ZingTruyen.Info

[TỔNG HỢP] TRUYỆN MA CÓ THẬT - Thế Giới Tâm Linh Xung Quanh Chúng Ta

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám 4

pinkluv92

XI/ Người trông nhà xác.

"Có phải xác thằng bé đánh giầy chết vì cảm lạnh hơn 2 tháng trước không?" – Người đàn ông vừa che tay trên chiếc bật lửa để châm điếu thuốc vừa hỏi. Quả thực ông ta phải rất giỏi mới có thể nói được trong khi miệng vẫn ngậm điếu thuốc. "Vâng" – Góc Nhìn xác nhận. "Vậy hai cậu là người nhà của thằng bé ấy hả?" – Ông ta phả ra hơi thuốc đầu tiên và hỏi một cách vui vẻ. "À vâng, cũng có thể nói là như vậy." "Vậy hôm nay hai cậu đến làm thủ tục nhận xác à? Xác thằng bé ấy nằm ở đây từ hôm đến giờ không có ai đến nhận cả. Một thời gian nữa mà ko có thân nhân, là nó được hiến cho các trường đại học y để sinh viên thực tập đấy." Góc Nhìn bỗng thấy lúng túng. Anh trả lời: "Thực ra thì bọn cháu cũng chỉ là bạn của thằng bé ấy thôi, còn quê nó ở mãi Nam Định, bọn cháu cũng chưa đến bao giờ. Nói thật với chú, ngày xưa thằng bé còn sống, bọn cháu thấy cũng thương nó nên hay giúp đỡ nó. Giờ nó chết, người nhà nó không ai biết cả, chỉ mỗi hai đứa cháu đại khái là những người thân nhất của nó. Hôm nay, bọn cháu muốn đến xem tình hình của nó thế nào rồi, ai ngờ vẫn chưa có ai nhận." Người đàn ông thở dài: "Khổ thế đấy cậu ạ, mỗi người mỗi cảnh mà. Có những thằng xác chưa kịp đưa vào đây đã có người đến đón về, cũng có những người phải để trong này đến hàng nửa năm, cuối cùng thành xác vô chủ và hiến cho y học. Nhưng mà những người như thế, đâm ra lại có ích. Bây giờ cậu cứ thử nghĩ xem, sinh viên trường y mới ra trường, ai dám cho mổ, mà thực tập, không mổ trên xác chết thì chỉ có nước mang gà vịt ra mà mổ thôi." Đang gật gù trước những lý luận của chú người đàn ông, Góc Nhìn chợt chú ý đến một chiếc bát hương nhỏ đặt trên nóc chiếc tủ ở góc phòng bảo vệ. Chi tiết này làm anh cảm thấy tò mò thú vị. Anh lựa lời hỏi ông ta: "Chú làm ở đây lâu chưa?" Ông ta xì một hơi thuốc ra từ mũi rồi mỉm cười trả lời: "Tôi làm cũng được năm, sáu năm rồi. Cái nghề này không phải ai cũng làm được đâu cậu ạ. Kiếm được người như tôi khó lắm." Góc Nhìn cười đãi bôi, đoạn anh hỏi nửa đùa nửa thật: "Thế, chú có tin có ma không ạ?". – Thái độ của Góc Nhìn, có nghĩa là nếu người đàn ông này có phản ứng tốt thì nó là câu hỏi nghiêm túc, còn nếu ông ta phản ứng không hay, thì nó sẽ trở thành câu nói đùa. "Ha, tin hay không à? Đối với tôi, thì không có chuyện tin. Bởi vì, ma quỷ với tôi là chuyện đương nhiên, giống như ngày nào cậu cũng nhìn thấy mặt trời vậy. Cậu có bao giờ hỏi là mình có tin mặt trời có thật hay không không? Tất nhiên là không rồi. Quan điểm của tôi đối với hồn ma cũng thế. Nó đương nhiên có thật." – Ông ta nói với một thái độ bình thường nhất có thể, cứ như thể câu hỏi của Góc Nhìn không có một chút tác động gì đến ông ta vậy. Có lẽ ông ta đã nói đi nói lại những câu trên nhiều lần lắm rồi, bởi nghe chúng rất trơn tru và bóng bẩy. Cũng phải, một người trông nhà xác thường xuyên bị người khác chất vấn về chuyện ma quỷ là lẽ thường ở đời. Thái độ đó của ông ta khiến Góc Nhìn cảm thấy hào hứng. Anh cho rằng nói chuyện với người đàn ông này dễ dàng hơn anh tưởng ban đầu nhiều. "Vậy ở trong nhà xác này thì sao hả chú? Chú