ZingTruyen.Info

[TỔNG HỢP] TRUYỆN MA CÓ THẬT - Thế Giới Tâm Linh Xung Quanh Chúng Ta

BÍ MẬT XỨ HOA VÀNG 2

pinkluv92

Hồi thứ 7: Yêu Cáo Nhập Hồn

Vẻ mặt Ba Nha cực kỳ nghiêm trọng, dáng điệu lộ rõ vẻ khẩn trương. Chúng tôi nói rằng: chúng tôi cũng rất tò mò muốn biết Yêu cáo nhập hồn là cái gì? Ba Nha chỉ gật đầu rồi nói nhỏ:
  - Vậy thì đi theo tôi! Nhưng các cậu phải thật sự bình tĩnh, chớ khinh động. Có rất nhiều điều kỳ bí mà chúng ta vẫn chưa hiểu và chưa thể giải thích được.

Nói đoạn, Ba Nha thở dài trầm ngâm rồi lẩm nhẩm như tự nhủ với mình:
  - Chưa hiểu nhưng vẫn phải đương đầu, không thể tránh được.

Ba Nha rảo bước về phía căn nhà Rông nằm bên cạnh. Căn nhà này vốn chỉ dùng để thờ cùng, tế lễ vào những dịp đặc biệt. Căn nhà Rông này hơi khác một chút so với những nhà Rông khác.

Căn nhà Rông dùng để thờ tự này bé hơn so với nhà để ở. Phía trên là gian phòng dùng để cúng tế. Cửa chính và cửa sổ luôn luôn đóng kín bưng. Chỉ khi có tế lễ hay những dịp đại sự quan trọng người ta mới mở. Phía dưới những căn nhà Rông bình thường người ta thường hay để thống, lộ hẳn ra các cây cột chống của nhà. Nhưng căn nhà thờ tự này thì khác. Ở phía dưới người ta quây gỗ xung quanh lại để tạo thành một phòng lớn. Nhìn từ xa thì căn nhà này trông giống một nhà gỗ hai tầng hơn là nhà Rông thuần túy. Tầng dưới của căn nhà thờ tự này người ta ghép các ván gỗ lại tạo thành những bức tường bao xung quanh, chỉ để lại một cánh cửa ở chính giữa. Cánh cửa đóng kín và khóa ở ngoài. Có lẽ ở phía dưới người ta thiết kế như vậy để làm kho chứa đồ hoặc thực phẩm.

Ba Nha đi phía trước, chúng tôi bám sát ngay phía sau. Đến nơi thì thấy căn nhà thờ đó đã mở sẵn. Phía trên căn gác nơi có gian thờ chinh có vài ba thanh niên làng đang đứng lố nhố. Vẻ mặt họ thất thần, lộ rõ vẻ căng thẳng và mệt mỏi.

Vừa thấy Ba Nha đến, một thanh niên dân tộc mặt mũi hớt hải chạy xuống đón. Ba Nha ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh rồi hỏi:
  - Nó đâu rồi?
  - Chúng cháu đưa lên gác rồi bác ạ! Đang ở trên đó đợi bác.
  - Tao đã dặn chúng mày đừng nên đi chơi khuya. Nhất là đừng bao giờ đến gần cái miếu hoang đấy. – Ba Nha giận dữ trách mắng cậu thanh niên.

Nói rồi ông rảo bước ngay lên cầu thang để đi vào căn phòng thờ trên gác. Chúng tôi cũng bám sát theo sau ông. Thấy chúng tôi đi lên gác, một vài thanh niên nhìn bằng ánh mắt thăm dò, tỏ thái độ khó chịu. Nhưng họ biết chúng tôi là khách của ông Ba Nha nên rốt cuộc cũng không làm khó. Lên đến nơi ông Ba Nha dừng lại nói với chúng tôi không nên vào, chỉ nên đứng ở ngoài hành làng nhìn qua cánh cửa. Nơi thờ cúng, tế lễ của người dân địa phương cũng không nên tự tiện bước vào, nhất là những lúc xảy ra chuyện hệ trọng như này.

Chúng tôi đứng ngoài cửa cùng vài thành niên. Chỉ có ông Ba Nha và chàng thanh niên kia bước vào căn gác thờ. Căn phòng thờ này cũng không lớn lắm, chỉ tầm 15 mét vuông. Chính giữa gian thờ là một pho tượng gỗ hình thù kỳ dị. Tôi chưa từng nhìn thấy pho tượng này bao giờ. Có lẽ đây là một vị thần linh trong tín ngưỡng của đồng bào Chăm H’roi.

