ZingTruyen.Info

Tong Hop Truyen Ma Co That The Gioi Tam Linh Xung Quanh Chung Ta

Ông chồng và bà vợ cuộn 2 đầu lưới cho lên thuyền, người chồng lái còn vợ thì tay cầm lưới kéo cái xác hướng vào bờ. Cái xác cuộn tròn trong lưới hệt kén tằm bị lôi đi, đằng sau những thứ váng mỡ rồi 1 ít thịt màu vàng gạch cua tủa ra nổi lều bều lên mặt nước, đàn cá mương từ đâu phi đến lao nhanh như những mũi tên vào tranh nhau đớp. tôi cũng đang rảnh nên rủ cậu phóng theo xem.

Vào gần đến bờ thì ông chồng tắt máy và nhảy xuống bắt đầu gỡ. Cái xác không nổi hẳn lên mặt nước mà cứ lơ lửng cách mặt nước tầm 40cm, có lẽ do bị đâm thủng bụng hoặc dạ dày nên hết hơi, không đủ hơi để nổi phềnh lên giống những cái xác bình thường.

Vì người này mới chết có hơn 1 tuần thôi mà, nếu xác bình thường thì cỡ chục ngày nữa lúc mà vỡ ruột bục dạ dày hoặc thủng bụng thì mới dần chìm xuống đáy. Cho nên điều kiện lý tưởng để tìm xác chết trôi là dưới 20 ngày đổ lại.

Như vụ Cát Tường đó, tôi là tôi nghi rất có thể tay bác sỹ đã chọc thủng ruột, bụng và dạ dày của nạn nhân sau đó mới ném xuống sông. Nếu thế thật thì xác chị ấy cứ nổi lập lờ hệt như cái xác đang ở trước mặt tôi vậy, rất khó nhìn thấy và đặc biệt rất ít mùi bốc lên.

May mắn thì chị Huyền bị dính vào lưới của thuyền chài như cái xác này, nhưng mà hiếm lắm vì xác thường trôi ở giữa dòng theo luồng tàu chạy, mà dân chài thì không bao giờ thả lưới giữa luồng tàu. Mập mờ như vậy lại dễ bị hút vào chân vịt của tàu chứ, mà vào chân vịt thì cứ gọi là tan tành mây khói nhá.

Hôm nay dân ra làm bãi đông lắm, đầu tiên 1 2 người gần đó phát hiện ra là đang gỡ xác rồi rỉ tai nhau kéo ra bu đông kín bên bờ để xem.

Cảm tưởng như ông chú đang run lắm đấy, thấy tay chân loạng quạng lắm. Lão lội nước đến ngực đứng tay vần vò cái xác, việc này không hề đơn giản chút nào, kéo ra kéo vào lật ngửa lật xuôi gỡ từng chút một ra.

Nó khó như việc mặc đồ cho đứa trẻ con vậy. Đoạn nào mà gỡ được rồi nhưng thịt bung ra dính vào lưới thì lão ta lại rũ rũ lưới xuống nước cho bong ra, miếng thịt nào cứng đầu qúa không chịu bong ra thì lão lại phải dùng tay vuốt và vẩy tay làm miếng thịt bắn hẳn ra phía ngoài xa.

Vất vả nhất có lẽ là đoạn đầu và 2 bên cánh tay bị cụt, ở đầu thịt bong tróc dữ dội nhất, da đầu và tóc cứ cuộn quanh dây lưới bám chặt đến nỗ dùng tay vuốt cũng chả hết. 2 bên tay thì đỡ hơn là chỉ dính thịt thôi. Ở phía vai nhìn rõ tận xương như người tháo khớp luôn.

Mới có hơn 15 phút mà đến cả dân ở trong làng cũng bò ra xem. 1 số bà trung niên cố gọi to cho ông chú đang gỡ lưới kêu là gỡ xong rồi kéo vào bờ để mọi người báo chính quyền ra vớt lên chôn. Ông chú thì cứ giả điếc không nghe thấy mà chăm chú vào việc giải thoát đoạn lưới của mình.

Đúng là không ai như dân mình thật, mọi người chỉ có thích hóng và giúp đỡ nạn nhân bằng mồm. Mọi người trên bờ khi nghe đến việc dân sông nước coi người chết trôi như con lợn, con gà chết không thèm để ý hoặc báo cho công an biết. Một số người coi đó là nhẫn tâm, độc ác nhưng mà đó, 1 lũ ở trên bờ đó cũng có giúp được gì đâu hay chỉ là đứng xem bàn tán 1 lúc rồi phủi đít đi về.

Có ai dám đứng ra vớt lên làm thủ tục rồi chôn cất cho người ta ko. À cũng được 1 số người ra báo cho công an, thực ra báo cho công an cũng bằng phí lời. Nếu không phải chỉ thị của cấp trên thì ít ông công an khu vực nào dám đứng ra lắm.