thấy ma ở đây bao giờ chưa?" – Góc Nhìn hỏi bằng thái độ cực kỳ thân thiện và nhã nhặn. Anh cố gắng gây cảm tình cho ông ta ở mức cao nhất có thể, hi vọng ông ta không cảm thấy khó chịu hoặc cho anh là đồ dở hơi trước câu hỏi có phần trẻ con của anh. Trái với thái độ thận trọng của Góc Nhìn, người đàn ông trả lời rất thoải mái, vẫn với kiểu nói như ông đã thuộc từ lâu: "Tôi thấy ma còn nhiều hơn số tháng tuổi của tôi nữa đấy. Tôi nói vậy cậu đừng nghĩ là tôi nói đùa. Các cậu là lớp thanh niên hiện đại, có khi các cậu cho rằng tôi mê tín. Nhưng tôi khuyên các cậu một câu như thế này, đừng có coi thường những chuyện kiểu như thế, mà có lúc hối hận không kịp đấy." Ông ta dừng lại dít một hơi thuốc dài rồi tiếp tục: "Nếu các cậu thích nghe, tôi sẽ kể cho các cậu một câu chuyện ít ma nhất mới xảy ra cách đây vài ngày." "Vâng! Vâng". Cả Quyết lẫn Góc Nhìn trả lời với thái độ háo hức. Thấy sự nhiệt tình trên khuôn mặt hai bạn, người đàn ông vui vẻ kể: "Vừa cách đây mấy hôm thôi, có một con bé, sinh năm 90 vào đây đẻ. Vô phúc cho nhà nó là cái thai không xoay, vậy là đẻ ngược. Con người ta thì đầu ra trước để thở, nhưng đứa bé ở đây thì cái đầu ra sau cùng. Vậy là chưa kịp nhìn thấy ánh sáng, đứa bé đã chết ngạt, cái đầu nó tím tái lại. Theo mấy thằng bác sĩ ngu ở cái bệnh viện này, thì con bé cách 1, 2 năm gì đấy có phá thai một lần, hình như hậu quả của lần đó là đứa bé lần này phát triển không bình thường. Biết được đứa bé chết từ trong lúc còn rặn đẻ, nhưng lúc nhìn vào cái khay đựng xác con mình, thấy rõ ràng nó cử động, con bé khóc rống lên, khăng khăng rằng con nó còn sống..., mấy thằng bác sỹ với mấy con y tá cũng nhìn thấy. Rõ ràng một đứa bé đã chết ngạt, cái đầu tím đen, vẫn cử động..." Quyết rùng mình khi khi nghe những chi tiết này, Góc Nhìn cũng chột dạ. Người đàn ông dừng lại quan sát một cách thích thú vẻ mặt tò mò pha lẫn một chút sợ hãi của hai bạn lúc này. Đối với một người kể chuyện ma, thì giây phút thú vị nhất chính là lúc được ngắm nhìn người đối diện tò mò hoặc sợ hãi trước những tình tiết mình nêu ra. "Nhưng bọn bác sỹ giải thích" – Ông ta tiếp – "Rằng cái xác cử động do sự điều khiển của trung khu thần kinh ở tủy sống, chứ còn bộ não, thì thiếu ô xi nên chết lâu rồi. Xác đứa bé được đưa vào đây, do chính tôi nhận." Cả Góc Nhìn lẫn Quyết thở phào như vừa trút được gánh nặng. Người đàn ông nở một nụ cười chiến thắng và kể tiếp: "Đêm đấy tôi vừa đi ăn đêm về, vào đến khuôn viên nhà xác, tự nhiên nghe thấy một tiếng rú. Tôi giật cả mình chạy vào xem có chuyện gì thì thấy bóng một đứa con gái chạy về phía khoa sản phụ. Thấy cửa nhà xác mở, tôi hoảng hồn vội lao vào thì thấy ngay ở cửa ra vào, là xác đứa bé đẻ ngược được đưa vào đây lúc chiều. Nó nằm lăn lóc như một mớ rẻ rách nhìn tội lắm. Hóa ra, mẹ tiên sư nhà nó, con bé đẻ ngược đinh ninh rằng con nó còn sống, thế nên nó cố tìm cách lẻn vào đây xem cho kỹ. Có lẽ lúc ôm cái thai tím ngắt trên tay, nó sợ quá đến nỗi đánh rơi cả đứa trẻ. Tôi bèn bế cái xác lên đặt vào đúng vị trí của nó. Xong xuôi, quay ra đến cửa rồi, thì, mẹ nó, đ. biết là từ đâu có tiếng cười con nít mà tôi nghe ra rõ ràng là từ chỗ cái xác đứa bé. Làm cái nghề trông nhà xác mấy năm nay rồi, thế mà tôi cũng giật thót cả mình." "Cũng có thể lúc