ZingTruyen.Asia

(Tống) Quỷ Xuyên Mạt Thế

Chương 1

DarkRaptorV

Đối tượng đột nhập đang tẩu thoát cùng các mẫu thử dị thường bao gồm SCP-500, vảy của SCP-682 và SCP-939 và một số bộ phận nhỏ của các đối tượng dị thường khác...

Cô gái trẻ đeo mặt nạ cáo thuần thục vượt qua các chướng ngại vật trên đường đi của mình. Phía sau là đoàn người bận đồng phục chiến đấu đang cố đuổi theo.

Đối tượng đang di chuyển đến cổng A.

Cô gái trẻ khẽ nhếch môi rồi đưa tay ra trước mặt.

“Dễ như ăn bánh.”

Một lỗ hổng không gian màu xám mở ra và nuốt cô gái vào.

Khẩn cấp! Không còn phát hiện sự hiện diện của đối tượng!

Lỗ hổng khép lại như cách một xoáy nước tan biến dần.

[Nhiệm vụ hoàn thành]

Chương 1: Mộng quỷ luân hồi

Enmu, một con quỷ mạnh mẽ và nguy hiểm, kẻ duy nhất sống sót sau sự kiện loại bỏ của Chúa Quỷ Muzan Kibutsuji. Đứng đầu trong nhóm Hạ Huyền, sở hữu Huyết Quỷ Thuật đặc biệt cùng bộ óc của một thiên tài tâm thần.

Thế nhưng, đêm nay hắn đã gặp phải vận đen rồi. Chậm chạp bò ra mặt đường, giờ đây hắn chỉ còn là một miếng thịt bùi nhùi với đôi mắt vô cảm.

Thất bại rồi sao? Sắp chết rồi sao? Hắn còn chưa kịp nuốt đứa nào mà!

Enmu vẫn chưa thể hết sốc trước sự thật trước mắt. Chuyện mà hắn lo sợ nhất, chuyện mà hắn không muốn xảy ra nhất, nó đã thật sự xảy ra...

Nếu hắn chịu hành động dứt khoát hơn, nếu hắn chịu suy nghĩ khôn ngoan hơn, nếu như...  Cuộc sống này tồn tại “nếu như” thì có vẻ hắn đã không phải nằm dằn vặt bản thân ở đây.

Kế hoạch hợp nhất với cả con tàu và xử lý bọn ngu xuẩn ấy trong một lần cứ thế thành công cốc. Giờ còn trở thành cái bộ dạng này. Vì nhiệm vụ này mà hắn đã tốn biết bao công sức, mà lại...!

Tại hắn ta! Tất cả là tại tên khốn đó! Mặc dù đã có hai trăm hành khách làm con tin nhưng vẫn bị hắn áp đảo toàn diện. Cứ thế mà bị kìm hãm chẳng thể làm gì, đây là sức mạnh của một Trụ Cột sao.

Còn có thằng nhóc đó nữa... Nhanh như chớp ấy! Nó thậm chí còn chưa giải được chú thuật!

Lại còn con nhỏ kia nữa! Nó là quỷ mà! Quỷ gì lại đi đầu quân cho đội diệt quỷ? Tại sao? Sao ngài Muzan không trừ khử nó?

Khốn nạn. Khốn nạn mà! Từ cái lúc thằng đeo khuyên tai kia phá được chú thuật là hắn đã thấy có điềm chẳng lành rồi. Enmu hắn bằng mọi giá phải giết được nó, cả thằng đội đầu heo nữa.

Nhưng bất lực thay, hắn chẳng còn chút sức lực nào để giết một con muỗi, nói chi đến giết người. Cơ thể sớm phân rã hết chỉ còn đúng một con mắt.

Ác mộng! Đây đúng là ác mộng!

Thì ra đây chính là sự khác biệt giữa Hạ Huyền và Thượng Huyền. Các Hạ Huyền luôn yếu kém rơi đầu trước những kẻ diệt quỷ, duy chỉ có các Thượng Huyền là không hề bị thay đổi suốt hàng trăm năm, đã thế còn chén biết bao nhiêu Trụ Cột.

