ZingTruyen.Info

Tong Nao Ta Cung Giet Mary Sue

Cuối cùng cũng tới giờ giải lao, cô vươn vai thả lỏng. Liếc mắt nhìn cậu bạn nhân vật chính đang run bần bật kia, hảo thanh thuần nga. Quay đầu hướng sang cửa sổ, híp mắt nhìn vật thể lạ đang ngồi trên cành cây đối diện. Reborn đã theo dõi cô, ừm, chắc là từ sáng nay đi. Không hổ là sát thủ mạnh nhất thế giới, thực nhạy bén.

Nhưng rồi việc gì đến cũng sẽ đến, cậu bạn Tsuna của chúng ta bị lôi xềnh xệch lên đấu trường của câu lạc bộ kiếm đạo, đến nơi cậu gặp Mochida-senpai đang đằng đằng sát khí hướng cậu, anh ta đã mặc sẵn áo giáp. Điều đó làm Tsuna run bần bật, nhắm tịt mắt lại, như kiểu một con cá ngừ chờ chết, chuẩn bị đem đi róc thịt làm sushi hay gỏi.

Tất nhiên, vì là học sinh mới nên Mashiro Mai cũng không khác Tsuna là bao, cũng bị kéo đi để hóng náo nhiệt. Ài, số thật khổ đi, bất quá là một học sinh ba tốt nên cô sẽ không nhọc công từ chối làm gì nhiều.

[...] Thôi thôi thôi, kí chủ đừng có nghiện còn ngại, cô lại chẳng thích quá ấy!

Trong không gian, Hakai thầm phỉ nhổ, còn đâu là hình tượng một Hệ Thống băng lãnh được đào tạo bài bản thuở đầu?

A, cậu lại hiểm lầm tôi rồi Hakai-san, sao toàn nghĩ xấu về tôi vậy?

Mọi chuyện xảy ra đúng như nguyên tác, cái đầu của vị senpai kiếm đạo kia đã trọc lóc đến bóng loáng, thậm chí so với nhà sư còn hơn. Đúng là đạn Dying Will nổi tiếng của Vongola, cái này chắc cô phải xin một viên mới được, Machiya-kun chắc hẳn sẽ rất hứng thú!

Sau khi trọng tài thông báo Sawada Tsunayoshi là người thắng cuộc, toàn thể người chứng kiến đều đã cằm rớt xuống sàn, mắt trợn to không thể tin nổi. Từ đó là Tsuna đã không phải là phế sài trong mắt mọi người nữa.

Nói vài ba câu với Kyoko, Mashiro đi ra ngoài trước. Hiện tại đang thực đói đâu thế là cô tới cantin trường, mua vài cái bánh mì yakisoba, Mashi tìm chỗ ngồi. Này, nói gì thì nói chứ cô chưa có gì bỏ vào bụng!

- Ara ara, Aikina-san và...

- Tôi là Kagari Atsu, hân hạnh làm quen, Mashiro-san.

Kagari mặt không cảm xúc nói, một cái ánh mắt cũng không thèm cho cô. Điều này làm Mashiro cảm thấy người này thật thú vị. So với cậu bạn biết lễ nghi này thì vị Hime-hime đang hướng cô vô duyên cười khẩy kia chẳng là gì cả.

- Vậy Aikina-san và Kagari-san, tớ có thể ngồi đây chứ?

Aikina xem chừng vẫn còn căm thù cái vụ vừa rồi, cô ta đập bàn, chỉ thẳng vào mặt Mashiro cao giọng, lúc này thật giống mụ đàn bà chanh chua:

- Con kĩ nữ này, mày dám n--

Nhưng chưa kịp nói hết, Kagari đã cau mày ngắt lời. Trong lòng cậu ta thầm phỉ nhổ Aikina thật ngu ngốc.

- Cứ tự nhiên, Mashiro-san.

Mashiro cười mỉm ngồi xuống, cô chống cằm quan sát tiểu mĩ thụ này. Danh xứng với người, mái tóc trắng mềm mại hơi rủ xuống, đôi mắt to tròn đen không nhiễm tạp chất, hàng lông mi dài đen khẽ run, làn da trắng sứ. Cô cảm thán, một thiên nga trắng và một con vịt đen, nhìn thế nào cũng thật...không hợp đi.

Trên đầu Kagari là một cái bảng xanh, trong đó ghi đầy đủ tất tần tật về cậu ta, tất nhiên, chỉ có cô là nhìn thấy.