đấy đang căng thẳng, nên chú nghe nhầm thì sao? Chuyện này chưa hẳn là chuyện ma." – Góc Nhìn chen vào, rồi anh chợt cảm thấy hối hận vì sợ những câu anh vừa nói có thể làm ông ta không vui. Tuy thế, người đàn ông không hề tỏ vè phật lòng với những câu nói của Góc Nhìn, ông ta vẫn vui vẻ: "Tôi cũng nghĩ thế, có thể lúc đấy tôi nhầm. Thế hai cậu có muốn nghe chuyện kể về người quen của các cậu không?" Quyết không giấu nổi nỗi sợ hãi, còn Góc Nhìn thì tròn mắt: "Ý chú nói đến thằng bé đánh giầy ấy hả?" Người đàn ông xác nhận: "Chuẩn luôn, ngay từ lúc xác thằng bé được đưa vào đây tôi đã biết là thằng bé này chưa thể siêu thoát. Y như rằng chỉ vài hôm sau là thấy ngay..." Cả Quyết lẫn Góc Nhìn rùng mình. Câu chuyện của Quyết lẫn Linh lại hiện lên trong đầu Góc Nhìn. Còn Quyết, cho đến tận gần đây, những tiếng kêu ai oán của Long vẫn chưa từ bỏ cậu. Cả hai không nói gì mà im lặng nhìn người đàn ông. "Hôm đấy là phiên tôi trực đêm. Trời mát nên tôi vác ghế ra ngồi trước cửa phòng bảo vệ. Chỗ kia kìa..." – Ông ta giơ tay trỏ đến khoảng sân nhỏ kế bên phòng bảo vệ. – "...Đang ngáp ngắn ngáp dài thì tự nhiên nghe tiếng loạt xoạt, trên cái cây kia kìa..." –Ông ta lại dừng lại chỉ tay vào cây gạo khá to ở mé bên phải căn phòng. – "...Ban đầu tôi nghĩ là chuột hoặc mèo hoang nên cũng không để ý lắm. Chỉ đến khi khó chịu vì nó cứ loạt xoạt liên tục, tôi mới nhặt viên gạch định lại gần ném đuổi nó đi. Tôi chạy lại phía dưới gốc cây và quan sát. Phía bên có ánh đèn chiếu vào thì không có gì, nên tôi nghĩ con chuột, hoặc mèo đó đang ở phía bên kia. Tôi nhìn kỹ và ngạc nhiên vì thấy rõ ràng trên cây là một con khỉ. Sở dĩ tôi cho đấy là con khỉ bởi vì nó đang treo vắt vẻo trên một tàng cây lớn bằng cánh tay dài của nó. Vậy là tôi nghĩ ngay đến việc bắt con khỉ này. Khi tôi đang định đi tìm người trợ giúp thì con khỉ truyền sang cành bên cạnh. Lúc này tôi mới rụng rời cả chân tay vì phát hiện ra đấy không phải là con khỉ..." Người đàn ông dừng lại châm điếu thuốc mới và quan sát hai khuôn mặt đang căng ra vì tò mò của hai bạn trẻ. Ông ta cười nửa miệng và nói từng tiếng một: "Con khỉ đang leo trèo trên cây thực ra là bạn của các cậu!!!" Cả Góc Nhìn lẫn Quyết giật thót mình. Dù từ lúc người đàn ông làm nghề trông nhà xác này nói với họ là sẽ kể cho họ nghe về chuyện của "người quen" thì ai cũng lờ mờ đoán được một phần nội dung, nhưng khi nghe chính miệng ông ta khẳng định như vậy, ai cũng cảm thấy rùng mình. "Tôi nhầm nó là con khỉ bởi vì, ối cha mẹ ơi, hai cánh tay của nó là hai cái cẳng chân, còn chân thì lại là tay. Nhìn ghê không thể tả được. Nó treo mình trên cành cây và nhìn tôi chăm chú. Đúng là khuôn mặt của thằng bé đánh giầy, tôi không thể nhầm vào đâu được. Xin phép các cậu nhé, nhưng mà đúng là lúc đó tôi sợ đái cả ra quần. Tôi chạy vội vào phòng đóng cửa lại. Lấy mấy thẻ hương ra thắp và ngồi trong đó cho đến sáng. Nói đi cũng phải nói lại, chứ hôm đó mà là người khác thì có khi họ la toáng lên rồi." Những điều người đàn ông vừa nói khiến Góc Nhìn nghĩ ngay đến câu chuyện Linh kể cho anh. Có những sự trùng hợp rùng rợn khiến anh khó có thể phủ nhận chuyện của một trong hai người. Điều khiến anh phân vân bây giờ, là tại sao cậu bé đánh giầy lại hiện ra với hình dáng kỳ cục đến vậy? 