Trong ngành nó dường như có 1 quy luật ngầm là không được tự tiện xử lý mấy xác trôi sông này, ngân sách địa phương sẽ mất 1 khoản kha khá lo hậu sự mà lại kéo thêm mấy ông hình sự và pháp y khổ lây nữa. Vì vậy nên chả ngu gì mà mua dây buộc mình cả.

Cuối cùng sau 1 hồi vật lộn với cái xác thì cũng gần xong. Bà vợ ở trên tranh thủ giúp chồng rũ lại lưới cho sạch, mà rũ sạch làm gì chứ, cứ để đó mang đi đánh tiếp có phải hay ko. Cá khoái nhất là mùi thịt người thối mà.

Từ đằng xa bỗng đâu thấy 1 thuyền giống thuyền chở đò đang phi thẳng hướng vào khu này, trên thuyền có 1 ông 1 tay đang vịn thành 1 tay chỉ thẳng hướng vào đây. Gần đến nơi nhìn kỹ thì hóa ra là 2 thằng lái đò ở bến đò bên trên xuống đây. Có việc gì đây không biết, nhưng nhất định là không phải nó xuống xem xác rồi.  

Lát sau thì 2 thằng thuyền đó tới áp mạn vào chiếc thuyền của tôi. 2 ông đó chừng hơn 30 tuổi là anh em ruột của nhau. 2 thằng chào cậu tôi xong rồi chạy ra nhìn chằm chằm vào cái xác nghiêng ngó rất là kỹ. Cậu út hỏi:

- 2 thằng mày không chở đò mà ra đây làm gì, hay ra tính cướp luồng của anh à.

Thằng anh nhanh nhảu:

- Anh cứ đùa em, em ra xem cái xác có phải là cái xác mà người ta dặn bọn em tìm mấy hôm nay không. Nó trôi đêm nên bọn em không thấy, vừa nghe mấy người nói là nó bị quấn vào lưới nên chúng em xuống xem.

Vừa lúc đó thì ông kia cũng gỡ xong, ông thả cái xác ra, cái xác từ từ chìm dần xuống nước chỉ nhìn thấy mập mờ màu áo và quần. Lão lái đò vội vàng:

- Anh... Anh ơi! Tiện tay kéo vào mũi hộ em cái. Quần đen áo trắng đúng là nó rồi đấy.

Ông chú đánh lưới có vẻ khó chịu làu bàu:

- Tiền chúng mày cầm chứ tao được gì đâu mà tao phải làm. Đưa tao ít rồi tao dìu ra cho. Mà cái xác tao mà không kéo vào đây thì chìm lâu rồi...

Sau 1 hồi 2 bên làu bàu qua lại với nhau mà không được kết qủa gì hết. Ông đánh lưới thì ngỏ ý kiếm chút và không muốn 2 thằng lái đò mang xác đi, 2 thằng lái đò thì có vẻ mạnh miệng dọa dẫm và lôi 1 mớ đạo lý ra, ý là chỉ làm phúc chứ không lấy tiền công của người nhà cái xác.

Rồi cậu Út đứng ra giàn hòa kêu 2 thằng kia đưa cho chú đánh lưới ít tiền rồi kéo đi. 2 thằng kia thấy cậu nói vậy cũng nghe theo và rút 100k ra đưa, 100k hồi đó cũng to rồi, gần bằng 2 ngày công đánh lưới của 2 vợ chồng nhà chài.

Sau khi cầm tiền thì ông chú thuyền chài lại nhảy xuống nước cúi xuống tóm lấy chân cái xác và kéo ra phía thuyền đò. 1 thằng thì ra sau xích cho tấm ván chúi lên chúi xuống mé nước, còn 1 thằng thì ra trải 1 tấm nilon rách xuống dưới nền thuyền và ném chiếc chiếu cũ bên cạnh.

Ông chú lôi cái xác ra mũi rồi quay ngang cái xác ra cúi xuống dùng 2 tay tính nhấc nó lên đẩy vào tấm sắt lên xuống nhưng không được, cái xác vừa trồi lên được mặt nước hết sức lão lại nới tay ra. Thấy không ăn được lão cầu cứu:

- 2 thằng đứng trên phụ tao kéo lên đi. Nặng lắm, như con trâu trương ấy.

2 thằng lái đò có vẻ ngần ngại sợ bẩn, 1 thằng vào trong lấy sợi dây thừng ra và ném xuống nước:

- Anh cứ buộc vào bụng nó cho em để em lôi lên chứ bẩn lắm.

Ông chú liền lấy 1 đầu và quấn quanh bụng buộc chết luôn sau đó quăng đầu dây còn lại lên cho 2 thằng. 2 thằng ở trên khom người và mím môi kéo cái xác lên.

