ZingTruyen.Info

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]

Chương 22

Duamuoi1980s

Thời điểm Diệp An Thần đang suy nghĩ vẩn vơ, liền cảm thấy đầu hơi đau, mới nhìn về phía Đông Phương Tuyệt, liền nghe Đông Phương Tuyệt nói : "Lại suy nghĩ cái gì đấy."

Dùng tay xoa mũi, Diệp An Thần mới nói: "Không có gì."

"Thật sự bị cảm sao ?" Thấy Diệp An Thần hít mũi, Đông Phương Tuyệt cau mày nói.

Diệp An Thần gật đầu, hình như càng ngày càng nặng thì phải ? Lại hít hít mũi, hình như không khí trên thế giới này bỏ cậu đi rồi.

Diệp An Thần thấy Đông Phương Tuyệt nhăn mày nói : "Hôm qua còn khỏe mà ? Sao qua một đêm lại bị cảm thành thế này ?"

Diệp An Thần dùng tay gãi đầu, muốn cậu giải thích làm sao đây ? Chẳng lẽ trực tiếp nói cho Tổng Tài đại nhân biết là bởi vì hôm qua nghĩ tới việc có thể anh đang yêu thầm tôi nên thiếp đi trên sàn hả ? Ha ha...... Tôi không nói thế được đâu !

Nhưng Đông Phương Tuyệt cũng không muốn biết đáp án, hỏi lại : "Uống thuốc chưa ?"

Diệp An Thần lại lắc đầu, buổi sáng hôm nay mới phát hiện mình bị cảm, mà sau khi phát hiện lại bị Tổng Tài đại nhân gọi tới đây. Đừng nói là uống thuốc, kể cả là ăn sáng cũng chưa luôn. Nghĩ một chút, Diệp An Thần thấy hơi đói bụng rồi.


"Cậu chẳng lẽ không biết tự quan tâm bản thân hay sao ?" Đông Phương Tuyệt nhìn Diệp An Thần một lúc lâu, sau đó mới thở dài mà nói.

Tôi biết chứ. Nhưng chỉ là do....Vô tình thôi mà ! Sớm biết thế tôi không rồi. Rõ ràng tôi đã nói là bị cảm mà Tổng Tài đại nhân lại không tin, hiện tại...... Quả nhiên là báo ứng của cậu bé chăn cừu !

"Đi theo tôi, tôi lấy thuốc cảm cho cậu." Nói xong, Đông Phương Tuyệt liền xoay người cầm lấy di động gọi điện, trực tiếp liền có người nhận máy.

Nghe thấy Tổng Tài đại sai người trong điện thoại đi mua thuốc cảm, Diệp An Thần cảm thấy, cảm giác đêm qua lại trở lại rồi, phải làm gì bây giờ ? Chẳng lẽ không phải do cậu gặp ảo giác......

Tổng Tài đại nhân à, anh đừng nói là anh thích tôi đấy nhá ! Chắc là...... Không phải đâu nhỉ !!!

"Sao còn không đi ? Chẳng lẽ cậu vẫn còn muốn đứng ở đây ?" Trong tay đang cầm điện thoại, quay đầu lại phát hiện Diệp An Thần vẫn đứng im tại chỗ.

"Ừm ? Vâng !" Diệp An Thần gật đầu, trái tim hiện lên nỗi lo sợ không nhỏ.

Đông Phương Tuyệt lại quay đầu lại, phát hiện Diệp An Thần vẫn đứng im tại chỗ. Nhíu mày tiến lên kéo tay Diệp An Thần, nhưng mày càng chau lại.

Nhìn chằm chằm Diệp An Thần, đến khi Diệp An Thần dời mắt, Đông Phương Tuyệt mới duỗi tay, sờ lên trán Diệp An Thần, cảm nhận được độ ấm trên trán Diệp An Thần, lông mày hắn nhíu chặt lại.

Mày chau lại như thắt nơ bướm. Tuy rằng những lời này Diệp An Thần không nói ra, nhưng Diệp An Thần vẫn trong trộm nghĩ trong lòng.

"Cậu đúng là không biết tự chăm sóc bản thân." Xác định người trước mắt thật sự phát sốt, Đông Phương Tuyệt lắc đầu nói, thuận tay cầm di động, nhấn số gọi bác sĩ riêng tới.

Tắt điện thoại, Đông Phương Tuyệt quay qua nhìn Diệp An Thần nhíu mày : "Đã phát sốt còn chạy loạn."

Này nhá, nếu không phải anh bắt tôi tới đây ? Thì đánh chết tôi cũng không tới đâu.

Sau đó lại nghe thấy Tổng Tài đại nhân thở dài, còn bị Tổng Tài đại nhân kéo tay, cảm giác tay hắn luôn nắm thật chặt, rồi bị Tổng Tài đại nhân lôi đi.

