ZingTruyen.Info

(Tống) Quỷ Xuyên Mạt Thế

Chương 5

DarkRaptorV

Tóm tắt chương trước, Enmu đã cứu một gia đình khỏi lưỡi dao của sát nhân và “cướp” xe của họ. Chiếc xe nồng nặc mùi máu tanh của quỷ dữ.

[Đang đổi tuyến truyện...]

Chương 5: Nhện quỷ luân hồi

“Này.” Nakamura gõ gõ lon bia ra hiệu cả lớp.

Hằng năm cứ đến ngày này là các thành viên của lớp 3-E năm ấy lại cùng nhau trở về đây. Lớp học đã được họ dùng tiền thưởng mua lại, nhưng vẫn có những người sơ ý vứt rác ở đây.

Nhưng không sao, bẩn thì mình dọn dẹp một chút sẽ sạch thôi.

Lớp học này lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp của họ, hiếm hoi lắm tất cả mọi người mới tập hợp nhiều như thế này. Thế mà vẫn thiếu một người, lớp trưởng hoàn hảo của 3-E, Isogai Yuma.

“Isogai sao vẫn chưa đến nữa?” Nakamura có chút hụt hẫng.

“Cậu ấy nhắn tớ là trên đường đi thì gặp chút chuyện nên sẽ trễ một chút.” Maehara ngã lưng vào tường đáp.

“Tin nhắn gửi cũng được gần nửa tiếng rồi đấy.” Nagisa tiếp lời.

“Làm tớ phải xin nghỉ một ngày, kiểu này phải chơi cậu ta một vố mới được.” Karma lắc đầu chán nản.

“Cậu có vẻ bận rộn vào những ngày gần đây lắm nhỉ, Karma?” Nagisa quay sang hỏi.

“Hầy... Cũng không sai. Dịch bệnh hiện giờ đang tiến triển như này mà chúng ta lại tụ tập thế này, bên trên mà biết chắc...” Karma vừa nói vừa mỉm cười.

“Đúng là dịch bệnh có chút nguy hiểm thật.” Takebayashi tiếp lời.

“Tổ chúng tớ vẫn đang tìm ra cách chữa trị nhanh nhất có thể.” Okuda có chút lo lắng.

“Không cần quá lo lắng đâu, mọi chuyện đều có cách giải quyết của riêng nó mà.” Nagisa trấn an mọi người.

Dịch bệnh X, dịch bệnh khiến người ta có các triệu chứng như cảm lạnh, nhiệt độ cơ thể bị hạ thấp và trên người xuất hiện các vết thâm tím kì lạ, nhiều hay ít tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng. Đã có ca tử vong và vẫn đang tăng dần qua ngày. Bọn họ hi vọng là Isogai sẽ không sao.

--------

Isogai đứng trước cửa nhà mình, tay nắm chặt, khóe môi giật giật. Cậu không tin được là chuyện như này có thể xảy ra - cậu chỉ vừa rời đi được mười lăm phút thì cả nhà đã bị trộm đột nhập.

Tên cầm đầu đã bắn chết em trai và gửi ảnh cho cậu, đe dọa nếu dám báo cảnh sát thì chúng cũng sẽ làm vậy với mẹ và em trai thứ của cậu.

Em trai út - vật hi sinh để bắt Isogai trở về. Nó đang phải dưỡng bệnh vậy mà... Chúng đúng là quái vật.

Isogai xô cửa vào, bỗng có tiếng chào đáp lại “Yo Isogai, nhớ anh chứ?”

“Gabe!”

“Mỗi lần nghe em gọi tên là tim anh lại đập loạn lên, em đúng là thiên thần của anh.”

Gã đàn ông cười cợt, tay vẫn giữ khẩu súng đã được lên đạn. Gabe là một đại ca xã hội đen có tiếng, bên cạnh đó còn là một tên háo sắc, Isogai là vô tình lọt vào mắt xanh của gã khi đang làm việc.

Gã không chịu để yên cho Isogai, cứ liên tục bám theo và giở trò sờ soạng với cậu. Isogai nhiều lần báo cảnh sát khiến gã bị tạm giam vài ngày, nhưng Gabe là một tên dai như đỉa đói.

