ZingTruyen.Asia

[TỔNG HỢP] TRUYỆN MA CÓ THẬT - Thế Giới Tâm Linh Xung Quanh Chúng Ta

Ngôi Nhà Dưới Quê 4

pinkluv92


  Sau khi thằng Hùng đuối nước và suýt tý bỏ mạng tại con sông khuất xa ngôi nhà thằng Hoàng, trong đầu tôi nghĩ ngay đến chuyện ma da kéo giò, một trong những truyền thuyết về ma quỷ mà bất cứ ai sống ở miền ven nước cũng đều biết và khiếp sợ, nếu có dịp tôi sẽ kể lại một số truyện về ma da hầu mọi người.

Quay trở lại với con sông, cả bọn tôi ngồi kiên nhẫn đợi chờ cho thằng Hùng hoàn hồn trở lại bình thường thì toan đứng lên đi về, nhìn đồng hồ thì thoắt cái đã hơn 4 giờ chiều, bụng thằng nào cũng đói meo như trẻ thơ thiếu sữa mẹ.

"Thằng Hùng lên thằng Hoàng chở, còn thằng Giang đi với tao" - Tôi nói
"Giờ chạy ra đầu phố, có tiệm phở ngon lắm, ghé vào ăn lấy sức bọn bây" - Thằng Hoàng đề xuất

Đoạn cả bọn tôi phắn xe gấp ra quán ăn, mỗi xe quằn thêm một rọ cá nếu tổng lại ước trên dưới 20 con, chủ yếu là cá rô, cá mè, tha hồ cho bọn tôi no nê, nâng chén giải sầu cho thỏa lòng tri kỷ tối nay.

Trời dần tối, không khí trở nên se se lạnh khiến con đường miền quê nom mờ ảo, âm u và có phần đáng sợ do thiếu vắng hơi ấm người qua lại, khác xa chốn phố thị xa hoa. Đang vi vu từ đoạn con sông ra quán phở thì bỗng thằng Giang vỗ vào vai tôi, rồi la toáng lên như heo bị thọc tiết:

"Á, á, á.........."
"Gì vậy mày" - Tôi hỏi hắn
"Mày.. mày...mày thấy.. gì.. không" - Thằng Giang mặt tái nhợt, giọng run run nói
"Thì một cái mộ ven đường chứ có gì đâu, dưới đây mộ xuất hiện ven đường là bình thường mà" - Tôi gằn giọng tỏ vẻ không có gì sợ hãi
"Không...không...phải..cái mộ" - Thằng Giang cố nói lời giải thích
"Chứ cc gì, nói mẹ đi, cứ như thằng cà lâm thế"
"Tao..tao...mới..thấy ai đó.. đang ngồi trên tấm bia mộ"
"Quái, mày có nom gà hóa cuốc không"
"Tao nói thật, thôi đi nhanh đi, ghê vãi đái"
"Mà hình hài nó thế nào" - Tôi hỏi tiếp
"Nó mặc áo đỏ, tóc dài che phũ không rõ mặt, người như dính nước ướt sũng"

Sau câu chuyện của thằng Giang, tôi rất lấy làm ngạc nhiên và đặt nhiều câu hỏi trong đầu: "Thằng này xưa giờ có gặp ma bao giờ đâu, sao nay nó lại thấy ma, còn mình vốn có con mắt tinh tường, thường xuyên nhìn thấy ma thì giờ lại không thấy", rồi "con ma mà thằng Giang kể sao nghe giống cái bóng ma tôi gặp ở vườn dừa nhà thằng Hoàng và cái bóng tại quán cà phê, hay tất cả chỉ là một?".

Nghĩ một lúc, tôi giật mình tỏ sợ hãi, bèn hối cả bọn lái xe tới quán, ăn uống cho nhanh, rồi trở về nhà thằng Hoàng nghỉ ngơi trước khi bóng tối ùa đến.

Khác với lúc đi, con đường khi về dường như trở nên dài và xă xăm gập ghềnh hơn, phải mất tới gần 1 tiếng bọn tôi mới thấy bóng dáng ngôi nhà thằng Hoàng, nơi mà theo tôi cảm nhận đang có sự tồn tại của một thế giới tâm linh vô hình...

  5h30 chiều tại nhà thằng Hoàng, cả bọn cởi bỏ y phục rồi kéo nhau ra nhà vệ sinh tắm chung, điều mà chúng tôi thường làm trong những lần đi du lịch với nhau trước đây.

"Trời lạnh, "hàng mày" teo lại có chút xíu vậy hả haha" - Thằng Giang vừa nói vừa cười vô mặt thằng Hùng
"Mày nhìn lại hàng của mày kìa, đếch thấy đâu luôn haha" - Thằng Hùng đáp lại, có vẻ cu cậu đã quên đi khoảnh khắc đuối nước ban chiều

Trong khi đó, tôi với thằng Hoàng toan tắm cho nhanh rồi lên chuẩn bị cá và chút rau củ quả cho buổi "dã ngoại" dự kiến diễn ra vào lúc 7h30 với sự góp mặt của nhỏ Yến hot girl cùng một vài chiến hữu thân thuộc của gia đình nhà thằng Hoàng.