Nằm chính giữa ngay gian phòng thờ, đối diện với bức tượng là một cậu thanh niên trẻ, chỉ tầm 16 – 17 tuổi, đầu tóc bù xù. Cậu ta nằm co quắp, dáng điệu cực kỳ khổ sở. Lúc đó tôi mới để ý kỹ hai tay cậu ta đã bị trói bằng một sợi dây thừng màu đen. Nhìn điệu bộ của cậu ta giống như một thằng đang ngáo đá hay phê thuốc lắc. Mắt trợn ngược, lăn lộn chân không ngừng quẫy đạp. Hai bên mép cậu ta bọt sùi trắng xóa, nhưng miệng không ngừng rên ư ử. Tôi nghe không giống tiếng rên đau đớn của con người. Tiếng đó nghe như tiếng của động vật kêu rên khi bị bắt trói. Thi thoảng cậu ta tru lên những loạt dài âm thanh như của loài chó.

Ba Nha nhìn cậu ta chằm chằm một lúc rồi ra hiệu cho chàng thanh niên đi cùng ở lại canh chừng. Rồi ông bước ra khỏi phòng thờ, đi xuống mở cửa cái kho ở phía dưới căn nhà và bước vào trong đó. Tôi nghe thấy tiếng ông ta lục sục. Có thể Ba Nha đang tìm đồ vật gì trong đó.

Nhân lúc đấy, tôi thấy Thống ra hiệu cho chúng tôi đứng gọn lại một góc trên hành lang trước gian thờ. Thì ra lúc vừa rồi Thống đã kịp ra hỏi chuyện mấy thanh niên làng để tìm hiểu đầu đuôi sự việc. Người thanh niên đi cùng Ba Nha là cháu họ của ông, gọi ông bằng bác. Còn cậu trai trẻ đang bị trói nằm trong phòng thờ là em ruột của cậu ta.

Vốn hai anh em cùng vài thanh niên bản tối hôm qua sang bên thôn khác chơi về muộn. Lúc về sẵn có chút hơi men nên cả bọn rủ nhau đi bắt tổ ong rừng về ngâm rượu uống. Vậy là cả bọn cùng nhau xách đèn pin lên rừng tìm ong. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào mà cả bọn họ tiến sâu vào trong rừng, rồi lạc gần đến nơi có ngôi miếu hoang. Đúng lúc đó chợt cậu trai trẻ kia nhìn thấy một tổ ong trong bụi rậm. Cậu ta vội vàng bổ nhào vào đó lùng sục. Những người kia không theo kịp. Rồi đột nhiên nghe thấy có tiếng “uỵch” một cái, rồi một tiếng gào “Á ... á …á… !” thất thanh cất lên. Cả bọn nghĩ thầm rằng: có lẽ cậu này vấp phải cây rồi bị ngã đây.

Nhưng khi đến nơi thì thấy cậu ta không phải bị ngã. Cậu ta đã biến mất không dấu vết. Cả bọn hoảng quá đổ xô đi tìm. Rồi đang lúc tìm kiếm trong hoảng loạn thì chợt cả bọn nghe thấy một tiếng gầm gừ phía trên đầu. Ngước lên thì cả đội sững sờ khi thấy trên chạc cây phía trên đầu bọn họ có một bóng đen to lớn đang gầm gừ. Một người trong bọn họ vội lấy đèn pin soi lên thì thấy đó lại chính là cậu trai trẻ. Chưa kịp gọi thì đột nhiên đã thấy cậu đó phi thân từ trên cây xuống giữa đám người và tấn công bọn họ. Không tấn công theo kiểu người, mà cậu ta tấn công theo kiểu động vật: cào, cấu, cắn, xé …

Lúc đó cả đội thanh niên hò nhau hợp sức không chế được cậu ta, trói gô lại rồi đưa về nhà. Về đến nhà thì đột nhiên cậu ta ngủ thiếp đi từ sáng đến chiều. Lúc chiều nay tỉnh dậy, lại thấy cậu ta gào rú những âm thanh kỳ quái và có những hành động khác lạ, nên họ đã trói nghiến cậu ta và đưa ngay đến đây cho già làng giải quyết. Họ hẳn cũng lờ mờ đoán được rằng cậu ta bị một thứ ma quỷ gì đó ám nhập nên đã mất hết kiểm soát hành vi.

Vừa lúc đó tôi thấy Ba Nha quay lại căn gác. Ông ta vận trên mình một bộ trang phục dân tộc điển hình. Thì ra ông ta xuống phía dưới nhà kho là để thay bộ đồ cũ trên người. Tay ông ta cầm một bó hương rất to và một vài tờ giấy trên có ghi những chữ uốn lượn kỳ quái. Tôi đoán chứng đó là những lá Bùa của người vùng sơn cước hay sử dụng.

Ba Nha bước vào phòng thờ, thắp hương nghi ngút rồi rải mấy tờ bùa chú khắp phòng. Lúc đó trông ông ta có cái dáng vẻ y hệt như một đạo sỹ bắt ma. Ba Nha nói một thanh niên cởi trói cho cậu trẻ bị yêu cáo nhập đang lăn lộn dưới đất. Dây trói vừa được cởi xong thì cậu ta bật dậy, ngồi chồm hỗm bằng bốn chân y hệt như một con chó. Mắt cậu ta long lên sòng sọc, miệng nhe răng trắng ởn, họng phát ra thứ âm thanh gầm gừ quái dị. Chợt thấy Ba Nha vung vẩy bó hương trước mặt cậu ta, miệng lẩm bẩm câu chú gì đó bằng tiếng dân tộc rất khó nghe.

Đột nhiên ông Ba Nha chụp lấy một lá bùa. Thật nhanh, ông đập lá bùa đó vào con yêu cáo trong lốt chàng trai trẻ. Khi lá bùa gần đến mặt thì cậu thanh niên đó cũng phản ứng thật nhanh, né mình sang một bên. Rồi cậu ta rống lên một tiếng và phi thẳng vào một góc căn phòng. Không phải phi bằng hai chân như người, mà phi bằng bốn chân. Cậu ta tung mình một phát đã bay thẳng vào góc tường nhà. Rồi cậu ta xoay người lại mặt hướng về phía Ba Nha, thân mình ép sát xuống dưới sàn nhà. Hai tay hai chân chầm chậm bò xung quanh căn phòng. Ba Nha cũng luôn tìm cách để tiếp cận với cậu ta nhưng không được. Cậu ta thoăn thoắt như một con mèo, lúc nhảy bên này, lúc phóng bên kia rất là tài tình. Cậu ta làm tất cả những động tác đấy đều bằng bốn chân. Đúng là chỉ có động vật mới có thể làm được như thế.

Cứ thế Ba Nha và con yêu cáo ấy vờn nhau trong gian phòng thờ, kẻ tiến thì người lùi, kẻ chụp thì người né … Mãi vẫn không đến gần được cậu trai trẻ. Đúng vào khoảnh khắc ấy cậu ta bỗng quay phắt ra ngoài cửa. Mặt cậu ta méo xệch, miệng há ngoác như đang dọa dẫm. Đột nhiên hai mặt cậu ta trợn trừng lên nhìn thẳng vào tôi. Lúc đó đội của tôi vẫn đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong căn phòng. Con yêu cáo đó nhìn tôi trừng trừng như thể tôi là kẻ thù truyền kiếp của nó. Rồi tôi thấy nó hạ thấp bụng xuống sát đất, hai chân sau thu lại, hai tay vươn ra bấu vào sàn nhà. Tôi đã mường tượng ra một điều không hay sắp xảy ra. Đó là động tác, tư thế trước lúc vồ mồi của con vật. Hẳn con cáo kia đang muốn vồ kẻ nào đó. Nhưng nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Hẳn tôi chính là con mồi của nó …

Quả đúng như tôi nghĩ, cậu thanh niên bị cáo nhập đột ngột phóng mình bật ra khỏi phòng, nhằm thẳng vào hướng tôi. Giữa chỗ chật hẹp thế này, lại đông người nên tôi không thể nào xoay sở kịp  Tôi chỉ biết đứng nguyên chịu trận. Nếu không bị con cáo kia cắn chết thì cũng sẽ bị nó xô mạnh mà ngã từ trên gác căn nhà Rông này xuống đất. Nói thì lâu những sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc.

“Bịch!”, tôi thấy mình vẫn còn đứng vững. Hẳn là con yêu kia vẫn chưa đụng được vào người tôi. Rồi tôi kịp trấn tĩnh lại và thấy Bằng đang đứng trước mặt tôi. Thì ra là lúc con yêu cáo đó vồ vào tôi thì Bằng đã nhảy ra trước mặt tôi để đỡ. Không kịp nhìn thấy cậu ta xuất thủ kiểu gì, chỉ thấy con yêu cáo trong lốt người kia bay bật trở lại phòng thờ, rơi bịch xuống sàn nhà bằng gỗ. Thừa dịp lúc đấy tôi thấy mấy người thanh niên từ ngoài nhảy vào, đè nghiến rồi trói gô con yêu cáo đó lại.

Chàng trai trẻ bị cáo nhập vẫn dãy dụa điên cuồng, gầm gừ gào thét. Tôi thấy Ba Nha vội lấy một tờ bùa dán vào mặt con yêu cáo. Rồi ông ta quay sang nói gì đó với mấy người thanh niên. Họ vội chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà rông. Một lúc sau họ quay lại vác thêm hai bao gạo và một đôi gà. Một con gà trống và một con gà mái. Tôi thấy Thống thì thầm đằng sau rằng: họ đang chuẩn bị lễ cúng tế để tiễn con yêu cáo đi. Muốn tiễn thì phải có lễ vật gọi là chút lòng thành. Mà cáo thì rất thích gà nên lễ cúng tế không thể thiếu một cặp gà Trống – Mái.

Rồi một thanh niên trong đó cầm các loại nhạc cụ dân tộc, phát cho mấy thanh niên làng đứng ở xung quanh căn gác. Chiêng, trống, thanh la, kèn, sáo … đồng loạt được cất lên tạo thành một thứ âm thanh vừa hỗn tạp vừa rùng rợn. Ba Nha sai người mở hai bao gạo đổ đầy ra sàn nhà. Khi đó tôi mới để ý kỹ đó là hai loại gạo khác nhau. Một bao gạo nếp và một bao gạo tẻ.

Gạo nếp, gạo tẻ trắng xóa được đổ lẫn lộn đầy kín sàn nhà. Đối với người dân bản trên này hai bao gạo quả là rất đáng giá. Nhưng vào lúc này cứu người là khẩn thiết nên cũng không thể so đo tính toán nhiều. Cậu trai trẻ bị yêu cáo nhập hồn dù bị trói chặt cả chân tay vẫn đang dãy dụa liên hồi, mồm há ngoác, cổ họng phát ra những tiếng rít hai hùng. Ba Nha một tay cầm con gà trống đã bị trói giật cánh nhấc lên, tay kia rút phăng con dao nhọn cắt một nhát thật gọn vào cổ con gà. Một dòng máu tươi bắn vọt ra từ cổ họng con gà. Ba Nha vảy dòng máu đỏ tươi đó lên khắp người con yêu cáo đang nằm dưới đất. Thấy máu con gà đã cạn, ông ta tiếp tục cắt tiết con gà mái rồi lại tưới lên người cậu trai trẻ. Máu gà bắn đến đâu cậu ta rú lên đến đấy những tiếng thảm thiết.

Cắt tiết xong hai con gà, Ba Nha sai các thanh niên bản cầm chiêng trống, thanh la khua lên inh ỏi. Tiếng âm thanh hỗn loạn của các loại nhạc cụ vang dội cả một vùng núi vốn luôn yên tĩnh. Lại thấy con yêu cáo càng quằn quại giữ dội, gào khóc thảm thiết, chân tay co quắp run rẩy. Lúc đó Ba Nha thắp lên một bó hương to. Ông ta cầm bó hương trong tay vung vẩy nhảy múa, mồm không ngớt tụng niệm những ngôn từ khó hiểu. Bộ dạng Ba Nha lúc đó không khác những người đang lên đồng là mấy. Ông ta cầm bó hương dí sát vào mặt con yêu cáo, thổi một hơi mạnh đám khói hương vào mặt nó. Chợt thấy yêu cáo trong thân xác cậu thanh niên trẻ đứng bật dậy, ngửa mặt lên trời cười “khà khà” rồi ngã vật xuống sàn nhà đầy gạo trắng. Mặt nó úp xuống đất, mồm há hốc, mắt trợn ngược nhưng không có động tĩnh gì, y như là đã bất tỉnh. Tiếng thanh la, chiên trống vẫn liên tiếp vang lên không ngừng nghỉ.

Đúng vào giây phút đó tôi chợt thấy một làn khói trắng xì ra từ cái mồm há ngoác của cậu ta. Cả đời tôi chưa bao giờ được thấy sự lạ như này. Mặc dù phải cố nhỏm người để nhìn qua vai những thanh niên dân tộc đang khua chiêng gõ trống nhưng tôi vẫn tận mắt nhìn rõ mồn một, không thể nào sai. Lúc đó cả Bằng, Thống, Tùng, Hiệp cũng đều đứng bên cạnh tôi chứng kiến cảnh đó. Cả bốn người cũng trợn tròn mắt, ngây người không nói được một câu.

Cái đám khói trắng bay ra từ mồm yêu cáo không bốc lên trời mà bay tà tà, chốc lát đã phủ trắng một lớp đầy sàn nhà. Nó giống như là sương thì đúng hơn, vì khói bao giờ cũng bốc lên cao và nhanh chóng tan vào không khí. Chỉ có sương mới bay tà tà dưới mặt đất. Cậu trai trẻ đã nằm im, mắt nhắm nghiền không dãy dụa. Ba Nha quát mấy thanh niên nhanh chóng mở hết cửa sổ căn phòng thờ ra. Rồi chợt một cơn gió to thổi thốc vào căn phòng cuốn theo những đám khói trắng đang bồng bềnh dưới sàn nhà. Khi khói sương đã tan hết thì trên sàn nhà đầy gạo cũng xuất hiện hai hàng vết chân so le, chạy thẳng ra phía cửa sổ. Hai hàng vết chân in rõ mồn một trên lớp gạo trắng. Bốn móng chân thon tròn phía trước, vết lóng bàn chân to dày ở phía sau. Đó rõ ràng chỉ có thể là chân Cáo.