Chiếc dây thừng từ từ tượt vào nách và nằm chết ở đó, cái áo của cô gái chết trôi cũng bị tuột theo sợi dây vén lên tận cổ che kín nửa mặt hở ra cái bụng trắng hếu ủng eo. Gần đến nơi thì cái quần cũng bị dính vào tấm sắt và bị kéo lại như người tuột.

Phần trên nhìn đã tởm phần dưới tôi chả dám nhìn mà cứ ngoảnh mặt đi, nhìn nó chả hiểu sao cứ tưởng tượng đến thân thể bé Liên đêm qua lúc nàng sắp chết đuối. Kinh bỏ mẹ đi được, mà có điều lạ là cô này không có mặc đồ lót gì hết.

Chả biết là có phải bị hiếp xong nó giết rồi mặc vội cho bộ quần áo ngoài rồi bồi thêm cái dao vào ngực không nữa.

Cái xác bị kéo lên để lại ở tấm đan ít thịt bong ra rồi tóc, mỡ máu me lẫn lộn nhìn phát tởm. Nó bị lôi ra giữa tấm nilon rồi được phủ cái chiếu rách lên người thò 2 chiếc chân nham nhở xương lẫn thịt ra ngoài.

Thấy chiếc quần bị tuột ra có cái gì đó cộm lên chỗ túi và thò ra ngoài 1 chút màu đỏ. Thằng đò liền nhặt lên và moi ra được cái ví vải màu đỏ. Mở ra thì thấy 1 chiếc chứng minh thư, 1 tấm ảnh và mấy đồng tiền lẻ với 1 tờ giấy gì đó đã bị nát bét.

Mở chiếc chứng minh thư ra thì tôi tò mò nên cũng nhảy qua xem, tuy bị ngâm dưới nước lâu ngày nhưng vẫn có thể nhìn rõ được, công nghệ ép dẻo ngày xưa đúng là tốt thật. Tấm hình thì mờ qúa chỉ thấy tóc dài chấm vai, mặt tròn tròn thôi. Xem họ tên quê quán nào:

- Nguyễn Thị Hương Thảo

-15/06/1982

Phường X Quận Y Thành phố Z...

Ơ người thành phố cơ à. Thành phố vậy chắc gia đình khá giả lắm đây, cái xác này nghe chừng lại có giá trị để đem ra mặc cả với gia đình rồi. Xem xong thì thấy lão lái đò có vẻ tươi tỉnh ra mặt lão quay sang thằng em lão gật gù:

- Đúng rồi đấy, kéo về bến đi, người nhà chắc cũng sắp tới nhận.

Nói dứt lời hắn ra sau nổ máy chuẩn bị quay đầu chạy thì thấy trên bờ có mấy bóng dáng áo xanh vẫy lại:

- Quay lại đây đi... Quay lại đây đi...

Mặc áo này chắc công an huyện chứ không phải địa phương rồi, ngửi hơi nhanh thế, mọi lần đâu có quan tâm cơ chứ kiểu này chắc là liên quan đến án mạng và được gia đình lót tay cho ít để điều tra.

Hai ông lái đò đành phải tiu nghỉu làm theo đâm mũi vào bờ phía mấy ông công an. Mấy ông có hỏi qua lại 1 lúc rồi kêu 2 ông lái đò bưng xác lên bờ. 2 ông lái đò không chịu kêu là đợi người nhà tới thì mới bàn giao cái xác nếu không được thì sẽ lái ra giữa dòng trả lại chỗ cũ.

Thường thì dân ở đây cứng lắm, mấy ông công an đành chịu và đành ngồi đợi gia đình tới rồi tính tiếp. 2 vợ chồng nhà chài thì nhanh tay vứt lại con dao lên đò rồi lủi đi đánh cá tiếp. Và như vậy, cái xác trước kia bị coi là thứ ghê rợn không bị hắt hủi thì nay bỗng dưng trở thành vật có giá trị để đem ra làm giá với nhau.

Đảm bảo là gia đình này sau khi lo liệu ổn thỏa với 2 tay lái đò còn phải mất 1 khoản kha khá với Công An thì mới được đem xác đi về và đằng sau còn 1 đống chi phí phát sinh theo nữa.

Tôi và cậu đứng nán lại chút rồi 2 cậu cháu cũng nổ máy đi về đại bản doanh. Tầm tờ mờ tối thì cậu Ba bảo tối nay không phải nấu cơm, mấy cậu cháu lên bờ nhậu thịt chó ở nhà bác Cả.

Thấy bảo bác Cả hôm nay đập được con chó ngoài bãi nên mang về nhà làm thịt. tôi tắm rửa xong xuôi và lượn phượn chờ đến tối rồi đi nhậu. Hôm nay mấy em đào lượn sớm ghê. Buổi tối ở đây khung cảnh rất là nhộn nhịp tựa như 1 cái chợ nổi vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info