Muốn...... Muốn đi đâu thế ? Hình như không phải đi ra ngoài, ngài đi sâu vào trường là muốn dẫn tôi đi đâu QAQ

Vừa rồi Tổng Tài đại nhân gọi điện, cậu chỉ nghe thấy được một tràng tiếng Anh, sau đó hình như Tổng Tài đại nhân bắt bọn họ chờ...... Cơ mà......Lúc đó cậu không muốn nghe lén đâu !!

Kéo tay Tổng Tài đại nhân một cái, thấy Tổng Tài đại nhân quay đầu lại, Diệp An Thần mới hỏi : "Chúng ta...... Đi đâu thế ?"

"Bệnh viện." Tổng Tài đại nhân vẫn trả lời rất đơn giản, coi cậu như nữ chính mà đáp ! Nhưng tới bệnh viện là sao ?

Diệp An Thần lại kéo tay Đông Phương Tuyệt một cái, Đông Phương Tuyệt đứng yên nhìn Diệp An Thần vì phát sốt mà sắc mặt phiếm hồng, mắt hơi long lanh vì có một tầng nước mắt.

"Chuyện này...... Chúng ta không đi được không ?" Bệnh viện gì đó......Tôi không muốn đi đâu ! "Em hơi sốt thôi mà, không nghiêm trọng đâu, uống thuốc, ngủ một giấc là tốt, không cần phiền như thế."

Thật sự......Tôi không muốn tới bệnh viện đâu. Đặc biệt là mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện, tội cực kỳ ghét nó, mà đến đó còn phải thử máu, rồi truyền nước...... Tôi thật sự chịu không nổi.

Nghe Diệp An Thần nói xong, Đông Phương Tuyệt lại nhíu mày. Lần thứ hai duỗi tay sờ lên trán Diệp An Thần, ừm, mặc dù hơi ấm, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, nếu không tới bệnh viện thì sao...... Đang muốn bỏ tay khỏi trán Diệp An Thần. Nhưng nhìn đôi mắt ngập nước kia, Đông Phương Tuyệt lại cảm thấy, hình như hắn mềm lòng rồi.

"Thật sự, em khỏi nhanh lắm, ngủ một giấc là khỏe thôi." Bảo đảm với Đông Phương Tuyệt một câu, cậu thật sự không muốn tới bệnh viện đâu ! Hơn nữa, phát sốt là việc bình thường mà ? Trước kia chỉ cần không sốt tới ba chín độ, cậu sẽ không tới bệnh viện. Mà hiện tại, mới sốt nhẹ, chuyện này không cần bận tâm đâu !

"Ừm, thế thì uống thuốc xong nghỉ ngơi cho tốt. Xác định Diệp An Thần không ốm quá nặng, Đông Phương Tuyệt gật đầu đồng ý, nhưng sau khi đồng ý, vẫn nói một câu : "Nếu nghiêm trọng, lập tức nói cho tôi biết nghe không ?"

Thấy hắn nghiêm túc, Diệp An Thần liền ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn Diệp An Thần gật đầu, Đông Phương Tuyệt liền kéo tay Diệp An Thần trở về.

Nhưng đi một đoạn, Diệp An Thần liền đứng lại.

"Em có thể về nhà trước được không ?" Diệp An Thần nhìn đường phía sau, vẫn hỏi ra chuyện mình muốn biết nhất. Cậu không muốn tới hội trường đâu, cậu không muốn chứng kiến nữ chính và Tổng Tài đại nhân yêu nhau.

"Không thể." Đông Phương Tuyệt trả lời vẫn rất ngắn gọn.

"Anh nhìn em này, em đang bị bệnh...... Cho nên......" Khi Diệp An Thần dùng lý do sức khoẻ, lại nghe được Tổng Tài đại nhân nói.

"Chẳng lẽ cậu muốn tôi ôm cậu rời đi ?" Quay người lại, Đông Phương Tuyệt chậm rãi nói, Diệp An Thần vội vàng lắc đầu, không hề nghi ngờ việc nếu cậu rời đi thì Tổng Tài đại nhân nhất định sẽ ôm cậu đi......

Nếu thế thì có khả năng sống nào cho cậu nữa hay không ?

"Ừm...... Thế chúng ta đi thôi. Sao anh còn không đi ?" Đi về trước hai bước, Diệp An Thần cười nói với Đông Phương Tuyệt.

"Đi theo tôi là được." Nắm chặt bàn tay trong tay mình, Đông Phương Tuyệt tiếp tục đi về phía trước.

Mà Diệp An Thần đi theo phía sau, nhìn tay mình bị nắm lại, hơi hoảng hốt. Vì sao qua một đêm, phong cách của Tổng Tài đại nhân lại khác rồi ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info