XII/

Góc Nhìn vừa về đến cổng thì chuông điện thoại reo. Anh rút ra nhìn màn hình. Là số của Linh. Anh ngạc nhiên khi Linh gọi cho mình vào thời điểm này, tuy vậy anh vẫn nghe máy. Giọng Linh run run: "Anh à?!". Góc Nhìn cảm thấy lạ với kiểu xưng hô hình như là hơi quá thân mật của Linh. Anh trả lời bằng một câu hỏi quen thuộc: "Có việc gì vậy em?". Linh cũng trả lời bằng một câu hỏi, vẫn cái giọng run run: "Tối anh qua nhà em được không?". Góc Nhìn giật mình: "Có việc gì thế em?" – "Em sẽ giải thích sau, tối anh qua nhà em nhé, nhé, em năn nỉ đấy." – "Được rồi, để anh thu xếp xem thế nào đã, có gì anh gọi lại cho em sau nhé.". Linh còn năn nỉ thêm một lúc nữa, nhưng cuối cùng câu trả lời của Góc Nhìn cũng chỉ có vậy. Thực ra thì Góc Nhìn cũng rất muốn đến nhà Linh, rất muốn nhìn lại khuôn mặt thiên thần cùng giọng nói ngọt ngào của cô ả. Thế nhưng trong tình huống đột ngột này, anh cho rằng câu trả lời anh vừa dành cho Linh có vẻ như là hợp lý nhất. Mặc dù thông tin từ Linh mới chỉ là muốn Góc Nhìn đến nhà ả vào tối nay, rất có thể là ả phát hiện được một thông tin nào đấy thú vị và muốn thông báo với Góc Nhìn, hoặc đơn giản hơn(mặc dù cũng khó xảy ra hơn), là ả muốn nhờ anh làm một việc gì đấy, sửa máy tính cho ả chẳng hạn, nhưng trong đầu Góc Nhìn đã nghĩ ra vô số tình huống trước lời đề nghị này. Trong số những tình huống anh tưởng tượng trong đầu, thì có đến 99% là cảnh... lên giường với Linh. Cũng khó trách Góc Nhìn, bởi nếu lời mời kia đến từ một cô gái ngoan hiền thì anh đã nghĩ khác. Tiếc là lời mời lại đến từ Linh, một cô gái mà hẳn là cho đến bây giờ, bạn đọc đã quá rõ tính nết. Góc Nhìn chỉ là một người đàn ông bình thường, vì vậy anh khó lòng cưỡng nổi cái ý nghĩ được ôm ấp trong vòng tay một cô gái xinh đẹp và trẻ trung đến như vậy. Cũng có lúc Góc Nhìn nghĩ, biết đâu những chuyện Linh kể với anh chỉ là bịa đặt, thực ra ả chính là người đã giết cậu bé đánh giầy, và ả hẹn anh đến tối nay mục đính chính là cho anh một búa? Khả năng này khó xảy ra, nhưng không hẳn là không thể. Tuy nhiên, nó nhanh chóng bị đè bẹp dí dưới vô số hình ảnh sống động về tình dục, và đầu óc Góc Nhìn lại chìm ngập trong đó. Anh cắn môi dưới rồi nhếch mép lên, cười mỉm một nụ cười sở khanh nhất mà khuôn mặt anh có thể biểu hiện, rồi dắc xe vào nhà. Buổi tối, Góc Nhìn đến sớm hơn so với giờ hẹn cả nửa tiếng, anh lượn một vài vòng xung quanh khu nghĩa địa trước khi gõ cửa nhà Linh. Linh ra mở cửa. Cô ả mặc một chiếc quần đùi đen khá ngắn cùng chiếc áo hai dây cũng màu đen mỏng khiến cho bộ ngực ả vốn đã trắng nhìn càng trắng hơn. Ả bảo Góc Nhìn dắc xe vào sau đó mời anh vào nhà. "Anh ngồi đây nhá, đợi tí em đi pha cà phê." – Linh nói và chỉ vào bộ sa lông đen trước chiếc tủ tường. "Có mình em ở nhà thôi hả?" – Góc Nhìn hỏi. Câu hỏi này dường như không đến từ lý trí của anh. "Vâng! Thằng anh em nó đi Sài Gòn thăm bạn từ sáng nay rồi." – Nói rồi Linh quay lưng đi xuống nhà dưới để lại Góc Nhìn ngồi trên ghế với khuôn mặt nóng bừng. Anh với tay lấy điều khiển từ xa bật chiếc tivi trong tủ tường lên, nhưng đôi mắt anh không thể tập trung trước những hình ảnh trên tivi. Linh bước ra với một tách cà phê bốc khói nghi ngút. Ả đặt trước mặt Góc Nhìn: "Anh uống tạm nhé." Góc Nhìn hớp một ngụm cà phê, cúi mặt xuống hỏi Linh: "Em gọi anh đến đây có việc gì vậy?" Linh mỉm cười: "Sao anh không nhìn vào mắt em mà nói như hôm trước ý?". Góc Nhìn ngẩng mặt lên và bắt gặp đôi mắt Linh đang nhìn mình. Anh lại cúi xuống. Anh sợ rằng nếu cứ để Linh nhìn vào mắt, cô ả sẽ đọc được những tư tưởng đen tối của anh mất. Linh lại cười: "Cái cách anh nhìn em hôm trước khiến em rất ấn tượng, còn thái độ lúng túng của anh hôm nay làm em thấy anh thật dễ thương." Góc Nhìn càng lúng túng. Anh đã thực sự trở nên bị động. Linh vẫn quan sát Góc Nhìn, ả nói tiếp: "Đêm nay em ở nhà có một mình. Em sợ lắm. Anh thử tưởng tượng xem, đêm nay mà gặp ma, chắc em chết mất. Anh ở đây xem phim với em nhé." – Vừa nói, Linh vừa nhìn Góc Nhìn với ánh mắt cầu khẩn. "Nhưng... nhưng mà như thế này có tiện không em? Anh thì không sao, nhưng còn em thì..." – Góc Nhìn bối rối như gà mắc tóc. "Không sao đâu, em lớn rồi mà. Có gì mà phải ngại hả anh, chỉ là ngồi xem phim thôi mà. Nếu anh buồn ngủ thì lên phòng anh trai em ngủ cũng được. Em chỉ cần trong nhà có người, không thì em sợ chết mất." – Linh nói bằng cái giọng đáng thương như thể chưa bao giờ cô ả đáng thương đến thế. Vậy là, Góc Nhìn gần như đã biết chắc ý của Linh khi kéo anh đến nhà ả đêm nay. Nếu thực sự ả cần có người trong nhà, thì lẽ nào ả không thể rủ được một cô bạn gái nào, hoặc cùng lắm là một trong số những gã bạn trai của ả? Góc Nhìn định hỏi Linh về điều này nhưng anh lại sợ ả sẽ giải thích rằng bọn họ không tin vào chuyện ma mãnh, hoặc tin vào câu chuyện của ả như anh, rằng ả tin tưởng anh bởi vì anh cũng đã tin tưởng ả. Thà giữ im lặng và coi như ả gọi mình đến đây vì ả thích mình còn hơn là hỏi ả để nhận được câu trả lời không như mong muốn. Vậy là Góc Nhìn quyết định giữ im lặng, anh chỉ cười nhẹ và gật đầu tỏ ý đồng tình. Linh vui ra mặt trước thái độ của Góc Nhìn. Ả cười tươi rói và nói với anh: "Trưa nay em kiếm được mấy đĩa phim hay lắm, để bây giờ bọn mình xem nhé.". Rồi ả đút vào trong đầu máy một đĩa DVD và lại ngồi cạnh Góc Nhìn. Lập tức, mùi hương con gái pha lẫn mùi thơm của xà bông ngầy ngậy đập vào mũi Góc Nhìn khiến anh ngay ngất. Trên màn hình là một bộ phim hành động khá hay của Mỹ, bình thường Góc Nhìn rất hào hứng xem, nhưng sẽ là một sự thử thách khó khăn nếu bắt anh kể lại nội dung bộ phim này vào đêm nay. Linh ngồi cạnh Góc Nhìn, cánh tay trần của ả chốc chốc lại đụng vào tay anh, những sợi lông măng mơn mởn cọ vào da thịt khiến anh rùng mình. Anh cảm thấy phần con của mình đang lấn át một cách dữ dội phần người. Những ý nghĩ đen tối tràn ngập khiến cái đầu anh như muốn nổ tung. Anh nhìn sang Linh, chẳng biết ả có tập trung theo dõi không, nhưng thỉnh thoảng ả lại cười lên khằng khặc trước những tình