Ba Nha mặt tái mét, trán lấm tấm mồ hôi bước ra khỏi cửa phòng thờ. Ông ta hướng về phía chúng tôi rồi nói:
  - Đã đuổi được con cáo ấy đi rồi !

Rồi ông ta ra hiệu cho mấy chàng trai dân tộc cởi trói cho cậu thanh niên trẻ đang nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Mấy thanh niên vội chạy vào phòng, cắt dây trói rồi đỡ cậu ta dậy. Một thanh niên tay cầm chai nước đổ vào mồm, vào mặt cậu ta. Một lúc sau cậu thanh niên thở hắt ra một hơi dài, mắt hé mở, tay run lẩy bẩy nhưng dường như đã dần tỉnh táo. Cậu ta thều thào dăm ba câu với đám thanh niên. Rồi họ dìu cậu ta, đưa ra khỏi căn gác để về nhà nghỉ ngơi.

Đám thanh niên cũng dần giải tán, khi đó trời cũng đã tối muộn. Thấy ông Ba Nha cũng đã có vẻ mệt mỏi, chúng tôi xin phép tạm biệt để ra về. Ba Nha cũng không giữ chúng tôi ở lại. Tiễn chúng tôi ra cửa nhà, ông chậm rãi nói:
  - Chuyện hôm nay các bạn chứng kiến quả thật khó có thể giải thích nổi. Mọi người nếu không có việc quan trọng thì không nên về khuya muộn. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy ai bị yêu cáo nhập hồn. Nay lại gặp, chắc hẳn là con Hồ ly tinh đó đã mò về gần bản, rồi lẩn khuất đâu đây trong cánh rừng.

Trầm lặng một chút dường như là để suy nghĩ, ông Ba Nha gọi riêng tôi lại thì thầm:
  - Còn một điều này nữa không biết có nên nói với thầy không. Hẳn thầy đã nghe về cặp trai gái lên đây chụp ảnh cưới rồi mất tích đó chứ. Cô gái mất xác ở con suối trong rừng, còn anh bạn trại chỉ tìm được bộ xương khô trong núi trước miếu thờ Hồ ly tinh đó?
  - Cháu có nhớ câu chuyện đó. – tôi gật đầu.
  - Cái chết của hai người đó chắc chắn có liên quan đến con Hồ ly này. Điều này tôi đã biết từ lâu nhưng chưa dám nói với ai. Chỉ sợ người dân bản ở đây quá lo lắng mà có thể bỏ đi nơi khác sinh sống.

Nói đoạn ông dừng lại, bắt tay tôi rồi quay về nhà mình. Tôi và bốn bạn sinh viên lững thững mò mẫm đi bộ trong màn đêm tối tăm để về nhà Rông. Bằng vẫn luôn là người đi trước soi đèn cho cả đội. Dường như đó là nhiệm vụ thiêng liêng của cậu, không ai có thể tranh dành.

Cả đội im lặng, lầm lũi đi về nhà, vừa đi vừa hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ngay trước mắt. Tôi là người cất tiếng phá tan bầu không khí ảm đạm đó:
  - Ông Ba Nha vừa nói rằng cái chết bí ẩn của đôi vợ chồng trẻ sắp cưới ở căn nhà Rông có liên quan đến con Cáo mà chúng ta thấy hôm nay. Các cậu nghĩ sao về chuyện con Hồ Ly Tinh này?

Không thấy ai đáp lời, chắc mấy bạn sinh viên này cũng giống như tôi, không có hiểu biết nhiều về Hồ ly tinh. Chợt Tùng bước lên xích lại gần tôi rồi hắng giọng:
  - Ông ta nói có lý đấy thầy ạ! Ở đây có ai biết về truyền thuyết Hồ Ly Tinh không? Chuyện Hồ ly tinh em hiểu rất rõ. Con Hồ ly này đúng là có lý do để hại đôi vợ chồng đó đấy!
  - Vậy nói mau đi! Kể xem chuyện Hồ ly như thế nào mà thần bí thế?- Bằng tò mò quay lại hỏi.

Rồi Tùng chậm rãi giải thích cho chúng tôi rằng: truyền thuyết về Hồ ly tinh đã có từ rất lâu. Rồi Tùng hỏi tôi:
  - Thầy ở Hà Nội vậy có biết sự tích Cáo chín đuôi không?
  - Chưa, thậm chí còn chưa bao giờ nghe nói đến. Ở Hà Nội mà cũng có Cửu vĩ hồ ly ư? – Tôi trả lời mà không dấu nổi ngạc nhiên.
  - Cáo chín đuôi ở Hà Nội chính là Hồ Tây đó thầy! – Tùng cười đáp.

Rồi cậu ta nói với chúng tôi về sự tích Cáo chín đuôi ở Hồ Tây. Trong huyền sử của Việt Nam, hồ ly chín đuôi cũng được nhắc đến với tên gọi là cáo chín đuôi đây cũng là con vật hay gây hại cho dân lành, sau đó bị Đức Lạc Long Quân giết chết để trừ hại cho dân. Hồ Tây chính là lăng mộ chôn xác cáo chín đuôi. Theo sách Lĩnh Nam chích quái, thành Thăng Long xưa hiệu là Long Biên.

Xưa ở phía tây thành có hòn núi đá nhỏ, phía đông gối lên sông Lô Giang. Trong hang, dưới chân núi, có con cáo trắng chín đuôi sống hơn ngàn năm, có thể hóa thành yêu quái, thành người hoặc thành quỷ đi khắp nhân gian.

Con cáo chín đuôi biến thành người áo trắng nhập vào giữa đám dân Mán, cùng ca hát rồi dụ dỗ trai gái trốn vào trong hang núi. Con cáo chín đuôi lúc biến thành cô gái xinh đẹp, lôi dụ các chàng trai, lúc lại thành chàng thanh niên tuấn tú đi tán tỉnh thôn nữ; khi lại là quỷ dữ dọa người đến khiếp sợ... Nó làm thế là vì muốn bắt được càng nhiều người đưa về hang sâu để ăn thịt dần. Long Quân bèn ra lệnh cho lục bộ thủy phủ dâng nước lên công phá hang đá. Cáo chín đuôi bỏ chạy, quân thủy phủ đuổi theo, phá hang bắt cáo mà nuốt ăn.

Nơi này trở thành một cái vũng sâu gọi là đầm Xác cáo, tức Tây Hồ ngày nay. Sau lập miếu, tức Kim Ngưu Tự để trấn áp yêu quái. Cánh đồng phía Tây Hồ rất bằng phẳng, dân địa phương trồng trọt làm ăn, nay gọi là Hồ Đỗng (hang cáo). Đất ở đây cao ráo, dân làm nhà mà ở, nay gọi là Hồ Thôn (thôn Cáo). Chỗ hang cáo xưa, nay gọi là Lỗ Khước Thôn.

Hồ Ly Tinh vốn là Cáo cái. Trong lịch sử Trung Quốc vốn có vài cô gái đẹp bị coi là Hồ Ly Tinh hóa thân, như là nàng Đát Kỷ, Bao Tự, Hạ Cơ … Hồ ly vốn có thể tu hành luyện đạo; tu luyện một trăm năm thì 3 cái đuôi sẽ mọc ra và được gọi là "Yêu Hồ", tu luyện được 6 đuôi sẽ gọi là Lục Vĩ Ma Hồ. Đến 1000 năm thì sẽ đến được cảnh giới tối cao là 9 đuôi gọi là Cửu Vĩ Hồ Ly. Mỗi chiếc đuôi là một mạng của con cáo. Muốn giết chết một con Hồ ly thì phải chặt hết đuôi của chúng trước.

Hồ ly cái khi hoá thành người thường vô cùng xinh đẹp, thông minh, có sức quyến rũ kì lạ. Các Hồ ly cái thường sử dụng ưu điểm đó để hớp hồn đàn ông và sau đó sẽ tìm cách để hút máu của họ cho đến chết, thậm chí có khi còn ăn thịt họ nữa. Hồ ly vốn là cáo nên chúng cũng có nhiều đặc tính giống cáo, đó là chúng rất thích ăn thịt gà. Tuy nhiên màu lông của Hồ ly thì khác hẳn so với loài cáo thường. tùy theo số năm tu luyện mà chúng đổi màu theo đó. Tương truyền, lông của Cửu vĩ hồ thường có màu đỏ tươi như máu. Hồ ly thường sống trong các hang động lạnh vì chúng ưa lạnh. Mỗi khi ra khỏi hang động chúng đều thay đổi hình dạng. Chỉ khi chết chúng mới trở lại y nguyên hình dạng của một con cáo.

Cửu Vĩ Hồ Ly vốn có hai món phép thuật rất lợi hại. Đó là Nhiếp Hồn và Hấp Tinh Đại Pháp. Nhiếp hồn chính là dùng phép thuật của mình để lấy đi hồn người khác. Đồng thời nhập hồn của mình vào thân thể con mồi để dễ bề sai khiến, tác yêu tác quái. Muốn luyện được Nhiếp hồn thì Hồ ly phải học được phép Xuất hồn trước đó.

Rồi Tùng nói rằng: Cậu thanh niên trẻ cháu của ông Ba Nha chính là đã bị con Hồ ly nhiếp hồn, nên mới điên cuồng như thế. Lối hành xử của cậu ta không phải là người nữa, mà giống hệt như một con cáo. Tùng cũng nói với chúng tôi rằng có thể cô gái trẻ năm xưa cũng bị con Hồ ly dùng phép Nhiếp hồn mà đang đêm bỏ ra ngoài suối tự tử. Tuy tự tử nhưng thực chất hồn bị nhiếp đã lìa khỏi xác từ lâu, không thể siêu thoát. Hồn cô gái đó vẫn vất vưởng lẩn khuất đâu đây. Để rồi vào những đêm khuya khoắt mà hiện lên thành quỷ nữ để trêu ghẹo người trần. Rồi Tùng quay sang hỏi cả đội:
  - Mọi người có biết tại sao con Hồ Ly lại nhiếp hồn cô gái trẻ đó không?

Chúng tôi đều lắc đầu, không thể nào biết được lý do của con Hồ ly đó. Tùng lại chậm rãi nói tiếp:
  - Đó chính là vì chàng trai trẻ chồng của cô gái. Vốn mục đích chính của bọn Hồ ly cái thường là nhắm đến các chàng trai trẻ đẹp, chứ không phải là các cô gái. Nhưng vì lúc đó cô gái luôn ở bên cạnh vị hôn phu sắp cưới của mình nên muốn ra tay con Hồ ly kia phải hạ thủ cô gái trước.
  - Tại sao bọn Hồ ly lại chỉ thích nhằm vào các chàng trai trẻ đẹp? – tôi tò mò hỏi Tùng.
  - Là vì để chúng luyện Hấp Tinh Đại Pháp thầy ạ! Chúng muốn mình luôn luôn quyến rũ xinh đẹp, trẻ mãi không già.

Tôi thấy Tùng nói rất có lý. Nhưng đó là cái lý luôn đúng. Đàn bà nào mà chẳng luôn mong muốn mình quyến rũ, xinh đẹp, trẻ trung phơi phới. Nếu nói vậy thì đàn bà trên thế gian này cũng đều là Hồ ly tinh hết. Tùng lại tiếp tục giải thích cho chúng tôi về Hấp Tinh Đại Pháp.

Hấp Tinh Đại Pháp vốn là một môn tà thuật có từ cổ xưa được nhắc đến trong nhiều văn bản cổ thư. Môn tà thuật này vốn dùng để hấp thụ nguyên khí, những chất tinh túy nhất của đối phương để trở thành những chất bổ dưỡng, bồi bổ cho cơ thể mình. Bọn Hồ ly tinh luyện môn tà thuật này vì thế mà luôn biến hình thành những cô gái xinh đẹp, thông minh, dịu dàng. Chúng tìm cách quyến rũ, mê hoặc những chàng trai trẻ khỏe về hang của chúng để cùng nhau giao hoan, mây mưa. Đợi đến lúc hoan lạc xong, chúng sẽ dùng Hấp Tinh Đại Pháp để hút cạn sinh lực, nguyên khí của chàng trai đó. Khi đó cơ thể của các chàng trai sẽ dần teo tóp đi. Cho đến khi tất cả chỉ còn lại một bộ xương trắng hãi hùng. Máu thịt, gân cốt, da tóc, lục phủ, ngũ tạng … đều tiêu tan ra thành chất bổ cho bọn chúng hấp thụ.

Chính vì thế nên người ta mới tìm thấy trước cái miếu Hồ ly trong rừng bộ quần áo còn nguyên vẹn của chàng trai trẻ bên cạnh một bộ xương trắng hếu. Điều đó cũng hợp lý vì vốn khi giao hoan người ta sẽ phải cởi bỏ hết quần áo, nên chúng vẫn còn nguyên vẹn. Còn bộ xương trắng chính là kết quả của Hấp Tinh Đại Pháp.

Nghe Tùng nói mà tôi cảm thấy nổi da gà, sởn hết cả gai ốc, tóc sau gáy dựng ngược. Nhưng rồi thầm nghĩ: nếu ở đây có con Hồ Ly đó thật thì nó sẽ bắt trai trẻ trước tiên. Tôi vốn lớn tuổi nhất đội, năm đó cũng hơn 30 rồi. Nếu quả thật con Hồ ly muốn bắt người thì có lẽ nó sẽ bắt thằng Tùng hay thằng Bằng trước.

Tôi lại hỏi cậu ta tại sao bọn Hồ ly phải đợi giao hoan xong rồi mới ra tay với các chàng trai? Và môn tà thuật đó thì có liên quan gì đến sắc đẹp, trẻ trung của bọn Hồ ly cái? Tùng nhìn tôi ngạc nhiên cười rồi nói:
  - Bọn chúng phải chọn lúc giao hoan vì khi đó sinh lực của người đàn ông sẽ phát tiết ra nhiều nhất. Hơn nữa, đàn ông khi đó vốn không thể kìm lại được. Nhiều gã dù biết sẽ phải chết, mà vẫn cố sức để được một lần thăng hoa sung sướng.