[Sơ lược về Xuyên Không Giả Kagari Atsu:

- Kiếp trước chết sớm do ung thư, cậu ta rất thích xem Anime và Manga, khi nhắm mắt đã ước mình được xuyên vào thế giới Anime, được sống hết mình!

- Thể lực: 50 (Có thể tự vệ)

- Dáng người: 60 (Thấp so với chiều cao trung bình của đàn ông)

- Nhan sắc: 120 (Xinh đẹp)

- Trí tuệ: 70 (Thông minh)

- Vì có mái tóc trắng sống Neruhimo Lili, khí chất yếu đuối đáng yêu cho nên được mọi người gọi là tiểu bạch thỏ.

- Thụ bẩm sinh.]

Lực chú ý của cô đã va phải dòng "thụ bẩm sinh" và trí tuệ. Nga, cô thực phấn khởi đi, không được, cần phải kiềm chế lại.

- Mặt tôi có gì sao?

Mashiro đảo mắt, khuôn mặt vẫn nồng đậm ý cười hướng người trước mặt. Giọng bâng quơ:

- Không có gì, chỉ là cậu thật xinh đẹp đó Kagari-san.

Kagari tựa hồ không nghĩ tới cô lại nói những lời này, cậu ấy ngây ra một lúc, đôi mắt mở to. Nhanh sau đó cậu ta mới hồi thần lại, vành tai đã đỏ đỏ. Đây là lần đầu tiên Kagari Atsu bị người khác chọc ghẹo như này, kiếp trước cậu luôn phải nằm trên giường bệnh làm bạn với ti vi hay những cuốn manga. Loại cảm giác này..không tệ như cậu nghĩ.

Mất tự nhiên ho khụ một cái, quả nhiên, Mashiro thật nguy hiểm. Chính vì lẽ đó nên cậu mới hẹn người xuyên không giống cậu là Aikina Hime tới để bàn luận về cái đối phó, không, nói đúng hơn là cách loại trừ cô ta. Nhưng với cái trí thông minh của vị Hime-hime này, Kagari cũng không trông mong gì lắm, nếu như Aikina thất bại thì thôi, cậu sẽ tìm đồng minh mới, thỉ như Neruhimo Lili. Ít ra cô ta còn khá khẩm hơn thể loại ảo tưởng này.

Cả ba đều im lặng ăn uống, hết giờ thì lại quay về lớp học tiếp và trong toàn bộ quá trình, cô phải hứng chịu con mắt dò xét của Kagari Atsu, ánh mắt "thân thiện" không hề giả trân của Hime-hime. Cộng thêm vị Stalker kiêm gia sư sát thủ đang dùng ống nhòm dõi nhất cử nhất động. Mashiro chỉ muốn nói, mấy người quả là có 'ý tứ', tưởng tôi không biết sao?

"Reeng...reeng..."

Cô thu dọn sách vở, khoác cặp ra về.

Đến cửa lớp, cô dừng lại. Mỉm cười hướng nữ sinh trước mặt:

- Bạn học này, cậu có gì muốn nói với tớ sao?

Cô nữ sinh quắn quýt sợ sệt, tay nắm chặt lấy bộ đồng phục đến nhăn nheo. Thanh âm ấp úng nói không ra lời:

- À..M..Mashiro-san, bạn học Ai..Aikina hẹ..hẹn cậu lên sân thượng c..có việc!

Nói xong thở phào nhẹ nhõm như thoát khỏi gánh nặng, xong cô ấy chạy thật nhanh, cơ hồ so với thỏ còn hơn.

Mashiro mặt dần xám lại, cười lạnh cất bước lên nơi "công chúa" hẹn gặp.

Ôi ôi, chưa gì đã hành động rồi sao? Aikina-san thực mất kiên nhẫn a. Bất quá, vậy cũng tốt...

- Hakai-san, trong trường còn ai không?

Rất nhanh anh ta đáp lại, giọng nói có chút khẩn trương.

[Có, là những người trong câu lạc bộ kiếm đạo, hội họa và bơi lội. Bất quá trên sân thượng là không có ai ngoài Aikina, một nam sinh và một nữ sinh. Hung khí, không có.]

Nghe tới bơi lội cô hơi khựng lại, biểu cảm vui vẻ hơn. Vậy là cô tìm ra câu lạc bộ phù hợp với mình rồi~

[Không có thứ gì gây sát thương nhưng, người nữ sinh kia cầm...một cái điện thoại, đã bật chế độ quay.]

