớn).

Chẳng lẽ là cậu không chú ý tới những chi tiết ẩn hả ??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info