"Để tao làm sạch cá, mày đi chuẩn bị rau và gia vị đi. Trong tủ lạnh có đầy đủ, còn ớt và lá chanh thì mày ra sau vườn hái" - Thằng Hoàng trong bộ mặt phấn khởi nói với tôi.

Đoạn tôi đi lững thững một mình ra sau vườn tính hái một vài quả ớt và lá chanh để làm nước chấm cho món cá nướng. Trong ánh đèn mờ ảo của buổi chiều tà cùng những làn gió mát rượi thổi từ các nhánh sông, không hiểu sao tâm trạng của tôi khi ấy rất yên bình và thư thái lạ kỳ.

Chỗ mấy cây ớt chỉ cách nhà thằng Hoàng độ 10 mét, do khí hậu vùng đây lý tưởng nên ớt phát triển rất tốt, cây nào cây nấy ớt mọc sum suê che phủ cả cành, trái to tựa ngón tay út của người lớn. Chừng 5 phút tôi đã hái được gần nửa bát ớt. Đoạn đang chuẩn bị đi tìm mấy lá chanh thì tôi thất kinh khi nghe thấy tiếng xầm xì của trẻ em, giọng nữ, phát ra từ một lùm cây dại gần đó. Tiếng nói mỗi lúc một lớn hơn, nghe như rất vô hồn tựa nơi xa xăm nghìn trùng.

"Ai đấy?"
.....
"Mày hả Giang?"
.....
"Phải thằng Hùng không"
.....
Tôi nói đến lần thứ ba vẫn không thấy tiếng hồi âm, bèn tiến sát lại lùm cây thì bỗng con mèo đen hôm qua phóng ào ra, nó cào xước trúng mặt tôi, miệng kêu inh ỏi những tiếng như trẻ nhỏ đang khóc.

"oeo...oeo...oéooooooooo"

Tôi vừa tức vừa hốt hoảng, giật lùi người lại, bèn túm lấy một cành cây dài nằm cạnh đó rồi cứ nhắm vào người con mèo đen mà quất lấy quất để. Khác với những con mèo bình thường khác, con mèo đen này tỏ ra rất lỳ lợm và hung dữ, tôi đánh nó liên tiếp nhưng tuyệt nhiên nó không bỏ chạy, thậm chí còn đứng im, các chân của nó báu chặt dưới nền đất, đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi ra vẻ căm phẫn, tựa như con mèo đui cụt sáng nay tôi thấy ở quán cà phê.

Khi tôi đang quyết đấu với con mèo đen thì bất thình lình cả khu nhà thằng Hoàng bị cúp điện, gió khắp tứ hướng kèm hơi nước từ đâu thổi ào đến khiến không gian nhà thằng Hoàng như chìm trong cơn bão lớn. Mọi người thấy cảnh vậy đều lấy làm ngạc nhiên và có phần sợ hãi, ai nấy cũng túa chạy từ trong nhà ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra. Thấy vậy, tôi cũng chạy ào từ vườn đến chỗ mọi người đang đứng, mặc cho con mèo vẫn ngồi đó lườm mắt nhìn tôi căm hận.

Tới nơi, tôi thấy có cả ba má thằng Hoàng, tôi bèn hỏi.

"Ủa, sao lại cúp điện đột ngột vậy Hoàng"
"Mấy tháng rồi nhà bác chưa hề cúp điện" - Má thằng Hoàng nói
"Kỳ lạ nhỉ, hay bị nổ bình điện đâu đó quanh đây" - Thằng Hoàng thêm vào
"Chắc xíu là có lại thôi, thằng Hoàng vào trong lấy đèn cầy ra thắp cho sáng" - Má thằng Hoàng dặn

Khác với những ngày thường, hôm ấy bầu trời rất nhanh sập tối, chưa đến 6 giờ mà trời tối om như mực, chỉ hy vọng nhanh có điện để bọn tôi thuận tiện cho buổi nấu nướng ngoài trời.

Đoạn 4 bọn tôi cùng ba má thằng Hoàng ngồi hết bên ngoài tâm sự với nhau trong lúc chờ đèn đóm. Trong một lần vô duyên, tôi có hỏi ba má thằng Hoàng về chuyện bé gái nhà này bị chết đuối xưa kia. Sau khi nghe bác kể lại thì tôi mới toát mồ hôi nhận ra rằng hồn ma đi theo phá tôi hai bữa nay thật ra không có bất cứ dấu hiệu gì là em gái thằng Hoàng....

Còn nữa....  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia