ZingTruyen.Info

[TỔNG HỢP] TRUYỆN MA CÓ THẬT - Thế Giới Tâm Linh Xung Quanh Chúng Ta

Những câu chuyện sông nước không phải ai cũng biết 1

pinkluv92

Gần đây cái mà thấy mọi người quan tâm và bàn bạc khá là nhiều là chủ đề phi tang xác chết ở sông; rồi chết trôi, chết nổi ở sông sao dạo này liên tiếp xuất hiện nhiều đến vậy. Tôi thì cũng có 1 thời gian khá là dài sống trên sông nước nên cũng đã gặp không ít chuyện nên muốn kể lại cho mọi người nghe một chút.

Thực ra mấy ngày nay báo chí rồi dân địa phương, cánh tàu bè, thuyền chài rồi đến cả cái gọi là cộng đồng mạng, facebooker... dường như đổ xô vào việc hóng tin tức về 1 cái xác bị thả trôi sông.
Liên tiếp xuất hiện thêm vài cái xác, rồi tin tức người lao mình xuống sông tữ tự cứ nhan nhản.

Việc này là đối với bản thân tôi nó chẳng có gì là lạ lẫm hay ngạc nhiên cả, những vụ việc như vậy ngày nào mà chẳng có, chết trôi trên sông thì nó nhiều vô kể chẳng qua là chúng ta không biết và chú ý đến thôi.

Mọi lần những xác chết trôi bị người dân rồi cả chính quyền xem như hủi vậy, gặp là đẩy đi coi mấy thứ đó là xui xẻo, cứ thể đẩy ra đẩy vào cho đến lúc nó chìm nghỉm rồi lòng sông lạnh lùng nuốt chửng những cái xác vào bụng vĩnh viễn.

Ngày đó thì tôi đang học lớp 11 nhưng do mải chơi rồi nghỉ học luôn, nói chính xác hơn thì bị nhà trường đuổi học. Một thời gian lêu lổng đập phá ở nhà thì mẹ tôi quyết định gửi tôi lên quê ngoại cho mấy cậu quản lí giáo dục kiểu như đi giáo dưỡng tại gia vậy.

Mấy cậu mấy bác tôi thì hổ báo cáo chồn lắm, lên đó không cẩn thận là ăn tệt như chơi. Quê ngoại tôi hầu như cả họ đều sống vào nghề sông nước, người thì thuyền chài, người thì lái đò... và kiêm cả luôn 1 mớ nghề phụ để kiếm thêm như vớt xác, lặn mò xác rồi lặt lắp chân vịt... hàn gò cho tàu bè... Nói chung là bất kể cái gì có tiền là đều có thể làm hết.

Tôi thì được mẹ gửi cho cậu út và cậu ba trông chừng, vì 2 cậu này rất nghiêm khắc và lại thương con cháu nữa.

Công việc của 2 cậu này nhàn hạ nhất mà suốt ngày phải ở trên sông nên mẹ yên tâm và tin tưởng lắm.

Thường thì bất kể con sông nào cũng có 1 vài cái bãi cạn, vào mùa đông ken đúng thời gian này luôn đấy. Mùa đông ken như này nước xuống mà lại ít mưa lũ nên nước kiệt lắm, tàu bè qua lại những bãi cạn đó rất là khó khăn nếu không đi đúng luồng đúng lạch là nằm cạn cả tháng chờ nước như chơi, rất là nguy hiểm và thường thì phải mượn tàu khác hoặc thuê điều tốc kéo qua.

Những bãi cạn trên sông như vậy thì sẽ có 1 nhóm người đứng ra nhằm mục đích kéo cạn thuê cho tàu, họ sắm vài xuồng mang bộ điều tốc và cắm cờ giữa lòng sông ngày ngày nằm chờ tàu chạy qua luồng rồi thu vé kéo cạn.

Ngày xưa mỗi lượt tàu chạy qua thì chỉ vài ba chục nghìn thôi nhưng 1 ngày có đến cả trăm con chạy qua nên thu cũng lớn lắm. Nó giống như là dịch vụ bảo hiểm vậy, nếu ông mua vé thì tàu ông chạy qua mà dính cạn thì bọn tôi sẽ mang điều tốc ra kéo cho ông mà ko lấy thêm 1 xu nào đồng thời dẫn tàu cho ông chạy đúng luồng để phi qua.

Ông mà ko mua vé cũng không sao, ko ai ép buộc ông cả nhưng mà ông mà lỡ mắc cạn thì mặc xác ông nằm đó để tự ông phải xoay sở rồi phải ra van nài thì mới được kéo ra, mỗi lần như vậy mất đến vài chục triệu như chơi.
Vì vậy tàu bè qua hầu hết đều phải mua vé cạn. Và 2 cậu tôi cùng mấy ông anh họ làm nghề đó, mấy ông cậu cũng có máu mặt và quen biết đôi chút nên việc làm ăn khá thuận lợi xuôn xẻ.

Tôi lên đó được xắp xếp là nấu cơm rồi giặt đồ hầu hạ mấy lão đó, ngay cả việc lên bờ mua sắm cũng cấm tiệt. 24/24 sinh hoạt trên thuyền, lúc đầu khá là chán nhưng dần dà quen dần và bắt đầu thấy thích thích. Làm 1 thời gian tôi cũng học được cách lái xuồng và chịu trách nhiệm ra thu tiền vé, còn công việc kéo cạn nặng nhọc thì mấy ông kia làm hết.

Bọn tôi có 3 xuồng thả neo cắm cờ ở giữa sông nhìn hoành tráng lắm, trông như cái bốt của quân đội í. Lúc đầu lên tò mò hỏi chuyện về chết trôi thì nghe mấy ông kể là cũng hay gặp lắm, tôi lên được gần 1 tuần thì cũng gặp được.

Lúc đó tầm trưa mà trôi khá xa nên ko nhìn rõ lắm chỉ ngửi thấy mùi tanh và oi thôi. Nói chung là không thấy sợ nhưng tầm đêm đến là cũng thấy hơi nhồn nhột thật, cái tính tôi là nó hay hoang tưởng rồi tưởng tượng vớ vẩn nên toàn tự mình hù mình. Hay tưởng tượng theo kiểu nửa đêm bị ma rủ xuống sông rồi nghĩ là chết trôi đang nằm sát cạnh mình cách mỗi tấm tôn...  

Vào 1 hôm tầm chiều tối thì 2 cậu có gọi mấy người họ hàng ra uống rượu nhậu nhẹt, có 4 người đều là dân chài quanh đó.
Trong đó có 1 người lớn tuổi nhất tầm hơn 70 rồi, ông tên Tầm là em trai của bà ngoại tôi. Ông cao tuổi nhưng khá là khoẻ, nghề chính của ông là đánh bắt cá còn thời gian rảnh rỗi thì ông hay lên bờ bốc mộ thuê cho người ta.

Ngoài ra ông kiêm thêm nghề vớt xác nữa, xác nào dạt vào bờ mà chính quyền không đẩy ra được hoặc người thân của xác chết thuê ông kéo thì ông kéo, tiền kéo lên bờ riêng, tiền bưng bê chôn cất riêng.

Một ca như vậy mỗi lần dao động tầm vài trăm lên đến vài triệu tùy thuộc vào gia chủ. Mà ông cũng láu cá lắm, nghe mấy cậu kể là lúc rảnh rỗi không có việc làm mà ông gặp chết trôi, ông hay dìu vào rồi cắm cọc gần bìa bãi.

Dân làm đồng thấy chết trôi là lại um lên rồi truyền tai nhau đến mấy cha chính quyền, mấy cha đó lại phải lóc cóc mang tiền ra thuê ông đẩy ra ngoài. Ông thường làm như vậy lắm, mấy lão chính quyền cũng biết nhưng không làm gì được đành phải "ngậm bồ hòn làm ngọt".

Nhưng ông làm vậy thôi chứ ông cũng tốt bụng lắm, ông không đẩy người ta đi đâu. Ông cầm tiền xong đợi mấy lão ấy đi khỏi là chờ đến tối rồi lẳng lặng kéo xác lên bãi sậy để chôn cất đàng hoàng.

Làm vậy âu cũng phúc, nhờ vậy mà cũng mấy lần có người tìm thấy người thân đấy, lại nhờ ông đào xác lên đem về quê chôn cất. Nhìn ông khòng khòng, làn da đồi mồi bị cháy nắng mặc bộ quần áo xanh bộ đội xộc xệch và đội mũ cối trông khá là chân chất quê mùa.

Cậu 3 hôm nay mua được con cá lăng khá to và 1 mớ cá ngạnh nhìn ngon lắm, con lăng bỏ hấp còn mớ ngạnh đem om chuối mẻ. Tôi ko làm quen món này nên phụ giúp nhặt rau dưa thôi, cậu ba và ông anh họ ra thu tiền vé còn cậu út ngồi uống nước nói chuyện với ông và các bác.

Đến tầm 8h tối thì bắt đầu ăn, tôi ko uống được rượu nên cùng ông anh họ ra thu tiền cho mấy ông í. Đến tầm gần 12h nhưng mấy lão vẫn ngồi cà kê mãi ko dứt, 2 anh em làm suốt tối đến giờ khá là mệt mỏi mà không có ai chịu ra thay để vào nghỉ.

Mãi đến 1 giờ thì cậu ba kêu không phải ra thu nữa, tầm này muộn nên cũng ít tàu qua với lại hôm nay con nước to nên không tàu nào mắc cạn đâu, tàu nào lỡ có mắc thì sáng mai làm việc sau.

Ông nào ông đấy ngất ngưởng hết, 3 bác kia thì chạy thuyền về ngủ với vợ con, ông cậu và 2 ông anh họ lần ra mấy cái thuyền bên cạnh ngủ.

Ông Tầm thì say nhất nằm gục tại chỗ, mà chỗ này lại là chỗ của tôi ngủ nữa chứ. Thôi thì đang mệt đành phải nằm cạnh ông, thật sự là người ông khá hôi hôi nên tôi chả dám đắp chung chăn nên vơ cái áo khoác đắp tạm.

Hôm nay mệt ngủ như chó con no sữa vậy, chả biết gì cả. Như thói quen đến tầm hơn 5h sáng thì dần tỉnh, tầm đó là tôi hay dậy đi đái rồi ngủ tiếp. Lúc đang nửa mơ nửa tỉnh thì mũi tôi cảm giác như đang ngửi thấy mùi chết trôi ấy nhưng mà không chắc lắm.

Nhưng mà đúng mà, tanh xộc vào mũi oi kinh khủng, ko thể là mơ được. Tôi nghĩ là chắc có chết trôi chôi gần đây rồi, lúc này tầm tờ mờ sáng ngoài trời sương lại mờ ảo lạnh lạnh nữa. Định bụng cố nằm im cho nó trôi qua hết mùi rồi dạy đi đái cũng được mặc dù mót lắm rồi.

Cứ nằm mãi tim thì đập thình thịch tay thì nhét vô quần bóp bóp cho khỏi mót đái, ghê nhất là cái mùi tanh của xác chết cứ xộc thẳng vào mũi. Mãi mà nó vẫn quẩn ở đây sao, sao chưa thấy hết mùi.

Đang định gọi ông Tầm dậy hỏi thì nghe thấy tiếng lạch cạch ở thuyền cậu ba bên cạnh. Biết là cậu đang dậy lên tôi ko sợ nữa mà nhổm dậy chui ra ngoài mũi, vừa thò đầu ra thì nghe thấy cậu quát:

- Mày gọi ông Tầm dậy xem nào...Ông Tầm ông làm cái gì thế này...

Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nên hỏi cậu, vì ông Tầm đang ngủ mà có chuyện gì đâu. Trong đầu tôi quên luôn cái chuyện mùi xác chết mà định bụng hỏi cậu vừa nãy.

- Gì vậy cậu, ông đang ngủ cùng cháu mà.

Cậu ba mặt cau có rồi nhìn về phía tôi tay chỉ chỏ:

- Mẹ! Mày nhìn sau lưng mày ở đuôi tàu ông Tầm buộc cái gì kìa. Ông này vớ va vớ vẩn, chỗ làm ăn của người ta.

Tôi quay ra xem sau có gì thì tí ngất. Thấy mờ mờ ở cạnh thuyền ông Tầm bên mạn ngoài có cái gì đó nổi bập bùng màu trắng trắng giống hệt người. Phía đầu đen đen như tóc phấp phơ, mông chổng cao lên cứ nhô lên nhô xuống mặt nước như kiểu đang nặn ngụp.

Từ cổ thấy sợi dây ngắn buộc chắc chắn vào chiếc cọc chèo của thuyền ông Tầm. Tay thì không thấy nhưng nhìn mờ mờ thấy cái gót chân trắng bệch...  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info