Enmu hắn đã nhận được nhiều máu từ ngài Muzan đến vậy cũng chỉ có thể bằng cái ngón cái của một Thượng Huyền!

Hắn muốn làm lại! Hắn muốn làm lại! Hắn muốn làm lại!

------

“Lạnh quá...” Nam thanh niên đeo mặt nạ phòng bệnh vừa ôm người vừa run bần bật.

“Ngày đầu đi làm à?” Một ông bác mặc y phục trắng cũng đeo mặt nạ phòng bệnh thấy vậy mới tốt bụng hỏi thăm anh thanh niên.

“Vâng ạ.” Anh người mới lễ phép đáp lại.

“Rồi sẽ quen thôi.” Ông bác mỉm cười hiền từ rồi đút tay vào túi bước ra cửa. Vừa mở cửa ra thì đã có người đưa xác vào.

“Lại nữa à?” Ông bác trầm tư hỏi, người đẩy xe chỉ gật đầu đáp lại rồi đẩy vào trong.

“Lại thêm một bệnh nhân chết vì bệnh lạ, tôi lo lắng quá.” Anh thanh niên tỏ ra khá lo lắng.

Gần đây Nhật Bản bỗng xuất hiện một căn bệnh lạ không rõ nguồn lây, rồi mau chóng lây sang một số nước ngẫu nhiên khác.

Những người bị nhiễm sẽ có triệu chứng ho nhẹ, chóng mặt, mệt mỏi, lù khù, toàn thân hạ nhiệt dần dần và xuất hiện một hoặc nhiều vết tím ở bất kì điểm nào trên cơ thể.

Đỉnh điểm là các ca nhiễm và tử vong tăng nhanh một cách chóng mặt ở Nhật Bản, sau đó là Mỹ, Canada và các nước Đông Nam Á. Đến nay thì cả Tây Á Phi Âu đều ca nhiễm bệnh.

Thi thể của bệnh nhân được phủ kín bởi một lớp vải trắng, ông bác thuần thục cởi bỏ lớp vải ra đủ để thấy nửa phần trên của tử thi.

“Bệnh nhân nam tên Enmu Tamio, hai mươi tuổi, con trai của một ông chủ đường sắt, nhiễm bệnh vào hai ngày trước và tử vong ngay ngày hôm sau.” Nam thanh niên theo thói quen mà đọc lên hồ sơ bệnh án.

“Chậc... Bệnh nhân này bị thâm tím cả cơ thể, nhìn những đường này đi, cứ như mạng lưới đường sắt ấy.” Ông bác lắc đầu trước tình trạng hiếm gặp này.

Sau khi quan sát một lượt thì ông trùm khăn lại và bảo anh người mới thử đưa tử thi vào tủ xem sao. Một phần thử xem cậu ta có đủ dũng khí để làm chuyện này không.

Anh thanh niên cúi đầu làm ngay.

Anh mở một cái cửa nhỏ rồi chạy đến từ từ đẩy tử thi vào bên trong. Tử thi vừa vào được một nửa thì đèn trong phòng bỗng chớp chớp liên tục như bị nhiễu điện.

Cả hai đứng yên và ngước lên đèn trần. Bất ngờ, tử thi sống dậy và hét lớn.

“Ta muốn làm lại!”

Anh thanh niên hốt hoảng buông tay và chạy nhanh đến bên cạnh ông bác.

“Chuyện gì thế này?” Anh nắm tay áo mà lay mạnh ông bác.

“...”

“Mau rời khỏi đây đi!”

“Không. Đây chỉ là hiện tượng chết lâm sàng thôi, bộ cậu chưa nghe qua à?” Ông bác bình tĩnh khẳng định rồi nghi vấn lại cậu.

“Tôi có nghe qua nhưng...”

“...”

“Ah!!! Đau quá!!!” Các đường thâm tím bỗng sưng tấy lên như những cục thịt máu sắp bị vỡ ra.

“Không có ai chết lâm sàng mà cả người nứt nẻ như sắp bị vỡ mạch máu thế kia hết!” Anh thanh niên bắt đầu hoảng loạn hơn.