Dừng lại một chút cười “hì hì”, Tùng lại tiếp:
  - Còn vì sao Hấp tinh đại pháp lại giúp cho bọn Hồ ly trẻ đẹp à? Thế mọi người đã bao giờ nghe tới câu tục ngữ của các cụ ta: “Gái phải hơi trai như thài lài gặp cứt chó” chưa? Thài lài mà gặp cứt chó thì sẽ tươi hoa tốt là, nở rộ phơi phới rất là đẹp. Con gái mà phải hơi trai thì cũng sẽ phây phây, tròn lẳn, tay chân đẫy đà, da trắng má hồng, vòng một vòng ba nảy nở, hết sức là quyến rũ. Câu đấy không phải là không có căn cứ đâu. Các nhà khoa học trên thế giới đã chứng minh được rằng trong tinh chất của đàn ông có chứa một hàm lượng dinh dưỡng rất cao như: Một số loại đường fructose, sorbitol và inosito. Protein và các axit amin như glutathione – một chất chống chống oxy hóa, axit deoxyribonucleic và creatine – một sản phẩm chuyển hóa protein trong cơ. Khoáng chất: Photpho, kẽm, magie, canxi và kali là những khoáng chất có lợi cho cơ thể. Vitamin: Các loại vitamin C, vitamin B12 và choline có nhiều lợi ích cho sức khỏe, cải thiện tâm trạng của con người. Ngoài ra còn có chứa các hormone như testosterone, prostaglandin, những dưỡng chất khác như axit lactic, urê, axit uric …

Cậu ta thao thao bất tuyệt kể ra tên những hợp chất hóa học mà tôi vốn mù tịt. Khi xưa, hồi học phổ thông môn Hóa vốn là môn mà tôi kém nhất. Tùng vẫn tiếp tục giải thích cho chúng tôi một cách say sưa như đang thuyết trình báo cáo khoa học:
  - Tuy nhiều chất dinh dưỡng như vậy nhưng cơ thể của người con gái bình thường chỉ có thể hấp thụ được rất ít những thứ bổ béo đó. Phần lớn chúng sẽ bị phân hủy bởi môi trường Axit với độ PH khoảng 3,8 – 4,5 trong cơ thể của phụ nữ. Bọn Hồ ly tinh biết cách tự làm thay đổi được chỉ số PH đó. Do vậy chúng có thể hấp thụ được toàn bộ những dưỡng chất đó một cách dễ dàng, để cho cơ thể luôn trẻ trung, xinh đẹp và quyến rũ. Còn làm như thế nào thì đó chính là sự kỳ diệu của Hấp Tinh Đại Pháp.

Quả thực Tùng làm tôi hết sức bất ngờ về kiến thức sinh, hóa của cậu ta. Mùa hè xanh này đến giờ đã làm cho tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Từ một cậu Lê Bằng tài ba võ nghệ, một Thống tinh tế, tỉ mỉ, phán đoán sâu sắc. Rồi đến một Tùng am hiểu Hóa học như một chuyên gia đích thực.

Tôi quay sang ngắt ngang lời Tùng rồi hỏi cậu ta:
  - Tùng trắng trẻo đẹp trai như thế này thì đã bao giờ gặp phải em Hồ ly tinh nào chưa?

Tùng không trả lời tôi mà đỏ mặt cười gượng gạo. Được dịp tôi lại càng phải lấn tới:
  - Nếu mà Tùng biết được bí quyết môn Hấp Tinh Đại Pháp rồi về nhà mở trung tâm dạy môn ấy cho các bạn nữ thì đảm bảo sẽ đông lắm đây. Các chị em sẽ bỏ hết Yoga hay Gym để sang trung tâm Hấp Tinh Đại Pháp của em để học đấy!

Cả đội nam chúng tôi cùng phá lên cười mà quên đi những khó khăn, nguy hiểm vừa mới trải qua. Đôi lúc tôi thấy cái Mùa hè xanh này cũng đem đến những giây phút thư giãn tuyệt vời. Những khoảnh khắc đó ở thành phố tôi sẽ không bao giờ có được.

Gần về đến nhà Rông, cả đội chợt đi chậm lại. Thống vốn im lặng suốt cả quãng đường giờ đây cất giọng nói:
  - Nếu chuyện con yêu cáo có liên quan đến cái chết của hai vợ chồng trẻ kia, thì ít nhất cho đến bây giờ cũng đã có một chút manh mối. Chúng ta sẽ bắt đầu từ con suối nơi cô gái trẻ đó tự tử.

Hết hồi 7

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info