huống hài hước trên phim. Những lúc thấy ả cười, dù chẳng hiểu gì nhiều nhưng Góc Nhìn cũng cố gắng cười để Linh khỏi biết rằng thực ra anh có hiểu gì đâu. Xem được khoảng nửa bộ phim, Linh co chân ngồi xếp bằng trên ghế. Lập tức, một phần đùi trắng muốt với làn da mát rượi của ả đè lên chân Góc Nhìn khiến anh run rẩy. Cảm nhận được điều đấy, Linh quay sang nhìn Góc Nhìn. Ánh mắt của ả có một cái gì đấy đáng yêu và gợi tình đến mức khó tả. Góc Nhìn vội quay mặt đi nơi khác, bởi anh sợ nếu cứ nhìn ả, anh sẽ không kiềm chế nổi mất. Bất chợt, Linh đặt tay mình vào tay Góc Nhìn, ả thỏ thẻ: "Em xinh không anh?". Góc Nhìn cắn môi thật chặt, thật đau. Anh hi vọng cảm giác đau có thể giúp anh tự chủ thêm được phần nào. Vẫn nhìn ra phía khác, anh trả lời: "Ngay từ đầu anh đã chẳng nói là em rất xinh còn gì...". Linh có vẻ hài lòng với câu trả lời, ả vòng tay ôm lấy cánh tay Góc Nhìn, xiết nhẹ vào người, nói tiếp: "Ngay từ ngày đầu gặp anh, em đã không thể nào quên được ánh mắt của anh. Nó làm cho em vừa sợ nhưng cũng có một cái gì đấy... em cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa, như kiểu vừa tin tưởng và có cảm giác được che chở ý... Anh quay lại nhìn em đi, hay anh giận em cái gì?". Ngực Linh áp nhẹ vào tay Góc Nhìn, giọng nói của ả ỏn ẻn và dễ thương đến mức anh không thể không quay đầu lại. Bắt gặp ánh mắt Linh đang nhìn mình đắm đuối, Góc Nhìn biết là anh đã thực sự đầu hàng...   

XIII/

"Tại sao anh không chịu hôn em? Anh ghê tởm lắm sao? Hay anh coi thường loại người như em?" – Linh ôm lấy Góc Nhìn, nàng vừa hỏi vừa dụi dụi đôi môi vào má hắn. "Không phải! Anh không coi thường em, hay bất cứ ai cả." – Góc Nhìn vừa trả lời vừa nhìn đăm đăm lên trần nhà. "Vậy tại sao anh không hôn em? Anh đã lên giường với em, làm tình với em, thì hôn có nghĩa gì đâu?" – Nói đoạn Linh trườn hẳn người lên, nằm đè trên Góc Nhìn, nàng áp môi mình vào môi hắn. Góc Nhìn ngoảnh mặt sang một bên tránh đôi môi của Linh, hắn trả lời: "Biết nói thế nào cho em hiểu bây giờ? Anh vốn là một thằng chỉ làm những gì mình thích. Đối với anh, cuộc đời này không có gì là chuẩn mực cả, nên anh cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Đại khái, những gì anh không thích, thì tốt nhất đừng ai bắt anh phải làm. Anh không hôn em, có thể vì em không phải là bạn gái của anh." Linh lăn nhẹ xuống giường, đôi mắt nàng hơi hoe hoe đỏ. "Vâng, anh nói đúng. Người nói yêu em thì nhiều, còn anh thì lại không như thế. Em biết là bây giờ nếu anh có nói yêu em, thì chính em cũng không tin, nhưng em lại muốn anh nói ra điều đấy. Kể cả anh nói yêu em mà em vẫn không nhận lời yêu anh, thì em vẫn muốn anh nói. Cái cảm giác đấy như...". "Như một người chiến thắng phải không?" – Góc Nhìn cắt lời Linh. – "Em đã quen với việc được các chàng trai săn đón và chiều chuộng mình, quen với những lời tỏ tình của họ, nên em cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng khi có một người không như thế." "Vâng, anh nói đúng. Mặc dù em không so sánh