ZingTruyen.Info

Tổng Tài, Nữ Chính Ở Bên Kia [HOÀN] [BETA]

Chương 16

Duamuoi1980s

Đi vào trường, tuy rằng chỉ mới mấy ngày không đi học, nhưng đã có cảm giác dường như trôi qua mấy đời rồi, muốn biết vì sao mà mấy ngày nay cậu không tới trường học ấy hả ? Không dám tới, thật sự, sau sự kiện vay tiền đầy phong ba kia, cậu bị nữ chính gọi điện oanh tạc, sợ tới mức cậu chỉ có thể rúc ở nhà.

Còn hiện tại vì sao cậu vẫn mò đến trường, thì Diệp An Thần chỉ có thể nói, trên đời này, có một loại bi kịch, mang tên là xuyên thư. Mà cậu còn xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình, lại còn nhầm nam chính thành người qua đường.

Cậu cũng muốn trốn học, rất muốn cả ngày ở trong nhà, nhưng cậu biết nếu cứ ở nhà thì sẽ không lấy được giấy tốt nghiệp. Tuy rằng hiện tại có một ngàn vạn trong tay, nhưng nghĩ đến siêu xe của Tổng Tài đại nhân, không khỏi cảm thấy, ở trong thế giới ngôn tình, một ngàn vạn thật sự không được xem là người có tiền, tuy rằng sau này có bằng tốt nghiệp không nhất sẽ dùng được, nhưng vẫn phải có trong tay tấm bằng mới an tâm.

Vì thế, trên tư tưởng như vậy, về sau Diệp An Thần càng bi kịch phát hiện, cái học viện quý tộc này nếu không có chuyện quan trọng, mà không tới lớp ba ngày, sẽ bị mất tư cách. Vì thế, đã gọi tới lần thứ n, xin phép đến độ giảng viên sắp quen mặt cậu, Diệp An Thần mới cảm thấy, cậu vẫn nên đi học chăm chỉ đi thôi.

Vì thế hiện tại Diệp An Thần chỉ có thể ngồi ở trong phòng học, đối mặt với nữ chính, mà mỉm cười : "Làm sao vậy ? Có việc gì sao ?"

"Ừ, lần này mình tới tìm cậu thật sự là có việc." Nữ chính cười với Diệp An Thần, người ngồi trước Diệp An Thần đầu hơi cúi : "Mặc dù hơi xấu hổ để mở lời, nhưng mà......"


Không có nhưng mà, nếu đã biết xấu hổ, vậy đừng có nói chứ ! Đối mặt với nữ chính, Diệp An Thần tuy rằng không thể gào lên với nàng, nhưng hiện tại tim cậu sắp ngừng đập đến nơi rồi.

Bạch Mộng Tuyết cúi đầu, thẹn thùng. Nhưng sau một phút, biểu tình của cậu vẫn như cũ, nhưng Bạch Mộng Tuyết không thể duy trì được nữa. Người trước mắt này rốt cuộc có nghe thấy nàng đang nói hay không ? Hỏi đi ! Hỏi đi ! Khi nàng bày ra vẻ mặt ngại ngùng không hỏi, không phải nên trả lời lại : Dù là việc gì tôi cũng sẽ giúp cậu hay sao ?

Cuối cùng, Bạch Mộng Tuyết không duy trì được bộ dáng cúi đầu thẹn thùng được nữa. Ngẩng đầu, mím môi, khó xử, nhưng Diệp An Thần vẫn cứ nhìn nàng, không nói chuyện.

Diệp An Thần đương nhiên không dám mở miệng nói chuyện ! Nếu nữ chính ngại mở miệng, muốn nhờ cậu làm gì, có quỷ mới biết đấy là nhờ cái gì. Hiện tại Diệp An Thần cầu cho nữ chính không nói nữa, trực tiếp ngại mở miệng, mà bỏ của chạy lấy người !

Nhưng hiển nhiên, tuy rằng Diệp An Thần có ý này, nhưng nữ chính lại không có. Rối rắm chốc lát, Bạch Mộng Tuyết vẫn mở lời : "Tuy mình biết yêu cầu của mình hơi vô lý, nhưng, Thần, cậu hiểu mình đúng không !"

Em một chút cũng không dám hiểu chị. Diệp An Thần nghe nữ chính nói xong, trong lòng lặng đi, nhưng biểu tình trên mặt vẫn không thay đổi.