Mashiro nhướn mày, tăng tốc tới vị trí kia. Cô sắp được về với Machiya a.

Cộp cộp!

Hime-hime hồi hộp, ra hiệu với tên nam sinh vẻ ngoài ưa nhìn cùng với cô nữ sinh béo ú đang run rẩy sợ sệt. Hai người họ gật nhẹ đầu, Aikina cười nhẹ, núp vào một chỗ đảm bảo Mashiro không nhìn thấy, tất nhiên là bao gồm cả camera.

Từ từ tiến vào, cô mở cửa ra, đón nhận làn gió trời, mái tóc phấp phới nhẹ. Nam sinh kia nhìn có chút ngẩn ngơ. Mashiro..quả là học sinh mới nổi, thực xinh đẹp. Nhan sắc so với Neruhimo, nói không quá nhưng nó còn hơn cô ta vài phần.

Hít một hơi thật sâu, nam sinh cười lịch lãm, nắm tay người đối diện, kéo cô vào lòng.

- Mashiro, à không, Mai. Anh thích em, làm người yêu anh nhé.

Chiêu trò vặt vãnh.

Cô đảo mắt một lượt, giờ cô nên làm gì nhỉ? Hay làm một con nai vàng ngơ ngác, vậy cũng ổn đi?

Nghĩ xong, Mashiro đỏ mặt, đẩy nhẹ nam sinh này ra, bộ dáng bẽn lẽn muốn người khác phạm tội. Bộ ngực cũng theo đó mà đung đưa, cái này có khi là nhất kích tất sát đi.

- A, a, cái này, tớ..tớ~

Nam sinh nhìn cảnh mị hoặc như này không khỏi cảm thấy cổ họng khô khốc, nuốt ực một cái. Ánh mắt không rời thân hình Mashiro.

Aikina núp sau chậu cây cười thầm, kế hoạch thuận lợi. Giờ nghĩa vụ của cô chỉ là đóng vai người bị hại thôi, Mashiro sẽ là tiểu tam, thành công khiến cô ta thanh danh bại liệt.

Tưởng tượng, học sinh mới chuyển đến nhìn ra vẻ chững chạc nhu nhuận nhưng ai ngờ mặt trong là một 'Tuesday' câu dẫn bạn trai người khác. Nghĩ tới đây Hime-hime đã hưng phấn đến run người. Hít thở sâu, cô ta bước lại gần hai người Mashiro.

- A..A-chan?

Giọng nói vang lên, Aikina sắc mặt trắng bệch, thần sắc ngạc nhiên, mày nhíu lại, cả người run run. Bất quá đôi mắt kia vẫn còn là vẻ đắc ý.

Aikina nhanh chóng lao tới kéo Mashiro ra, mắt trợn to nhìn thanh niên gọi "A-chan". Gào lên, nước mắt chảy ròng ròng.

- Anh, anh lừa dối tôi!

Rồi quay sang Mashiro:

- Mai, tôi không ngờ cậu là một con người như vậy, chúng ta đã chơi với nhau từ hồi một tuổi! Sao cậu dám làm thế với tôi??

Cô trong lòng thầm phỉ nhổ mấy lần, ngoài sức tưởng tượng, cô cũng không nghĩ là Hime-hime sẽ làm quá lên thế. Mà, vậy thì càng vui~

- Không phải đâu Aikina-san, cậu hiểu lầm tớ rồi.

Mashiro từng bước đứng trước mặt Hime-hime, cô ta cũng lùi lại. Đến khi lưng chạm vào hàng rào trường, Aikina mặt biến sắc.

Cô ta nhếch miệng cười gian, trong lòng cô ta đang nắm chắng mười phần thắng lợi. Kế hoạch của cô ta là thuê một nam sinh có tướng mạo đẹp trai, diễn một vở kịch tiểu tam và người yêu cũ như vừa rồi, cuối cùng là cô sẽ giả vờ như mình bị Mashiro hãm hại đẩy xuống dưới, trong lúc đó "A-chan" lao ra túm lấy cô. Kết quả là Mashiro bị hiểu nhầm là một ả đàn bà tâm cơ, bị cả trường tẩy chay bởi vì mọi chứng cứ đã nằm trong chiếc điện thoại đang quay bởi 'con lợn' béo ú đằng xa.

Nếu như "A-chan" chụp lấy cô không kịp thì cũng không sao hết, cô đã chuẩn bị 20 tấm nệm xếp chồng lên nhau ở dưới sân rồi. Ngã xuống không có vấn đề.