anh với những người bạn khác, nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu." – Linh tiếp lời. Góc Nhìn trầm ngâm. Hắn nghĩ ko biết hắn là kẻ thứ bao nhiêu được nàng mời lên giường theo cách này? Hắn định không nói ra, nhưng cuối cùng hắn buột miệng, cười cười: "Trước anh, em đã hại đời bao nhiêu chàng trai theo kiểu này?". Rồi hắn lại cảm thấy hối hận vì đã nói ra câu ấy, mặc dù nó chỉ là một câu hỏi nửa đùa nửa thực. Để tăng cảm giác đây chỉ là một câu nói đùa, hắn xoay người đưa tay véo nhẹ vào ngực Linh, rồi dụi mặt hôn vào cổ nàng. Linh nhìn hắn trân trân, dường như nàng cảm thấy khó chịu với câu hỏi của hắn. Nhưng chỉ một lát, đôi mắt nàng lại dịu lại, nàng trả lời: "Anh nghĩ em tồi tệ đến vậy hả? Cũng phải, người như em, có ai nghĩ tốt đâu. Nhiều lúc, chính em còn cảm thấy mình dơ bẩn nữa là. Tất cả cũng là do em ngu thôi. Đôi khi nghĩ lại, em cũng không biết rồi cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Chả lẽ cứ thế này mãi? Cũng có lúc em muốn thay đổi mình, nhưng cứ bạn bè rủ đi chơi là em lại không kiềm chế nổi mình. Em hứa tuần sau mình sẽ khác, rồi hết tuần sau, em lại hứa tháng sau, tháng sau nữa, rồi năm sau... cuối cùng cho đến bây giờ, em vẫn chả có gì khác. Em căm ghét bản thân mình, nhưng cứ nghe có kẻ nào nói xấu về mình, là em tìm cách gây sự ngay. Nói nhiều, nhưng chung quy lại, cũng chỉ tại em ngu..." Nghe Linh kể, hắn vừa thấy thương vừa thấy phục nàng. Kẻ khác, có thể đã đổ lỗi tại hoàn cảnh khách quan, tại bố mẹ, tại anh trai, tại môi trường xung quanh... nhưng Linh lại hoàn toàn nhận lỗi về phía mình. Nhìn thấy lỗi của người khác thì dễ, nhưng nhìn thấy lỗi của mình thì cực kỳ khó. Về điểm này, Góc Nhìn e rằng hắn không bằng Linh. Sự ngưỡng mộ mà hắn dành cho vẻ đẹp tuyệt vời về hình thức của nàng giờ được bổ trợ thêm bởi một nét đấy trong tâm hồn, cá tính của nàng. Hắn vòng tay qua ôm chặt lấy nàng, hôn vào má nàng và nói: "Anh xin lỗi, anh đùa vậy thôi, em đừng suy nghĩ làm gì." Linh cựa mình, nàng cũng quay nghiêng người đối mặt với hắn và vòng một tay ôm lấy hắn. Nàng nói: "Em mà biết suy nghĩ thì em đã không như bây giờ. Em mà biết suy nghĩ thì trong mắt anh, em ko phải là con bé vớ vẩn như bây giờ. Nói thực với anh, anh là người đầu tiên em mời lên giường, anh cũng là người đầu tiên nhìn em với ánh mắt ấy." Góc Nhìn giật mình, hắn thầm cảm ơn trời đất là trước đây, nàng đã không nhận ra ánh mắt xoi mói của hắn hắn. Hắn xiết chặt vòng tay hơn, một tay hắn vuốt ve mái tóc nàng, thủ thỉ: "Thôi, cũng muộn rồi, ngủ thôi em nhé. Mai chúng ta nói chuyện tiếp." Rồi hắn nhắm mắt lại như thể muốn làm gương cho nàng. "Vâng, thì ngủ, nhưng anh vẫn không chịu hôn em sao? Một nụ hôn nhẹ trước khi đi ngủ cũng không được à?" "Cái gì đến rồi nó sẽ phải đến thôi em ạ, không trông chờ điều gì, thì sẽ không phải thất vọng vì điều gì..." – Nói rồi hắn hôn phớt vào môi nàng và nhắm mắt lại, nàng cũng nhắm mắt lại. Kim đồng hồ chầm chậm tiến về con số 12, một ngày mới sắp bắt đầu...