"Người lần trước ở trên xe cùng cậu, mình...... Tuy rằng khi đó anh ta nói không cần cảm ơn. Nhưng, mình vẫn muốn gặp lại để cảm ơn. Dù sao, số tiền kia đối với anh ấy tuy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với mình mà nói, lại rất có ý nghĩa. Cho nên...... Nếu cậu quen anh ấy, hơn nữa còn......" Càng nói càng xấu hổ.

Bạch Mộng Tuyết hít sâu một hơi, như hạ quyết tâm nói tiếp : "Cậu có thể cho mình cách liên hệ với anh ấy được không ? Mình......" Vừa nói mặt nữ chính lại càng đỏ hơn. Đầu cũng cúi thấp hơn, làm Diệp An Thần cảm thán, hóa ra nữ chính là tắc kè hoa đúng không ?

Ha ha...... Đánh giá nữ chính trước mắt, chẳng lẽ nữ chính cũng xuyên đến !

Bằng không vì sao lại như bây giừo? Nữ chính à ! Chị xác định hiện tại chị bình thường chứ ? Trước khi ra khỏi cửa chị có quên uống thuốc không ! Nếu không tại sao lại nói chuyện này với em làm chi ? Mặc kệ trái tim của Diệp An Thần đang căng thẳng ra sao, nữ chính vẫn muốn biết câu trả lời : " Tớ và anh ấy không phải quá thân nhau, cho nên, tớ cũng không biết số điện thoại của anh ấy."

Thật sự, nữ chính, em và Tổng Tài đại nhân thật sự không thân nhau đâu ! Em thật sự không biết số dĩ động của Tổng Tài đại nhân là gì ! Chị lại nhìn em mà tràn đầy hoài nghi như thế là muốn em phải làm sao ! Em vô tội, thật đấy, so với trân châu còn thật hơn !

"Thần, mình biết chuyện này đã làm khó cậu, tớ cũng biết thân phận của Đông Phương Tuyệt như nào, mình trong mắt người ta chẳng là gì. Nhưng, Thần, chúng ta học chung cũng đã bốn năm, chẳng lẽ cậu cũng cảm thấy mình là người coi trọng tiền tài hay sao......" Nữ chính khóc đến thương tâm, làm Diệp An Thần cũng muốn khóc, cũng làm Diệp An Thần nhìn thấy mà đau lòng, nếu về sau Tổng Tài đại nhân biết cậu là người làm nữ chính khóc......

Hậu quả sẽ ra sao đây ?

Nháy mắt, Diệp An Thần có thể tưởng tượng đến khung cảnh nam chính cầm tay nữ chính, thâm tình hỏi nữ vì sao lại khóc...... Là do tôi không tốt đúng không ? Em thật sự không có số điện thoại của Tổng Tài đại nhân ! Nếu có, cần gì đợi chị xin, chính em sẽ dâng lên cho chị, vì thế tha cho em đi mà ! Xin chị đấy.

"Thần, nếu cậu thật sự không thể cho mình, mình cũng không ép cậu. Nhưng mình từng nghĩ nếu nói với cậu chuyện này cậu có thể giúp mình, nhưng nếu cậu thật sự cho rằng mình là người bị hư vinh che mắt, mình thật sự bị tổn thương ! Mình luôn cho rằng chúng ta là...... Là bạn bè." Lại một lần nữa nhìn thấy nữ chính bi thương, thậm chí Diệp An Thần còn cảm thấy ánh mắt của cô đầy sự tuyệt vọng, cực kỳ...... Muốn trốn !

Nữ chính nói ra những lời này là có ý gì !! Dù Diệp An Thần cố tình không hiểu thì cũng phải hiểu, nhưng Diệp An Thần cảm thấy hiện tại cậu không biết phải làm sao......

Không cho, vậy như nữ chính nói, cậu đang chối bỏ quan hệ bạn bè với cô, mà lí do là bởi vì cậu coi cô thành người ham hư vinh mới làm vạy. Nếu cho...... Làm gì có số mà cho !!

"Mình thật sự không có số điện thoại của anh ấy. Nếu có, tớ nhất định sẽ cho cậu. " Nghiêm túc lấy khăn giấy đưa cho nữ chính, để nữ chính lau nước mắt.