Isogai không ngờ là gã có thể làm đến mức này. Nếu gã đã tính đến chuyện giết người, vậy là gã đã lên kế hoạch bắt cóc cậu rồi bỏ trốn đến nơi không ai ngoài gã có thể tìm thấy rồi.

“Sao em không nói gì nữa? Nói đi, hay muốn anh phải dùng đến biện pháp mạnh?” Nói rồi Gabe chĩa mũi súng vào đầu mẹ cậu.

“Khoan đã!”

“Ngoan lắm.”

Cậu phải làm gì đây. Mau nghĩ đi, nghĩ đi nào. Hiện tại chúng có năm người tất thảy, đang nắm thóp cậu bằng người nhà, chỉ cần sai một li là đi một dặm. Nghĩ đi nào Isogai Yuma!

“C-C-Chạy đi con trai!!!”

Đoàng!

Tiếng súng như xuyên qua ngực Isogai, Gabe vậy mà lại nổ súng giết mẹ cậu ngay trước mặt mình. Đồ quái vật!

“Đến đây nào bảo bối~ Hay là em muốn...?”

“Tôi đến liền đây...”

Isogai gục mặt xuống, từ từ tiến lại gần bọn giết người.

Cậu đã có kế hoạch rồi.

“Tôi sẽ đi theo ông, với một điều kiện.”

“Em dám ra điều kiện với ta sao?”

“...”

Isogai tức thời đứng yên.

“Nhưng mà vì em, anh sẽ đồng ý. Đừng có mà giở trò nhé.”

Isogai khẽ gật đầu.

“Được, điều kiện của em là gì?”

“Thả em trai tôi ra.”

“Được.”

Gabe ra hiệu cho đám đàn em cởi trói cho em trai cậu, gương mặt nó vẫn vô cảm, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.

“Hây da!” Isogai bất ngờ tung cước đá bay khẩu súng trên tay hắn, rồi nhanh trí nắm tay em trai bỏ chạy.

Lúc này, sắc mặt của em trai Isogai có chút kinh ngạc. Một tên đàn em nghiến răng rút súng và bóp còi.

Tiếng súng nổ vang lên rồi im bặt.

Nguyên nhân là vì... Isogai đã kịp thời đỡ đạn cho em trai mình. Ánh mắt nó bắt đầu rung động dữ dội.

“Chạy đi... Rui...” Isogai tức thời gục xuống.

“Mẹ mày thằng ngu! Mau xử luôn thằng kia rồi rời khỏi chỗ này thôi.” Gabe tức giận quay lưng đi.

Tên đàn em được lệnh nổ súng bắn Rui.

Nhưng...

“Đủ rồi đấy.”

Tiếng hét thảm thiết của bọn giết người vang vọng khắp căn nhà, máu bắn tung tóe quanh bốn bức tường. Hơn thế nữa, cả căn nhà phủ đầy tơ nhện có màu đỏ máu. Trên những mạng nhện là các bộ phận cơ thể như tay, chân, đầu, mình, vân vân.

----15 năm trước----

Sau khi bị Thủy Trụ Tomioka chém đầu, Rui đã nhận ra lỗi sai của mình và biết hối hận. Sau đó, Rui đã cùng ba mẹ mình đến địa ngục.

Ở địa ngục không được bao lâu thì Rui bị Vô Thường giải đi mất, ba mẹ đã cố gắng giành Rui lại nhưng phải bất lực trước quyền lực to lớn kia.

Thế là Rui xuyên qua thế giới song song này làm con trai thứ của một gia đình nghèo. Khi được sinh ra, hắn đã thờ ơ với mọi thứ, kể cả “gia đình" hiện tại của mình.

Nhưng đến hôm nay, Rui cuối cùng cũng trải nghiệm lại cảm giác ấm áp mãnh liệt của gia đình. Isogai Yuma, anh trai của hắn, bất chấp tính mạng của mình để đỡ đạn cho hắn.

Điều đó khiến Rui nhận ra rằng mình đã sống lỗi hai lần rồi. Rui hắn tuyệt đối phải sửa sai!

Thế là hắn đành bộc lộ Huyết Quỷ Thuật đã đi theo mình đến đây - Cương Mịch, dứt khoát băm cả năm tên giang hồ ra làm chục mảnh.

--------

Rui cõng anh trai trên lưng, với sức mạnh tổng thể của một thành viên thuộc Thập Nhị Quỷ Nguyệt thì đây là chuyện dễ như ăn bánh.

Rui cần phải đưa anh trai - người thân cuối cùng của hắn khỏi nơi này trước khi... Rắc rối xảy đến. Cảnh sát chắc chắn sẽ không tin là bọn giang hồ bị một con quỷ trong truyền thuyết đô thị tấn công đâu.

Vừa ra khỏi cửa thì một chiếc xe đã đậu ở trước nhà chờ họ.

Ai vậy?

Rui bắt đầu cảnh giác, lông tơ trên người dựng hết cả lên. Quỷ khí này... Rất quen thuộc, cũng là người của Thập Nhị Quỷ Nguyệt.

“Ohayo~ Ta đã lỡ chuyện gì à?”

Bóng hình quen thuộc đang vẫy tay chào hắn... Chính là Hạ Huyền Nhất Enmu! Nhưng sao hắn lại ăn mặc như thanh niên ở tuổi nổi loạn thế kia: áo khoác đen bên ngoài và sơ mi đỏ, quần đen.

“Nhanh nào. Lên xe đi. Nó sắp diễn ra rồi.” Enmu đưa tay lên nhìn đồng hồ mà nói.

“Cái gì sắp diễn ra?” Rui có chút khó hiểu.

“Mạt thế.”

“Mạt thế???”

“Gồm tang thi ở giai đoạn đầu; sau là quỷ nhân, một nhánh khác trong họ hàng nhà quỷ chúng ta; sau nữa là quái vật; cuối cùng là thiên tai.”

Enmu tỏ ra vô cùng hiểu biết, điều đó khiến Rui nghi ngờ tên này có đang thật sự nói thật hay không. Bất ngờ xuất hiện trước nhà, trùng hợp với thời điểm diễn ra cớ sự hôm nay, kiểu gì cũng rất quái lạ.

“Thật ra thì mục tiêu của ta chỉ là bảo vệ anh trai của nhóc thôi, nhưng vì nhóc còn sống nên cũng tốt.”

“Tên này vẫn ăn nói khó ưa như vậy...”

“Khoan đã, ta và nhóc từng gặp nhau rồi à? Làm sao có thể chứ?” Enmu quan sát một lượt qua người Rui, có vẻ như không hề nhận ra người quen.

“Nhóc tên là gì nhỉ?”

“Rui.”

“Hở?”

Rui nhắm mắt rồi lại mở ra, đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ với kí tự cổ “Hạ”.

“Hạ Huyền Ngũ, nay tên Rui họ Yuma.”

Enmu có chút kinh ngạc, ngập ngừng một chút rồi mỉm cười “Oh... Đã lâu không gặp, ta xém chút bị Ngài xử tử vì ngươi chết dưới tay Trụ Cột đấy.”

“Ghê vậy sao?” Rui hời hợt đáp.

“Phải, ta được Ngài ban cho cơ hội lập công chuộc tội, nhưng lại bại trận dưới tay thằng Sát Quỷ Nhân đeo khuyên tai hanafuda.”

“Ý ngươi là... Tên Sát Quỷ Nhân có đứa em gái là quỷ phải không?” Rui ngờ ngợ ra điều gì đó.

“Không chắc nữa, nhưng đúng là con nhỏ đó cũng góp sức trong việc ngăn cản ta ăn thịt các hành khách trên tàu. Còn có thằng kiếm sĩ nhanh như chớp, con heo rừng và tên Trụ Cột.”

“Ta không quan tâm.”

Đúng là cậu ta rồi... Có thể chém được đầu tên Hạ Huyền mạnh nhất, đồng nghĩa rằng cậu ta đã trưởng thành hơn rồi. Thật tốt là anh em họ vẫn sống tốt.

“Sao cũng được, ta không nhận ra ngươi luôn đó. Vậy là ngươi xuyên đến đây trước ta rồi. Bao lâu vậy?”

“15 năm.”

“Lâu đến thế cơ à?”

“Phải.”

“Thôi lên xe đi rồi tụi mình vừa đi vừa nói chuyện.”

Enmu nói rồi vào lại xe, ra hiệu cho Rui mau đưa anh trai vào hàng ghế sau. Rui bất đắc dĩ làm theo, vì hàng xóm đã đóng kín hết cửa sổ, chắc chắn là đã báo cảnh sát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info