XIV/

Góc Nhìn không ngủ được. Một phần vì lạ nhà, phần khác, hắn xúc động trước những sự việc vừa xảy ra. Hắn nhìn sang bên cạnh, Linh đã ngủ tự lúc nào. Bộ ngực trần của nàng đều đều lên xuống, đôi mắt nàng nhắm lại thật yên bình. Có lẽ nàng là thế, vô tư quá mức đến nỗi không biết chăm sóc, bảo vệ những giá trị của bản thân mình. Hắn cảm thấy tiếc cho nàng. Giá như nàng sinh ra trong một gia đình khác, hoàn cảnh khác, thì tốt biết bao. Nhưng lúc đấy, có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội như cơ hội hắn đang có trong tay. Góc Nhìn trằn trọc. Hắn với tay qua chiếc ghế cạnh giường lấy chiếc điện thoại, mở khóa bàn phím cho màn hình sáng lên. Đã hơn 12 giờ sáng rồi. Ánh trăng chiếu qua chiếc rèm cửa sổ tạo nên những hình thù thật vui mắt. Hắn chợt nhớ đến lời bà Hậu. Trăng sáng như vậy, tức là sắp đến rằm rồi. Rằm tháng 7, là ngày xá tội vong nhân, ngày cúng cô hồn. Theo như truyền thuyết cổ của làng này, thì nếu ai đi qua nghĩa địa Hoàng Hoa Thám vào giờ tí, sẽ có thể nhìn thấy "cổng trời". "Cổng trời là cái gì nhỉ? Nó có thật không?" – Góc Nhìn tự hỏi. Hắn mở chức năng "âm lịch" trong điện thoại ra và tra thử. Hôm nay đã là ngày 12 tháng 7 âm lịch rồi, vậy là còn 3 ngày nữa. Vẫn không ngủ đươc, Góc Nhìn nhẹ nhàng đứng dậy, đi lại phía cửa sổ, vén rèm và nhìn về phía nghĩa địa. Khu nghĩa địa im phăng phắc, đến cả tiếng côn trùng dường như cũng không có. Ánh trăng mờ ảo tạo nên một lớp áo màu vàng lên những ngôi mộ, trông thật kỳ ảo. Bất chợt, mắt Góc Nhìn bị hút về góc bên trái của nghĩa địa. Bên đấy có vật gì đang chuyển động. Nhờ có ánh trăng, hắn nhận ra đấy là một người, cụ thể, là một cô gái. Góc Nhìn cố gắng nhìn kỹ hơn. Cô gái này đang đứng thẳng ngay trước khu nhà hoang, hai tay đang chắp trước ngực thì phải. Cô ta mặc chiếc quần tối màu và chiếc áo màu trắng. Bộ đồng phục học sinh! "Vậy đây chắc là Trang rồi." – Góc Nhìn lẩm bẩm. Đúng như Quyết từng kể, có lẽ Trang đang thắp hương trước nghĩa địa. Góc Nhìn quan sát Trang, cô ả đứng yên lặng như vậy một hồi lâu. Bất chợt Trang chuyển động, ả lùi về phía sau. Ban đầu, Góc Nhìn cho rằng có lẽ ả đã xong việc và chuẩn bị về. Thế nhưng, chỉ lát sau hắn đã nhận ra mình nhầm. Thái độ của Trang, là thái độ giật mình và sợ sệt một cách rõ rệt. Ả nhảy lùi về phía sau chứ không phải chủ động bước lùi về. Đi lùi được vài bước, Trang quay hẳn đầu lại và chạy một mạch vào con ngõ phía đối diện nghĩa địa với tốc độ phi thường. Góc Nhìn hơi hoảng, hắn không hiểu điều gì đã khiến Trang hoảng sợ đến như vậy? Không lẽ có việc gì xảy ra với ả? Hắn căng mắt cố quan sát khắp nơi, nhưng rõ ràng là không có gì. Hắn đành mở nhẹ cánh cửa, ghé sát đầu vào song cửa và nhìn thật kỹ. Trang nhảy giật lùi trong lúc đang đứng đối mặt với nghĩa địa. Vậy có lẽ nếu có cái gì làm cho ả hoảng sợ, thì nó phải đến từ nghĩa địa. Vẫn không thấy gì. Đúng lúc Góc Nhìn định đóng cửa kéo rèm lại, thì một chuyển động nhỏ từ phía khu nhà hoang khiến đôi mắt hắn chú ý. Đúng là có chuyển động rồi, lúc đầu không rõ ràng, nhưng càng ngày Góc Nhìn càng rõ hơn. Đấy là bóng một người, đang di chuyển hết sức từ tốn từ phía khu nhà hoang ra đến đường cái. Góc Nhìn căng mắt, đồng tử hắn mở ra hết cỡ, cố quan sát thật kỹ người vừa bước ra từ nghĩa địa. Và khi khoảng cách đủ gần để hắn lờ mờ nhận ra bóng người đấy là ai, thì Góc Nhìn giật bắn mình, mồ hôi túa ra như tắm. Đó là một thanh niên nam giới cao, gầy, bước đi chậm rãi. Đó cũng là một người Góc Nhìn biết. Là Quyết!!!   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info