Giờ thì, đến đi Mashiro!

Mashiro bẻ ngoài như chưa biết nắm lấy tay Aikina kéo vào, cô ta nhân cơ hội này huých một cái vào lan can, lan can này vốn đã bị Aikina giở trò, rất nhanh liền gãy. Nam sinh được thuê kia làm đúng nhiệm vụ đã giao, hắn ta lấy tốc độ nhanh nhất lao tới, vươn tay ra hướng Hime-hime túm.

Về phía Aikina, cô ta thầm nghĩ đã đến lúc, tia mắt về "A-chan" nhưng đáp lại cô ta là "A-chan" đứng yên không nhúc nhích. Mở to mắt ngạc nhiên, lửa giận bắt đầu phun trào, hắm ta dám phản bội cô!!!

Nhanh chóng bình ổn lại, Aikina quay đầu nhìn về mặt đất, không sao, cô đã có nệm êm để đỡ.

...!!!

Không...có?

Không có một chiếc nệm nào!

Aikina Hime cô sẽ chết sao?? Không thể thế được!! Từ đây mà rơi xuống không tan xác chắc cũng tàn phế, cô không muốn!

- A!!

Tiếng la thất thanh đến từ phía Aikina, ngay lúc cô ta nghĩ mình sẽ thành người thực vật thì thân thể bỗng căng cứng, từ từ hé mắt. Hóa ra là Mashiro kịp thời nắm lấy cổ chân cô. Hime-hime thở phào nhẹ nhõm.

- Cố lên Aikina-san, để tớ kéo cậu lên~

Giọng điệu của Mashiro đúng chuẩn là lo lắng ôn hòa, bất quá Aikina cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cô bỗng có cảm giác bất an, và cảm giác đó càng tăng lên khi nhìn thấy biểu cảm của người đối diện. Mashiro, đang cười, cười đến vui vẻ!

"A-chan" kia vẻ mặt ngạc nhiên, vừa rồi là hắn xác thực sẽ túm được Aikina, và kế hoạch của cô ta sẽ đại thành công, thế nhưng, người bị hại Mashiro không rõ sức lực ở đâu mà nắm chặt lấy cổ tay hắn, chặt đến nỗi giờ vẫn hằn năm ngón tay, còn đang ẩn ẩn đau buốt!

Nhìn đến cổ tay mình, nam sinh không khỏi hít một nguồn khí lạnh. Con mẹ nó chọc phải một cái gia hỏa không bình thường!

Giây phút thức thời, hắn đã ra một lựa chọn sáng suốt, chạy! Còn cái Aikina sao? Không quan trọng, chỉ là một chút tiền mà thôi, hắn có thể trả lại, thậm chí là gấp đôi!

Nhận ra nam sinh đã mất bóng, cô cười nhu hòa hướng Hime-hime có nét mặt bàng hoàng. Bóp chặt chân cô ta, hất vào trong, phải, là hất.

Oanh!

Aikina cảm thấy tầm mắt xoay vòng mơ hồ, sau đó là lưng đau điếng, cô ta hét lên, mồ hôi chảy đẫm trán. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

Mashiro từng bước, ngồi xuống trước mặt cô ta, một tay nắm tóc, giật mạnh lên ép cho Aikika mặt đối diện mình. Tay kia vung lên, cho cô ta một cái bạt tai vang dội. Đầu Aikina lệch sang một bên, má trái tấy đỏ đau rát.

- Này, muốn chơi trò đập dưa hấu chứ?

Aikina mắt hằn tơ máu, hai tay cố gắng kéo Mashiro ra nhưng làm cách nào cũng không thể, cô đứng dậy, giật tóc Hime lên, cả người cô ta lơ lửng chân không chạm đất.

- Làm..làm sao mày biết?

Mashiro nghiêng đầu:

- Hửm? Aikina, cô vẫn nghĩ mình thông minh sao? Tất nhiên là quan sát mặt cô là biết rồi.

Lời lẽ mang ý nghĩa chế giễu đánh mạnh vào lòng Aikina, cô ta lòng giận sôi. Giãy giụa phản kháng kịch liệt.

- Mày, mày đã làm gì cái nệm!

- Nệm? Ra đó là của Aikina-san sao? Tớ thấy nó vứt la liệt tại sân trường nên cho người dọn đi rồi, không nghĩ tới đó là của cậu. Thực xin lỗi~

- Bất quá là tám chuyện đủ rồi, nên vào chính sự nhỉ?