“Chạy...” Ông bác chậm chạp trỏ ngón cái ra đằng sau.

Ba.

Hai.

Một.

“Agh!!!”

“Chạy!!!” Cả hai đẩy mạnh cửa mà cắm đầu chạy như không còn có ngày mai.

Người con trai trần như nhộng kia thì vẫn tiếp tục biến đổi, các đường thâm tím nứt ra như thủy tinh, máu rỉ và chảy xung quanh. Các mạch máu hiện rõ, máu thịt trên người của người con trai ấy thì liên tục phình to ra. Bỗng, cả người anh ta nổ tung như quả bóng.

Nhưng thứ còn sót lại trong căn phòng đầy máu thịt là một cơ thể sống khác, nó nhỏ cỡ một đứa trẻ ba tuổi rồi lớn dần, lớn dần, lớn dần. Cho đến khi nó mang ngoại hình của một người trưởng thành thì mới dừng lại.

Vẫn là hình dạng ban nãy của tử thi, chỉ khác ở chỗ nam nhân có vẻ gầy gò hơn và chẳng còn chút cơ bụng nào. Nhưng đổi lại thì chiều cao có thay đổi, từ một mét năm lên thẳng một mét sáu mươi tám. Làn da thì có phần xanh xao và nhợt nhạt đến khó tin. Mái tóc thì bị biến đổi sắc tố, phần lớn bên trên là đen, xuống dần là hồng và cuối cùng là xanh dương. Một điểm kì dị nữa đó là một bên mắt có xuất hiện thêm một dấu gạch ngang. Mỗi bên má xuất hiện ba biểu tượng hình vuông màu xanh lục và vàng nhạt.

Khuôn mặt phờ phạc như mới chết đi sống lại, vô cảm nghiêng người quan sát xung quanh, yếu ớt lên tiếng.

“Đây là đâu vậy?”

[Thưa kí chủ, thế giới này có mã vũ trụ AFV008. Đây là viện nghiên cứu Azan, giữ trọng trách trông chừng và nghiên cứu các bệnh nhân của vi rút X]

“...”

Đó là giọng nói mô phỏng của một người phụ nữ từ độ tuổi ba mươi đến bốn mươi tuổi.

[Kí chủ đang ở khu Nhà Xác, nơi cất giữ thi thể người nhiễm nhằm mục đích nghiên cứu]

“...”

[Kí chủ?]

“...”

[Enmu-sama?]

“Ai đang nói vậy?” Enmu loay hoay xung quanh, ánh mắt đầy sự cảnh giác.

[Xin lỗi Enmu-sama, để tôi giới thiệu bản thân mình. Tôi là Nhân Viên Hệ Thống Dravennaliaticitrix, hay còn gọi là Nhân Viên D]

“Hiện nguyên hình đi, đừng nói vào đầu ta như vậy.” Enmu gõ gõ đầu biểu thị.

[Tôi không thể]

“Tại sao không?” Enmu tỏ ra khó hiểu.

[Thứ nhất, tôi đã hoàn toàn nhập thể với tâm trí Enmu-sama, trừ khi được cho phép thì tôi mới có thể dừng kết nối và nghỉ ngơi trong một món vật mà ngài ban tặng. Khi ngài gọi tên tôi ba lần, tôi sẽ lại có thể kết nối lại ngay]

“Tạm hiểu.” Enmu khoanh tay gật đầu cho qua.

[Thứ hai, tôi là một dạng thực thể phi vật thể, chỉ các thực thể phi vật thể khác mới có thể thấy nhau. Khi được sinh ra, Mẹ sẽ thả cho chúng tôi trôi nổi giữa vô vàn vũ trụ để tìm một người luân hồi. Và tôi đã chọn được ngài, mang ngài theo tôi đến thế giới này]

“Sao ngươi lại chọn ta?” Enmu có chút ngạc nhiên trước câu chuyện D kể.

[Đó là một câu chuyện khá dài dòng...]

“Ta thích những câu chuyện dài dòng~"

[...]

[Được thôi, như ngài muốn]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia