ZingTruyen.Info

Tong Man Nu Chinh Co Hoi Cuc Suc 2

Zeref mỉm cười nhìn cô dường như đã tỉnh thì lại gần nói

- em đã tỉnh rồi sao?

Cô đứng hình mất 5 giây khi chợt nhận ra đó là ai thì ngay lập tức chạy lại ôm mặt anh kéo xuống gần mình

- Zeref đúng không?!! Nhóc con sao ngươi vẫn còn sống thế??

Anh mỉm cười cầm bàn tay cô một cách âu yếm nói

- nếu em đã tỉnh rồi thì có muốn nghe câu chuyện của ta không

Cô buông anh ra và đi lại giường ngồi, thấy anh vẫn đứng yên đó thì cô liền lấy tay vỗ xuống kế bên tỏ ý anh ngồi xuống và tường thuật lại mọi chuyện cho cô nghe xem nào

Khoảng 400 năm trước khi cô biến mất không một dấu vết thì anh đã lao đầu vào học ma pháp và đã vô tình tạo ra thứ không nên tồn tại vì vậy anh đã bị vị thần Ankhseram nguyền rủa, đó là một '' Lời Nguyền Trái Ngược '' khi anh ở bên cạnh một người nào đó mà anh yêu thương thì anh sẽ giết chết họ. Zeref đã lang thang suốt 400 năm với một hy vọng nhỏ nhoi tìm được cô nhưng mọi thứ cứ như rơi vào bế tắc và anh cũng học cách quên đi cô

Nhưng trớ trêu làm sao vào khoảng một tuần trước thì cô xuất hiện ngay tại đây, đế chế của chính mình. Anh như tìm được tia sáng một lần nữa nhưng lại lo sợ rằng lời nguyền của mình sẽ ảnh hưởng đến cô nên từ ngày hôm đó anh chỉ đứng nhìn từ xa cho đến ngày hôm nay mới có thể tiếp xúc thân mật với cô

- khoan đã, vậy ngươi nói ta đã ngủ trong vòng một tuần sao?

- phải

Cô dường như có chút khó hiểu khi không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây và còn bất tỉnh tới tận một tuần, hèn chi lúc tỉnh lại cô thấy mình tràn đầy sức sống hẳn ra

Đang suy nghĩ lí do tại sao mình được đưa đến đây thì một nguồn sức mạnh từ phía Zeref bất ngờ được giải phóng khiến cho cả căn phòng bị tàn phá nặng nề, Zeref hoảng sợ cúi mặt không dám nhìn về phía cô vì lo sợ rằng khi anh ngẩn mặt lên thì cô sẽ không còn sống nữa

Nguồn sức mạnh nguyền rủa đã biến mất chỉ còn lại thân ảnh run rẩy của Zeref khiến cô lao tới ôm chặt lấy anh, Zeref cảm nhận được hơi ấm của cô thì liền vỡ òa cảm xúc. Giờ đây...anh có thể ở bên cạnh cô rồi

- zeref, ta không biết ngươi đã trải qua những gì trong thời gian đó nhưng giờ đây...hãy để ta ở bên cạnh ngươi

Anh không nói gì mà chỉ ôm cô thật chặt như muốn hòa quyện cùng cô, chỉ cần có cô ở đây thì 400 năm trước chả là gì đối với anh cả. Mọi đau khổ như được tan thành mây khói

Cô hiện tại đang cùng người hầu đi đến đại sảnh theo lời của Zeref, sau khi ôm ấp một hồi trong phòng thì Zeref muốn thông báo với mọi người trong cung điện về sự xuất hiện và thân phận của cô và giờ đây cô mới biết anh chính là vua của một nước đấy

Có thằng đệ mát lòng mát dạ ghê

Vừa mở cửa bước vào thì thấy có khá nhiều người ở đây còn anh thì ngồi ở ngay giữa đại sảnh

- Lucy, mau lại đây nào

Zeref giơ tay về phía cô thì cô nhẹ nhàng nắm lấy tiến lại gần anh

- giờ đây ta muốn thông báo vị này chính thức trở thành hôn thê của ta!!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cô mà bản thân cô cũng ngạc nhiên không kém gì mấy người đó, thằng đệ lâu ngày không gặp lại nó hóa rồ luôn rồi bây

Dù nghe anh nói vậy nhưng cô vẫn im lặng không nói gì khiến cho tâm trạng của anh ngày càng  vui vẻ hơn, vốn dĩ đã nhiều lúc anh tự mình suy nghĩ đến cảnh tượng này nhưng cho đến ngày hôm nay mới có cơ hội thực hiện được. Cùng với việc không thấy cô phản bác càng làm anh hài lòng hơn

Bất chợt có một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng này

- bệ hạ, thần có ý kiến

- cứ nói đi

- ngài không thể đưa một người xa lạ về và trở thành hôn thê của ngài được

- thật ra cũng không phải là xa lạ lắm đâu, là người mà ta vô cùng quen thuộc

Cô ngước lên nhìn anh thì anh nhẹ nhàng xoa đầu cô nói

- em có thể trở về được rồi, một lát nữa ta sẽ đến tìm em

- sao cũng được

Cô quay lưng bước đi thì anh liền ngồi xuống ghế và nói

- nàng ấy chính là người dạy ta ma pháp

Một câu nói thốt ra tưởng chừng như vô cùng bình thường như lại là một gáo nước lạnh tát mạnh vào những người ở phía dưới, mọi người ở đây ai cũng biết bệ hạ là một người có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ mà cô gái lúc nãy còn lại là người đã từng dạy bệ hạ sao?

Vậy thì năng lực chắc chắn không hề tầm thường chút nào

- nếu như các khanh không muốn tin thì có thể tự đi kiểm chứng, nhưng ta cảnh báo trước là tốt nhất đừng làm phiền nhiều đến nàng ấy

Zeref nói rồi bỏ đi để lại mọi người với tâm trạng vô cùng phức tạp, Wall Eehto là người đầu tiên lên tiếng nói với mọi người

- nếu như cô ta thực sự mạnh đến vậy thì ta cũng muốn đấu thử xem sao

Ajeel Raml khinh bỉ nhìn hắn

- nếu có đấu thì mới là ta mới phải, như ngươi thì làm gì có cửa

- ngươi nói gì hả!!

Invel Yura nghe hai tên kia cãi nhau khiến hắn nhíu mày khó chịu, nếu như người phụ nữ đó làm tổn hại đến hoàng đế thì chính tay hắn sẽ trừ khử cô ta

Trên đường trở về phòng thì cô đi ngang qua hành lang có khá nhiều tranh nhưng cái bức lớn nhất đập vào mắt người xem đó chính là bức tranh của cô khoảng 400 năm về trước, cô lại gần xem thì thấy dường như bức tranh này nằm ở vị trí khá là độc quyền và có vẻ như nó được giữ một cách cẩn thận

Một vòng tay chợt ôm lấy eo cô và nói

- ta dựa vào kí ức của chính mình để vẽ một bức tranh để ta có thể nhớ đến em thường xuyên hơn và đáng lí ra là ngày hôm nay bức tranh này được đem đi nhưng thật may là em đã xuất hiện

Cô quay lại nhìn anh

- giờ thì giải thích đi, tại sao ngươi lại nói ta là hôn thê vậy

- với sức mạnh của em thì cấp bậc cao hơn hẳn những người kia nhưng nếu cho em ở gần họ thì ta có chút không muốn

- tại sao?

- vì ta muốn ở bên cạnh em

- mà cũng buồn cười thật đấy, ngươi vốn dĩ là học trò của ta mà giờ đây trở thành hôn phu luôn rồi à

- nếu như không tính việc em đã lão hóa lại thì giờ đây ta lớn tuổi hơn em đấy

- lão hóa? Ngươi biết ta đến nơi đó sao?

- dư âm của nó còn sót lại trên người em nên ta có thể khẳng định rằng em đã đến khu rừng pha lê đúng chứ

- ừ, ta ngủ quên trong hồ nước nên tỉnh dậy là 400 năm sau luôn

Zeref không nói gì mà chỉ nắm tay cô dạo bước đi trên hành lang rộng lớn

- Zeref, lí do gì ngươi lại lập đế quốc này vậy

- là vì em

- hử?

- em nói là em không có nhà nên ta đã xây nhà cho em

Cô nghe anh nói mà cảm động không lối thoát, cái nhà to đùng này cô xin nhận nha~~

- thời gian qua em đã ở đâu vậy

- Fairy Tail

Zeref nghe thấy cái tên đó thì khựng lại nhìn cô

- sao vậy?

- không có gì, chỉ là sắp tới...ta có một kế hoạch liên quan đến nơi đó thôi

- có phải là sức mạnh của hội đó không

- em biết sao

Cô đứng lại nhìn thẳng vào mắt anh nói

- zeref, ta muốn có thứ đó, cái thứ tạo nên một Fairy Tail hùng hậu. Nếu như ta muốn thì ngươi sẽ đưa nó cho ta chứ

Zeref im lặng nhìn cô không nói gì thì nhẹ nhàng mỉm cười và khụy một chân xuống cung kính nói với cô

- chỉ cần em muốn, ta cũng có thể dâng cả thế giới này cho em

Cô lại gần ôm mặt của anh và hôn nhẹ lên đôi môi

- Zeref, ngươi đúng là kẻ si tình mà

- chỉ cần là em thì ta có thể tình nguyện lao vào không lối thoát

Khoảng thời gian cô ở đây cũng khá nhàn ngoài việc ăn rồi ngủ và lâu lâu có vài kẻ tự xưng là Spriggan đến khiêu chiến với cô và kết quả là cô cho tụi nó sấp mặt

Thậm chí cô tàn phá đến nỗi ngày nào cũng có người tới sửa chữa cho lâu đài, ai kêu tới kiếm chuyện với cô làm gì. Mà Zeref khi biết chuyện này càng chi tiền nhiều hơn vào việc xây lại lâu đài nữa chứ

Thời gian hằng ngày của cô không có giờ cụ thể, sáng thì ăn tới tối thì ngủ có gối ôm vô cùng sống động từng xăng ti mét. Thậm chí cô còn có ý định thịt luôn anh nữa kìa, ai biểu người gì đâu mà đáng yêu chết đi được

Nhưng mà cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó. Việc làm thịt anh cứ để sau đi vì sớm muộn gì anh cũng lên dĩa với cô thôi

Mọi việc cứ diễn ra một cách bình thường như vậy cho đến khi một nhân vật táo bạo mới xuất hiện

Irene mở tung cửa đi vào hào hứng nhìn Zeref

- bệ hạ, nghe nói vị hôn thê của ngài đã xuất hiện?

- phải

- vậy thần có thể gặp tiểu thư đó được không?

- phía sau ngươi đấy

Irene quay lại liền thấy cô đang đi tới thì cả hai mắt cá chết nhìn nhau sau đó như một cơn gió cô xách váy bỏ chạy trước sự ngạc nhiên của mọi người, Irene thấy cô bỏ chạy thì la lên

- con nhỏ láo toét kia đứng lại!! Mau đánh một trận ngay lập tức!!

- bị điên à bà già!! Đi về chăm con đi ở đó mà còn đòi đánh với đá!!!!

- mau đứng lại nghe chưa hả?!!

- đéo!!!!!!

Lúc đầu mọi người rất ngạc nhiên khi thấy cô có quen biết với Irene nhưng sau khi biết rồi thì mọi người ai cũng cạn lời nhìn bọn cô. Chuyện kể rằng hồi xưa trong một lần đi chơi thì cô có đụng chạm với Irene và thế là cả hai lao vào đánh nhau bất phân thắng bại và từ đó cũng trở thành bạn bè với nhau

Nhưng cái khổ lớn nhất của cô đó là mỗi lần gặp lại Irene thì cô ta lúc nào cũng đòi đánh nhau với cô cho bằng được, không thì kiếm chuyện cho cô điên lên rồi lao vào đánh nhau như đúng rồi ấy

Nhìn bề ngoài cô ta ngầu vậy thôi chứ chỉ có cô mới biết cô ta khùng tới cỡ nào, Erza là một ví dụ điển hình

Sáng nắng chiều mưa, thất thường vãi lờ

- thế là cô đã ngủ suốt thời gian qua sau đó cơ thể biến thành trẻ con rồi lớn lại từ đầu hả

- ừ

- tiếc ghê, biết vậy ta tới lúc cô còn nhỏ để hành xác cô rồi

- mới chơi đồ về hay gì mà ngáo vậy

- thế cô và ngài ấy làm sao quen biết nhau vậy

Irene háo hức lắng nghe cô kể chuyện nhưng đối với cô thì ai cũng được riêng con mụ này thì đéo

- lúc đó mới hút cần xong rồi gặp nhau thế là yêu nhau

- nghe ngầu dữ

- ta biết mà

Ở đây lâu thì cô mới biết thêm một chuyện đó là khi bầu trời ngày ấy bao trùm bởi một luồng sáng thì tính năng tự động của hệ thống đã bảo vệ thân chủ dịch chuyển đến nơi này và từ ngày hôm đó thành phố Magnolia đã biến mất không một dấu vết, vì tò mò không biết đã có chuyện gì xảy ra nên cô rủ Irene đi khám phá một chuyến và phát hiện ra một sự thật

Một số người trong hội đã được đưa đến một thế giới song song khác còn những người kia thì đang say giấc nồng

- có cả thế giới song song nữa sao?

Irene nhìn cô thản nhiên nói

- đương nhiên là có, đó là một thế giới khác nơi này và thế giới đó được gọi là Edolas. Nhưng mà xem ra chỉ có mình cô may mắn thoát ra khỏi phạm vi ảnh hưởng này thôi nhỉ

- những người khác khi nào họ sẽ tỉnh

- không biết, vì chẳng có cơ sở nào để khẳng định rằng họ sẽ tỉnh cả

- thế thì hay rồi đây

- mà đây là nơi cô đang sống đấy à

- ừ, sao thế?

- để biết qua chơi

- thôi đừng qua, ở yên một chỗ giùm con đi má

Nhìn khoảng không trắng xóa trước mắt khiến cô không khỏi nhíu mày, nếu như việc cô tự động tách ra khỏi nơi này thì có lẽ cô đã bỏ lỡ một phần cốt truyện rồi

'' mặt hãm lờ, như vậy có ổn không ''

[ nhiệm vụ không phải là khai thác cốt truyện nên chủ nhân không cần đặt nặng vấn đề này ]

Cô không biết mình đã ở cùng Zeref bao lâu nhưng có vẻ như mọi người giờ đây đã cởi mở hơn rất nhiều với cô rồi, thậm chí còn có người muốn cô dạy ma pháp cho mình nhưng mà cô đã từ chối vì nhận một thằng đệ đã đủ mệt rồi nên cô không muốn nhận thêm đâu

Nhưng chỉ riêng một người lúc nào cũng tìm cách tránh né cô khiến cô có chút khó hiểu, dường như ông ta đang muốn trốn tránh cô một điều gì đó mà cô không được biết thì phải

Từ đằng xa August thấy cô đang ngồi uống trà thì ông nhanh chóng quay người bỏ đi nhưng chưa đi được bao lâu thì cô đã xuất hiện trước mặt ông

- xin chào August

- xin chào tiểu thư, người có chuyện gì sao?

- cũng không có gì đặt biệt nhưng mà có vẻ ông đang trốn tránh ta thì phải

- sao người lại nghĩ như vậy

- không phải sao? Lúc nào có mặt ta thì ngươi đều bỏ đi mà

- người quá đa nghi rồi thưa tiểu thư, nếu không còn gì nữa thì ta xin phép đi trước

- cũng mong là vậy, nhưng e là không rồi

August dừng bước quay lại nhìn cô thì cô liền nói

- ngươi là con trai của Zeref đúng chứ

August kinh ngạc nhìn cô như muốn hỏi tại sao cô lại biết chuyện này thì cô liền nói tiếp

- ngươi luôn né tránh ta vì biết ta là hôn thê của Zeref  và hắn thì không biết đến sự tồn tại của ngươi

August im lặng một lúc sau thì liền nói

- làm sao người biết được

- ta cảm nhận được sức mạnh của Zeref từ ngươi, vì Zeref không biết đến sự tồn tại của ngươi nên ta nghĩ là do một lực tác động nào đó gây nên sự có mặt của ngươi

August nhìn đôi mắt bình thản của cô mà cuối đầu im lặng không nói lời nào, mãi một lúc thì ông mới lên tiếng

- vậy người nói những điều đó với tôi làm gì

- ta chỉ muốn xác nhận một vài thứ thôi, nhưng mà August à...

Cô lại gần đặt tay lên má ông mỉm cười nói

- ngươi không cần phải tạo ra cho mình một nỗi đau đâu, sự tồn tại của một con người là đáng quý và ngươi cũng vậy. Đừng tự trách bản thân mình nữa

August nhìn cô bằng đôi mắt pha chút mệt mỏi và buồn bã, tuy cả hai người bọn họ không biết gì về sự tồn tại của ông nhưng giờ đây chỉ cần một người thôi cũng đã đủ rồi

Sở dĩ cô nói như vậy để xác minh xem có phải những gì cô nghĩ có đúng không, nếu như August là con trai Zeref mà anh không biết một chút gì về ông thì có lẽ do một phần tác dụng phụ của lời nguyền rồi, nhưng cô có hơi thắc mắc nha

Rốt cuộc mẹ của ông ta là ai?

Nhưng không cần cô suy nghĩ quá lâu thì August cũng tự mình nói

- mẹ của thần...chính là người đã sáng lập ra hội Fairy Tail

Cô nghe như sét đánh ngang tai, đệ nhất của Fairy Tail là tình nhân bé nhỏ của Zeref sao??

- tiểu thư, xin người đừng hiểu lầm mà rời bỏ bệ hạ

- ta có nói là rời bỏ hắn từ lúc nào

August mỉm cười nhìn cô

- bệ hạ thật sự rất yêu người, lúc nào ngài cũng nhìn vào bức tranh của người cả

- ta biết mà, hoàng đế của đế quốc Alvarez...là một kẻ si tình nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info