Mashiro búng tay. Hakai-san, cái camera kia nhờ cậu.

Hakai trong không gian nhận được tín hiệu, bèn vô hiệu hóa camera trên điện thoại, sau đó đem máy quay ra bắt đầu ghi hình.

Hắn đã sử dụng phép tàng hình cho nên sẽ không ai ngoài kí chủ nhìn thấy hắn. Hakai yên vị ngồi trên nóc nhà quay. Bên trái là một đĩa hạt dưa và một chai coca, bên phải là một túi to bỏng ngô.

Aikina run rẩy, khí chất của đứa con gái trước mặt cô ta quá khủng bố!

Cô cười đến ngọt ngào, đôi tay đẹp đẽ vuốt ve lấy mặt Aikina, giọng nhẹ nhàng:

- Tại vì cậu là bạn cùng lớp cho nên tớ cho cậu một sự lựa chọn.

- Gậy bóng chày, roi sắt, dây thừng, búa chọn cái nào a?

Đằng sau cô ngổn ngang mọi hung khí, Mashiro thực phấn khích. Cô sẽ làm Aikina trở thành một tác phẩm nghệ thuật nhất!

- Heh? Không chọn được sao?

Cô làm vẻ do dự.

- Vậy thì...thử hết vậy~

...

Mashiro Mai đi ra khỏi sân thượng với thần sắc vui vẻ hồng hào. Đây quả là cảnh đẹp ý vui nếu như không nhìn thấy khung cảnh sau lưng người con gái này. Huyết văng tung tóe, nhiều đễn nỗi nhỏ từng giọt từng giọt xuống cầu thang, dính lên giày của nữ sinh, in lên đất. Quá là kinh dị!

- Hakai-san, nhờ cậu.

Hakai thở dài đáp xuống, nhìn hai thân xác đã lạnh ngắt nhìn không ra vật thể. Anh lắc đầu ngao ngán, chân đá đá vào 'đống bầy nhầy' đó.

- Này kí chủ, cô không thể nhẹ tay hơn sao? Mà sao lại sát luôn nữ sinh béo ú vậy? Nếu muốn, tôi có thể xóa kí ức của cô ta mà.

Mashiro dừng chân, quay lại nhìn Hệ Thống.

- Đã nhổ thì phải nhổ tận gốc, huống chi đây là kẻ tham gia cùng Akina.

Hakai nghi hoặc, anh vung tay, xuất hiện một màn hình xanh, trên đó là hình ảnh của cậu nam sinh thức thời "A-chan" đang chạy trối chết, chạy quên lối về.

Ánh mắt của Hakai nhìn cô kiểu: "Hắn ta thì sao?"

Mashiro không nói gì, tiến đến sau Hakai, nhấc lên một cây búa dài, tay vung vung máu bắn ra, cô cười toét miệng rời đi.

Hệ Thống nhìn kí chủ, rồi lại đưa mắt nhìn người trong màn hình camera.

Tiểu tử, chúc ngươi thượng lộ bình an. Amen!

Giờ thì đã đến lượt hắn...

Trong tay Hakai xuất hiện một cây gậy dài khoảng mét rưỡi, anh chống cây gậy đó xuống nền máu.

Đúng vậy đấy, đến lượt hắn phải còng lưng đi dọn dẹp bãi huyết tinh do ai đó gây ra này! Con mẹ nó chứ!

------Spoil------

Ầm!

Tiếng va đập mạnh vang lên, Kagari Atsu nhăn mày, bả vai cậu ta đau nhức. Trong lòng Atsu tự hỏi Mashiro Mai lấy đâu ra thể lực.

Đôi bàn tay không xương kia đi vuốt nhẹ gò má cậu, cô ta di chuyển ngón tay, móng tay cô ta dài, được cắt tỉa cận thận, chăm chút...Nó đi từ gó má xuống hầu kết rồi lại xuống vòng ngực, đến vòng eo mảnh dẻ của cậu. Từng vị trí cô ta lướt qua đều như có một nguồn điện làm cậu tê tê lại vô lực.

Cô ta hà hơi vào tai cậu, hơi thở ấm nóng làm cậu run rẩy.

- Cậu..muốn thử một lần chứ?

______Tác giả đã che lại màn đỏ______

Tác giả: Tửu Nguyệt Dạ Hành(Dạ).

Chương này có vẻ nó nhạt, chương sau có lẽ sẽ kích thích hơn một chút :)))

Cảm ơn các cậu đã dành thời gian đọc tác phẩm này của mình, cảm ơn nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info