Bạch Mộng Tuyết nhận khăn giấy của Diệp An Thần, ánh mắt nàng bỗng lóe lên, chẳng lẽ là nàng đoán sai rồi ? Diệp An Thần và Đông Phương Tuyệt không phải như nàng nghĩ ? Không đúng, nếu đúng như Diệp An Thần nói không thân nhau, tại sao Đông Phương Tuyệt lại để Diệp An Thần ngồi trên xe của mình ? Hay là...... Mình đoán sai ở đâu rồi ?

"Thật sao ?" Tuy rằng vẫn rất nghi ngờ, nhưng Bạch Mộng Tuyết cũng biết, Diệp An Thần nếu đã nói như thế, mà mình lại dây dưa, mục đích của mình sẽ thật sự bị người khác nhìn ra.

"Đương nhiên là thật, tớ làm sao có thể lừa cậu được." Diệp An Thần giơ tay bảo đảm.

"Xem ra là mình làm khó cậu rồi." Nàng hơi mỉm cười, tựa như cánh hoa đang hé, không thể không nói, nữ chính lớn lên khá là xinh đẹp ! Bạch Mộng Tuyết dụi dụi khóe mắt của mình, ngượng ngùng nói : "Để cậu chê cười rồi."

"Làm sao tớ lại làm như thế được, cậu ra sao cũng rất đẹp." Đây là lời từ tận đáy lòng của Diệp An Thần, nhưng dù đẹp cũng đừng đẹp trước mặt em chị ơi! Em đỡ không được đâu, đây...... Cũng là lời từ tận đáy lòng của Diệp An Thần.

"Nếu đã như thế, mình đi trước nhé." Chào Diệp An Thần, Bạch Mộng Tuyết đứng lên rời đi. Xem ra kế hoạch của mình phải thay đổi rồi, ban đầu định lợi dụng Diệp An Thần để gặp được Đông Phương Tuyệt, nhưng hiện tại, người này vô dụng rồi.

Tuy không phải đại gia tộc, nhưng dù sao hắn cũng là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Diệp An Thần là con trai duy nhất của Diệp gia, tuy hiện tại quyền lợi đền nằm trên tay của bác hắn, nhưng là cũng là người của Diệp gia. Diệp An Thần cũng có rất nhiều quan hệ có lợi.

Đi tới cửa, Bạch Mộng Tuyết xoay người vẫy tay chào Diệp An Thần một lần nữa.

Xem ra nên làm theo kế hoạch đầu tiên vậy. Trong nháy mắt xoay người lại, Bạch Mộng Tuyết quyết định, dù Diệp An Thần và Đông Phương Tuyệt có quan hệ ra sao, vẫn có thể lợi dụng được quan hệ của Diệp An Thần, chen được một chân vào xã hội thượng lưu. Đến lúc đó, dù không thể làm Đông Phương Tuyệt thích mình. Xã hội thượng lưu có nhiều công tử như thế, bằng thủ đoạn của mình, chẳng lẽ không bắt được một, hai người hay sao ?

Nắm chặt tay, nàng sẽ làm Bạch gia kia phải sáng mắt, để bọn họ thấy được nàng có thể đi tới tầng lớp cao quý nhất trong giới thượng lưu. Những người đó từng nhục nhã nàng ra sao, nàng sẽ trả lại toàn bộ, hừ...... Bạch Mộng Vũ được những người đó coi trọng ra sao, mang trên mình hi vọng được gả vào nhà giàu thế nào nàng sẽ đòi lại tất cả. Nhắc đến Bạch gia kia, chẳng khác gì nhắc đến tầng lớp nhà giàu mới nổi, trong mắt của đám người thuộc xã hội thượng lưu, chỉ như mấy tên hề mà thôi.

Đứng trước cửa sổ, nhìn qua cửa kính, có thể thấy Diệp An Thần đang ở bên trong. Có lẽ Diệp An Thần cảm giác được ánh mắt nàng, quay đầu, cười đáp lại, Bạch Mộng Tuyết cũng hơi mỉm cười, nàng sẽ làm cho tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ nàng.

Nhìn nữ chính rời đi, Diệp An Thần lại lặng lẽ lau mồ hôi. Vì sao tự nhiên lại cảm thấy nữ chính nguy hiểm như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info